10-2-2004
Thánh Cô-lát-ti-ca, đồng trinh, lễ nhớ
“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”
(Mc 7,8)
Thiên Chúa và con người khác nhau quá xa: Một bên là Tạo Hoá bên kia là tạo vật. Thần linh và phàm nhân. Thế nhưng, trong tình yêu, Thiên Chúa đã đến với con người, trò chuyện với tạo vật của mình, bày tỏ tấm lòng và ước muốn của mình cho một loài thọ tạo không ngang hàng với mình. Ngài nghiêng mình xuống, hạ mình ngang hàng với loài không thể sống và hiện hữu khi không có Ngài.
Thật hạnh phúc thay cho con người được thương yêu như vậy.Nhưng có phải vì thế mà chúng ta tưởng Ngài ngang hàng với mình không? “Các ông đã gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” là lời khiển trách mà Chúa đã dùng để nói lên lỗi lầm đó của con người. Tư tưởng ta không phải là tư tưởng của con người… Vậy tại sao con người lại bỏ điều răn của Chúa mà theo truyền thống của mình.
Chúng ta là gì mà dám làm như thế? Một cách nào đó, dù hữu tình hay cố ý, chúng ta đang đi vào con đường của Adong và Evà xưa, khi bị Con Rắn lừa đảo: Khi nào ông bà ăn trái cấm này, ông bà sẽ được nên như Thiên Chúa: biết hết mọi sự. Con người muốn làm chủ mình mà không cần ai xen lấn vào đời mình. Tội kiêu ngạo.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con là chi mà Chúa phải bận tâm. Con người có là chi mà Chúa phải lo lắng. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lần con coi thường luật Chúa, khinh chê điều răn của Ngài. Con xin lỗi Chúa. Giờ đây, con xin Chúa hãy đến và làm chủ đời con. Xin cho con được luôn sống như con thơ nhỏ bé trong lòng bàn tay đầy yêu thương của Cha. Xin cho ý Cha được thể hiện trong con. Amen.
Thánh Cô-lát-ti-ca, đồng trinh, lễ nhớ
“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”
(Mc 7,8)
Thiên Chúa và con người khác nhau quá xa: Một bên là Tạo Hoá bên kia là tạo vật. Thần linh và phàm nhân. Thế nhưng, trong tình yêu, Thiên Chúa đã đến với con người, trò chuyện với tạo vật của mình, bày tỏ tấm lòng và ước muốn của mình cho một loài thọ tạo không ngang hàng với mình. Ngài nghiêng mình xuống, hạ mình ngang hàng với loài không thể sống và hiện hữu khi không có Ngài.
Thật hạnh phúc thay cho con người được thương yêu như vậy.Nhưng có phải vì thế mà chúng ta tưởng Ngài ngang hàng với mình không? “Các ông đã gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” là lời khiển trách mà Chúa đã dùng để nói lên lỗi lầm đó của con người. Tư tưởng ta không phải là tư tưởng của con người… Vậy tại sao con người lại bỏ điều răn của Chúa mà theo truyền thống của mình.
Chúng ta là gì mà dám làm như thế? Một cách nào đó, dù hữu tình hay cố ý, chúng ta đang đi vào con đường của Adong và Evà xưa, khi bị Con Rắn lừa đảo: Khi nào ông bà ăn trái cấm này, ông bà sẽ được nên như Thiên Chúa: biết hết mọi sự. Con người muốn làm chủ mình mà không cần ai xen lấn vào đời mình. Tội kiêu ngạo.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con là chi mà Chúa phải bận tâm. Con người có là chi mà Chúa phải lo lắng. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lần con coi thường luật Chúa, khinh chê điều răn của Ngài. Con xin lỗi Chúa. Giờ đây, con xin Chúa hãy đến và làm chủ đời con. Xin cho con được luôn sống như con thơ nhỏ bé trong lòng bàn tay đầy yêu thương của Cha. Xin cho ý Cha được thể hiện trong con. Amen.