Thứ Bảy 14-02-2004

Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục, lễ nhớ

“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!”

(Mc 8,2)

Chúa Giêsu thật là con người. Người có quả tim người đầy cảm xúc. Ngài động lòng thương đám đông vì thấy họ đói. Ngài muốn chăm sóc cho họ về tinh thần lẫn vật chất. Các con có gì cho họ ăn không?Chúng ta lo lắng nhiều khi quá đáng.

Lo cho hôm nay có cái ăn cái để; lo cho ngày mai có cái dư cái thừa để bảo đảm cho tương lai. Về vật chất, chúng ta rất bén nhạy trong việc chuẩn bị, nhưng về phần linh hồn? Chúng ta lại thong thả vì: mình còn trẻ, còn sức khoẻ, còn sống dai, … nhưng có ai biết được tương lai. Điều trước tiên mà chúng ta phải làm là tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn những sự khác Ngài sẽ ban cho. (xem Mt 6,33) “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!” (Mc 8,2).

Đây là một lời đầy an ủi cho chúng ta là những người muốn theo Chúa. Chúa không bao giờ muốn để cho con cái của Ngài bị thiệt thòi. Ngài chăm sóc từng li từng tí một. Con chim ngoài đồng không gieo không gặt mà Cha các con còn chăm sóc cho nó, huống chi các con là con cái trong nhà. Các con còn quý hơn nhiều (xem Mt 6,26). Hoặc “có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?” (Mt 6,27).

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha của con. Con học biết rằng Cha rất đỗi yêu thương con. Cha lo lắng cho con để con không còn thiếu thốn gì, nhưng mắt con lại mờ, tai con lại điếc, lòng con thì nhiều lo lắng nên không nhận ra được việc Chúa làm cho con. Xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con. Xin ban cho con ơn ham thích tìm kiếm Nước Cha trước hơn hết mọi sự. Amen.

15-2-2004:

Chúa nhật 6 quanh năm, năm C



"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em”

(Lc 6,20)

Chúa Giêsu là Đấng chỉ đạo. Ngài cho chúng ta biết con đường nào dẫn tới sự phúc, sự thiện. Đường nào đem ta tới Nước Thiên Đàng. Nghèo khó là một cái phúc như Chúa nói, để được phúc thiên đàng.

Nhưng chúng ta đâu có ai muốn nghèo. Nghèo thì khổ lắm, nên chúng ta mới lăn ra đi làm đủ thứ để khỏi nghèo đói; để có được nhiều thứ tiện nghi. Nhưng cái nghèo mà Chúa muốn nói tới là cái nghèo gì? Chắc chắn không phải là thiếu ăn thiếu mặc là cái phúc mà Chúa muốn nói tới.

Lời nguyện cầu trong sách Châm Ngôn còn văng vẳng bên tai: “Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói: ‘Đức Chúa là ai vậy?’ hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con.” (Cn 30.8-9).

Vậy cái nghèo trước tiên là nghèo về tinh thần. Nghèo vì thấy mình thiếu Chúa nên cần Chúa. Khi chúng ta không cần Chúa là lúc chúng ta cho mình là đầy đủ, giàu có. Nhưng vật chất đâu đem lại cho chúng ta cái phúc mà Chúa Giêsu muốn nói: đó là Nước Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Cha, con vừa thích hạnh phúc mà Cha hứa và cũng thích giàu có về vật chất nữa. Nhưng Cha biết hai thứ đó khó mà đi đôi với nhau được vì con sẽ yêu mến cái này mà ghét bỏ thứ kia, khốn nhất cho con là chê ghét Cha mà yêu mến tiền bạc. Xin cho con có đủ khôn ngoan để chấp nhận được mình chỉ giàu có khi ở trong Cha mà thôi.