Trở Về Nguồn và Vượt Thoát Từ Thánh Gióng đến Ông Già Noel. (bài 3)



Một người bạn điện thoại cho tôi: “Này, ông có biết tờ Thanh Niên thuộc Trung Ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản HCM, và tờ Tuổi Trẻ thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản HCM không đấy?”

Ðương nhiên là tôi biết. Tôi cũng biết rằng không ít người trong chúng ta, Công giáo cũng như không Công giáo, không còn tin Cộng sản hoặc bất cứ cái gì dính dáng tới Cộng sản. Họ có lý do để tỏ thái độ đó. Cá nhân tôi cũng đã phải mất một thời gian sau khi được tha ra từ trại cải tạo, lòng hận thù trong tôi mới lắng xuống để có một nhận thức thực tế hơn đối với chế độ.

Tôi cũng muốn trả lời bạn tôi rằng khi viết loạt bài này, tôi không hề có ý gì cả ngoài ý muốn trình bày những ưu tư của cá nhân mình khi thấy đồng bào mình còn nhiều đau khổ. Và trong hoàn cảnh thực tế của đất nước, tôi nghĩ rằng khi thấy có những dấu hiệu tốt hướng tới cái tốt hơn cho đất nước, cho đồng bào, thì chúng ta cần hỗ trợ nó, khuyến khích để phát triển nó, giúp sớm mang lại những cái tốt đẹp hơn cho đất nước, cho đồng bào. Có thể có người cho rằng tôi đã quá dễ dãi, hay khù khờ, vội vàng chụp lấy vài màn trình diễn của Nhà Nước VN để cho rằng đã có thay đổi. Theo ý kiến cá nhân tôi, mọi sự đều phải có cái khởi đầu của nó, và theo sự tiến hóa của xã hội loài người, không có cái gì có thể cứ ỳ tại chỗ mãi được.

Trong chiều hướng đó, thời gian gần đây tôi nhận thấy một tư duy mới, tích cực đang xuất hiện trong nước. Về phía chính quyền, và về mặt tôn giáo, đó là tư duy cởi mở, tuy có phần chậm chạp và vẫn còn hạn chế, vì một số đầu óc già nua và thủ cựu, vì những đa nghi không cần thiết của họ. Tôi nghĩ rằng một sinh hoạt tôn giáo trên dưới năm ngàn người, hoàn toàn tư do, tại đại chủng viện thánh Giuse mới đây, là một điều không thể có được chẳng bao lâu trước đây. Trong khi đó, một số người Công giáo chúng ta cũng đa nghi khi cho rằng đại diện chính quyền tham dự những hoạt động tôn giáo đông người của chúng ta, như tại Phát Diệm và Hưng Hóa, là để theo dõi chứ không phải để tỏ thiện chí hay ngoại giao. Tôi nghĩ rằng những đa nghi không cần thiết như vậy bất cứ xuất phát từ đâu, cũng chỉ làm chậm thêm tiến trình cởi mở, và cởi bỏ tất cả những gúc mắc của quá khứ, ảnh hưởng tới sự tập trung sức lực của toàn dân để phát triển đất nước, mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho mọi người.

Tôi nghĩ rằng một thực tế và một sự kiện to lớn khiến Nhà Nước VN chưa thực sự cởi mở là chính ÐGH đã góp phần làm sụp đổ Chủ nghĩa Cộng sản ở Âu châu. Ðiều này làm cho những ai còn theo đuổi Chủ nghĩa này phải nhức nhối, phải nghi ngờ những người Công giáo, điển hình là liên hệ ngoại giao giữa Vatican và Nhà Nước VN vẫn chưa thông suốt và ÐGH vẫn chưa thể viếng thăm VN. Tôi nghĩ rằng người Công giáo VN cần phải có một thái độ tích cực và tế nhị hơn để Nhà Nước VN có thể tin rằng sẽ không có một vụ Ba Lan trên quê hương chúng ta, rằng chế độ sẽ không thể sụp đổ nếu thực sự lo cho nước cho dân. Ba Lan và Việt Nam là hai trường hợp khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau. Hơn nữa thời gian cũng đã đổi thay, không cần thiết phải có một ‘Ban Lan’ ở VN. Mà nếu chế độ có sụp đổ là vì quá tham lam, thối nát, quá bất lực, làm trì trệ sự phát triển của đất nước, là do lòng dân, là do người dân cả nước, chứ không phải do người Công giáo, người CG chỉ là một phần của dân tộc và phải theo sự phát triển của dân tộc. Người Công giáo, cũng như mọi người dân VN không mong gì hơn là có một Nhà Nuớc biết lo cho nước cho dân, là được sống dưới một chế độ mang lại tự do và hạnh phúc thực sự cho mọi người. Một chế độ làm được như vậy thì lo gì sụp đổ.

Do đó, với những chuyển biến mới đây, tôi mạnh dạn nghĩ rằng “người” đã bắt đầu “thoáng”. Vậy chúng ta, những người Công giáo, cũng nên có những bước đi thích hợp để xóa đi những gúc mắc của lịch sử, hòng kích thích cái “thoáng” để nó đi đến hoàn toàn thoáng. Hơn nữa, “người” ở đây là một chế độ, một thực thể, mà chúng ta “phải sống” trong đó. Chính chúng ta cũng phải có thái độ thích hợp để đổi cái “phải sống” thành cái “được sống”. Thái độ thích hợp và tích cực cần có từ cả hai phía. Và chúng ta cũng cần phải đóng góp để loại bỏ đi cái “hai phía” để chỉ còn “một”, một dân tộc Việt với dân tộc tính từ ngàn xưa, oai hùng mà nhân hậu.

Ðối với giới trẻ trong nước, tôi có nhận xét rằng Nhà Nước VN cũng đang cởi mở trong việc để cho họ được bộc lộ cái tư duy chân chính của ho, và cái tư duy mới, tích cực và chân chính, đang thực sự đâm chồi nẩy lộc nơi họ. Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ trong nước đã ngán ngẩm, đã mất niềm tin, khi nhìn thấy những rác rưởi tràn lan trong cuộc sống. Họ đã nhận ra rằng những tiêu cực ở mọi cấp, mọi nơi không thể biện minh cho một chủ thuyết nào cả. Nếu ai đó vẫn cho rằng Chủ nghĩa Cộng sản là đẹp, Chủ nghĩa Xã hội là đẹp, thì chính họ đang làm mất cái vẻ đẹp ấy bằng những tham lam, thối nát, ích kỷ, bằng việc tạo ra những rác rưởi cho xã hội, làm chậm bước tiến của dân tộc.Và vì vậy, tuổi trẻ trong nước đang tìm về cội nguồn dân tộc để tìm ra chân lý dân tộc, làm động lực cho họ vươn lên, cho họ đóng góp công sức vào việc xây dựng đất nước tiến lên, ít ra, bằng người. Như chính họ đã phát biểu, tuổi trẻ VN có thể tạo ra nhiều kỳ tích hơn, dân tộc VN có thể vượt thoát được khỏi cảnh chậm tiến ngày nay nếu cái kho vàng vô tận lòng yêu nước được khai thác đúng mức, không còn bị những bàn tay vụng về vô cảm cản trở. Trên đường trở về nguồn,.họ đã tìm ra thánh Gióng, họ đã tìm ra Trần Quốc Toản… Và nhìn quanh, họ lại tìm ra được Ông Già Noel hiền lành, chuyên mang niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Tôi không nghĩ rằng đây là màu mè chính trị mà đây là cái xu hướng tất yếu của thời đại, của tuổi trẻ trong nước trên đường đi tìm cái chân thiện, với cái tính “vốn bản thiện” của họ, của mọi người khi mới sinh ra.

Riêng cá nhân tôi, tôi chưa từng bao giờ thấy có nhiều tin tức và hình ảnh về Giáng sinh ở đất nước VN như trong Giáng sinh 2003 vừa qua, ngay cả trên báo chí Công giáo. Kể ra thì quá nhiều. Trước hết, Tuổi Trẻ Online đưa tin về lễ hội Giáng sinh tại Nhà Thiếu nhi TP. HCM dành cho thiếu nhi, đương nhiên không phải dành riêng cho Công giáo. Họ kể ra những hoạt động vui chơi của các em chung quanh chủ đề ông già Noel, những cô tiên, ca múa, nhạc kịch… Khá nhiều công ty, tổ chức trong nước, cũng như của người nước ngoài, thực hiện tặng quà cho trẻ em nghèo Hình ảnh 100 ông già Noel của một công ty đứng sắp hàng như một đạo quân, chuẩn bị xuất phát làm dịch vụ tặng quà để lấy tiền mua quà cho các em, trông thật thân thương, cảm động.

Lại có những bạn trẻ cứ ‘ tới hẹn lại lên’, tới mùa Giáng sinh lại tự động móc hầu bao ra mua quà, rảo khắp nẻo đường thành phố trong đêm Giáng sinh, tìm những trẻ bụi đời đang co ro nằm ngủ trên các vỉa hè, rón rén đặt quà cạnh các em để khi các em tỉnh dậy sung sướng khi biết rằng ai đó trong vai ông già Noel đã tìm đến với mình.Vậy đó, những rác rưởi trong xã hội hiện nay không thể lấn át được những tấm lòng thành của dân gian Việt, nhất là của giới trẻ trong nước. Khi có dịp là những tấm lòng thành này được bộc lộ, được bộc phát khỏi mọi dồn nén, ấm ức. Và Giáng sinh với ông già Noel là dịp thích hợp nhất để cho những tấm lòng thành này được thể hiện.

Hình ảnh ‘những thiên thần không biết bay’ xuất hiện trên xe hoa dạo khắp thành phố đã xóa đi cái giới hạn hoạt động tôn giáo ở nơi thờ phượng trước đây không lâu. Rồi ‘các em mồ côi, có em sống vất vưởng ngoài phố, và có em cha mẹ không đủ tiền nuôi dưỡng’ thuộc trường vừa học vừa làm 15-5 được dạy múa hát để đi giúp vui các địa điểm giải trí, các nơi sang trọng trong mùa Giáng sinh. Và các em ‘bỗng trở nên đắt show’. ‘Các em thích lắm, vừa được mặc đồ đẹp, được đi chơi những nơi sang trọng, múa hát và lại còn có thêm tiền may sắm quần áo, dụng cụ học tập nữa’.

Những năm gần đây tôi được biết những người trẻ, phần lớn là các sinh viên, học sinh, đóng vai ông già Noel đi giao quà vào mùa Giáng sinh để kiếm thêm tiền mua sách vở và chi tiêu lặt vặt, thật vui tươi, rộn ràng. Chúng ta hãy tưởng tượng Giáng sinh ở Sài Gòn gặp thời tiết nóng bức mà phải đóng vai ông già Noel thì quả thực ‘bề ngoài cười gượng, bề trong ướt át đầm đìa’. Vậy mà các bạn vẫn vui, vẫn nghiên cứu từng địa chỉ để khói đưa lộn quà. Có bạn giao món quà chót cũng đúng lúc gia chủ đang vui hưởng Giáng sinh, bèn mời bạn một ly, rồi một ly… Kết quả là ông già Noel ngủ luôn tại nhà gia chủ, ngày hôm sau mới về.

Còn nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng những hoạt động vui tươi, hạnh phúc của Giáng sinh với ông già Noel sẽ in đậm nơi ký ức của tất cả những người tham dự, từ người nhận đến người cho, từ người mua đến người giao hàng, từ những tín đồ của Chúa kỷ niệm ngày Chúa sinh ra đến những người không phải tín đồ đến vui với ngày kỷ niệm này. Chẳng cần phải là nhà tâm lý học mới hiểu được rằng những kỷ niệm ấu thơ nằm rất sâu nơi tiềm thức của mọi người, nhất là những kỷ niệm hoặc vui nhiều, hoặc buồn lắm.

Ðể kết luận chủ đề ‘Từ Thánh Gióng đến Ông Già Noel’ trong loạt bài ‘Trở Về Nguồn và Vượt Thoát’, tôi xin trích dẫn đoạn đầu trong bài “Những câu chuyện sưởi ấm mùa đông’ trên Tuổi Trẻ Online ngày 23/12/2003: “Giáng sinh mang một ý nghĩa gia đình rất giống ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta: ngày các thành viên trong gia đình đoàn tụ để cùng đón mừng những ngày lễ đầu năm. Ngày nay, Giáng sinh mở rộng không gian ra toàn cầu, trở thành một biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc… “

Thế đấy. Lịch sử Việt Nam đã trải dài trên bốn ngàn năm. Ánh sáng Chúa Ki Tô mới chiếu trên quê hương VN có mấy trăm năm, mấy trăm năm với không ít những ngộ nhận, những hiểu lầm, nghi kỵ, gây ra không ít những đau buồn. Giờ đây, tôi nghĩ rằng những gúc mắc cũa lịch sử đang được giải tỏa và dân tộc đang chấp nhận một thành phần mới thực sự tốt lành: Giáng sinh với ông già Noel vui tươi, hồn hậu.

Giới trẻ trong nước đã hướng về cội nguồn của dân tộc để tìm ra Thánh Gióng làm động lực đích thực để vượt thoát được khỏi những bế tắc hiện nay, tạo thêm nhiều kỳ tích cho đất nước Tôi nghĩ rằng người Công giáo, một thành phần của dân tộc, với tinh thần của Chúa Ki Tô, qua hình ảnh của ông già Noel, sẽ đáp ứng và trân trọng cái tư duy mới chân chính này, cùng đồng hành với giới trẻ trong hành động đúng của họ để mang niềm vui và hạnh phúc thực sự đến cho đất nước, cho mọi người.