Em tên là Giuse VŨ LẠC SƠN, sinh 1990. Mồ côi cha từ thủơ bé, sống với bà ngoại. Mẹ tái giá, theo chồng về Hà Nội, sanh thêm hai em gái. Vì bà ngoại nghèo, năm 2.000, được cha S. chánh xứ C.T. (giáo phận P.T.), giới thiệu, một cơ sở tình thương đón em về. Thời gian này Sơn bắt đầu phát bệnh ở chân, sưng và đau nhức đầu gối. Lúc đầu không biết, người ta chữa trị cho em tại nhà. Nhưng càng lúc, bệnh càng nặng. Em được đưa đi khám bệnh. Bác sĩ cho biết, em bị u xương ác tính. Để em đỡ nhức nhối, bệnh viện giải phẫu cho em. Thế là em đã gởi lại bệnh viện một phần thân thể dấu yêu của mình, từ đầu gối trở xuống.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc của căn bệnh. Ngày tiễn em ra viện, bác sĩ căn dặn: “Nó muốn ăn gì, cứ cho ăn”, kèm với một thông báo: khối u đã di căn. Thế là hết, căn bệnh quái ác đã kết án tử cho em. Nhưng em vẫn chưa biết gì. Vẫn cứ vui, vì tin rằng, mình sẽ lành bệnh.
Mới 12 tuổi, nhưng lòng đạo đức của em đã tỏa sáng. Từ đây cuộc đời em làm bạn với chiếc nạn gỗ. Em đi đâu, nó theo đó. Mỗi buổi chiều, em cùng “người bạn gỗ” chân thấp, chân cao đến nhà thờ dự lễ. Có hôm em dự thánh lễ cả sáng lẫn chiều, và đều đặn rước Chúa Thánh Thể. Nói như thế vẫn còn thiếu sót. Vì chỉ có ai nhìn thấy em, sống cạnh bên em, mới hiểu hết lòng đạo đức mà em mang trong tâm hồn mình. Một lòng đạo thâm sâu không dễ gì diễn tả, nhưng cứ lồ lộ trước mắt mọi người.
Lòng đạo đức của em như một lời ca tụng Chúa, ca tụng tình thương mà Thiên Chúa đã thể hiện thánh ý của Người, nơi mỗi cuộc đời, không ai giống ai… Lòng đạo đức thật đơn sơ, chân chất nhưng sâu lắng của em, làm cho bất cứ ai, nếu biết suy nghĩ một chút, sẽ chạnh lòng, sẽ nhận ra mình và tự đánh thức mình…
Khoảng một năm sau, căn bệnh ung thư lại tái phát, lần này còn nặng hơn lần trước. Em quá đau đớn. Dù biết rằng, chẳng thể làm gì được hơn để cứu em, bệnh viện vẫn tiến hành phẫu thuật nhằm giúp em giảm phần nào sự đau đớn. Vậy là sau hai lần phẫu thuật, em đã đau xót vĩnh biệt cả chân trái của mình. Một lần nữa, lời của bác sĩ như vết dao đâm nát tâm hồn của những ai yêu quý và thương xót em: “Chừng ba tháng nữa…”.
Chưa đầy 13 tuổi, vừa chớm bước vào tuổi niên thiếu, em vẫn là một đứa bé thích vui hơn thích buồn, thích cười hơn thích khóc, thích được làm nũng, thích chiều chuộng và nâng niu. Vậy mà đã có lúc em ứa nước mắt, rên rỉ và khóc lớn tiếng vì nỗi đau thân xác đang dằn xé tột cùng. 13 tuổi, như bao đứa trẻ bình thước khác, em chỉ muốn tung tăng chạy nhảy, vui đùa, chứ đâu muốn gắn chặt mình trên chiếc giường bệnh. Vậy mà em chỉ còn biết nhìn chúng bạn vui mà cười theo, mà vui lây…
Nhưng rồi ba tháng đã qua, em vẫn hiện diện bên cạnh những người em mến, em yêu. Em đâu dễ gì chết sớm như thế. Em vẫn yêu đời lắm, vẫn tha thiết với sự sống lắm. Em quý sự sống của mình hơn mọi thứ ngọc ngà, nên vẫn bám vào nó. Có lẽ sự sống cũng không nỡ chối từ em. Nó đã cho em nghị lực và sức mạnh để vượt qua tuổi mười ba. Em đã sống thêm một năm nữa. Một năm trôi qua, đã ghi dấu ấn của sự chiến đấu lớn lao để dành sự sống từng ngày nơi bản thân của một thiếu niên mang trên thân thể căn bệnh hiểm nghèo như em.
Bốn tháng cuối đời, từ tháng 10. 2003 đến đầu tháng 2. 2004, không thể tự mình đi đứng được nữa, em đành nằm liệt trên giường bệnh. Mọi sinh hoạt của cá nhân, đều cậy dựa vào những người lo nuôi dưỡng em. Bốn tháng cuối đời, dù yếu sức, mệt mỏi, đớn đau và thảm họa, vẫn không ngăn nỗi đức tin của em. Không biết em đã đọc bao nhiêu kinh, cầu bao nhiêu ý nguyện, lần bao nhiêu chuỗi, chỉ biết bàn tay em, cứ thiếp đi thì thôi, tỉnh lại, lại lần mò tìm lấy xâu chuỗi. Lòng mến, sự cậy trông và đức tin của em lớn lắm, lớn hơn tất cả những nỗi đau của thân xác mà em phải mang, phải gánh. Phải lớn như thế, em mới có sức chịu đựng nỗi đau bởi chứng ung thư xương xâu xé từng ngày như vậy. Chính lòng đạo đức của em, làm cho tôi mỗi lần đến thăm, lại phải tự hỗ thẹn với chính mình…
Thôi thì cuộc sống mà em đã cố níu kéo, được như thế cũng là quá đủ cho một căn bệnh tai ác em mang trên người. Chiều hôm kia, thứ Hai 2. 2. 2004, lễ Chúa Kitô dâng mình trong đền thờ, giống như Chúa của mình đã bước vào đền thánh vĩnh cửu, đền thánh của sự sống không tàn, không phai, em Giuse Vũ Lạc Sơn đã hoàn tất hiến lễ dâng cuộc đời mình.
Còn nhớ, vào buổi sáng, những ung bướu di căng khắp người đã làm em đau buốt, mọi người dự tính đưa em đi bệnh viện một lần nữa. Nhưng trong nỗi đau ấy, em xin: “Cho con ở nhà một ngày nữa, rồi mai con đi”. Có ai ngờ, đó chính là lời tiên tri em báo trước về cái chết của mình. Đúng! Em đã ở nhà một ngày. Chiều hôm đó, lúc 18g15, em đã ra đi thật, không phải đi bệnh viện, nhưng là đi về nhà Cha, về lại nơi mà từ đó em phát xuất ra. Cuộc đời của em khá đặc biệt: hiện diện trong cõi nhân sinh 14 năm, nhưng đã có quá nhiều khổ đau. Nhìn lại toàn bộ 14 năm em đã sống, chúng ta chỉ còn biết bật thốt lên hai tiếng: bất hạnh. Em ra đi, thế là nợ đời hoàn tất.
Giờ vĩnh biệt cõi đời của em, đau đớn lắm, nhưng gương mặt sao cứ thanh thản, thanh thoát, nhẹ nhàng như chính bản thân em vậy. Em đã quen rồi cái cảnh bất hạnh, vì thế chẳng ai nghe từ em một tiếng thở than. Nhắm mắt xuôi tay, em bước vào vĩnh cửu thật bình yên. Cuộc sống vẫn xao động. Căn nhà, nơi mà từ đó em chia tay tất cả, rồi sẽ trở lại những nhịp sống bình thường của nó. Mọi người có thể quyên em. Nhưng nơi lòng của Đấng chăn chiên nhân lành sẽ chẳng bao giờ thiếu vắng tên em. Người là Đấng Vĩnh Cửu. Em cũng sẽ sống bên Người vĩnh cửu. Cuộc sống bất hạnh chính là bậc thang đưa em vào hạnh phúc. Bất hạnh chỉ là những năm tháng trong thời gian. Còn hạnh phúc mà em bắt đầu nếm hưởng lại mang tầm vốc miên trường.
Sáng nay, 4.2.2004, đưa tiễn em trong thánh lễ an táng, tôi kể lại lịch sử đời em. Môt lịch sử quá đơn giản, nhưng đủ sức làm ướt mèm đôi mắt mọi người tham dự. Khóc cho em, để dù có đưa tiễn em vào lòng đất lạnh, vẫn ấm áp một tình người: thứ tình đồng loại.
Đường về trời lắm gập ghềnh khúc khuỷu. Đã làm người, ai cũng phải một lần đi qua. Em đi nhanh quá. 14 năm đã đi hết để tới trời cao. Xin hãy dâng tất cả những gì em đã đi qua làm hiến lễ vô biên để cầu nguyện cho chúng tôi, những người còn đang lữ hành. Vì nếu con đường em về trời có nhiều bất hạnh, thì con đường về trời của chúng tôi vẫn không thiếu những chông chênh, gai gốc, có cả những cạm bẫy nữa. Vì thế, chúng tôi cần lời cầu nguyện của em, để như em, chúng tôi vững vàng trong đức tin, kiên trung trong đức cậy, son sắc một lòng mến yêu, để chúng tôi đón nhận và cả chấp nhận thập giá như em đã từng làm suốt 14 năm.
Tiễn đưa em, giả biệt một mầm xanh, để từ đây trong Nước Cha, trước chúng tôi, mầm xanh sớm thành đại thụ…
Nhưng đó chưa phải là kết thúc của căn bệnh. Ngày tiễn em ra viện, bác sĩ căn dặn: “Nó muốn ăn gì, cứ cho ăn”, kèm với một thông báo: khối u đã di căn. Thế là hết, căn bệnh quái ác đã kết án tử cho em. Nhưng em vẫn chưa biết gì. Vẫn cứ vui, vì tin rằng, mình sẽ lành bệnh.
Mới 12 tuổi, nhưng lòng đạo đức của em đã tỏa sáng. Từ đây cuộc đời em làm bạn với chiếc nạn gỗ. Em đi đâu, nó theo đó. Mỗi buổi chiều, em cùng “người bạn gỗ” chân thấp, chân cao đến nhà thờ dự lễ. Có hôm em dự thánh lễ cả sáng lẫn chiều, và đều đặn rước Chúa Thánh Thể. Nói như thế vẫn còn thiếu sót. Vì chỉ có ai nhìn thấy em, sống cạnh bên em, mới hiểu hết lòng đạo đức mà em mang trong tâm hồn mình. Một lòng đạo thâm sâu không dễ gì diễn tả, nhưng cứ lồ lộ trước mắt mọi người.
Lòng đạo đức của em như một lời ca tụng Chúa, ca tụng tình thương mà Thiên Chúa đã thể hiện thánh ý của Người, nơi mỗi cuộc đời, không ai giống ai… Lòng đạo đức thật đơn sơ, chân chất nhưng sâu lắng của em, làm cho bất cứ ai, nếu biết suy nghĩ một chút, sẽ chạnh lòng, sẽ nhận ra mình và tự đánh thức mình…
Khoảng một năm sau, căn bệnh ung thư lại tái phát, lần này còn nặng hơn lần trước. Em quá đau đớn. Dù biết rằng, chẳng thể làm gì được hơn để cứu em, bệnh viện vẫn tiến hành phẫu thuật nhằm giúp em giảm phần nào sự đau đớn. Vậy là sau hai lần phẫu thuật, em đã đau xót vĩnh biệt cả chân trái của mình. Một lần nữa, lời của bác sĩ như vết dao đâm nát tâm hồn của những ai yêu quý và thương xót em: “Chừng ba tháng nữa…”.
Chưa đầy 13 tuổi, vừa chớm bước vào tuổi niên thiếu, em vẫn là một đứa bé thích vui hơn thích buồn, thích cười hơn thích khóc, thích được làm nũng, thích chiều chuộng và nâng niu. Vậy mà đã có lúc em ứa nước mắt, rên rỉ và khóc lớn tiếng vì nỗi đau thân xác đang dằn xé tột cùng. 13 tuổi, như bao đứa trẻ bình thước khác, em chỉ muốn tung tăng chạy nhảy, vui đùa, chứ đâu muốn gắn chặt mình trên chiếc giường bệnh. Vậy mà em chỉ còn biết nhìn chúng bạn vui mà cười theo, mà vui lây…
Nhưng rồi ba tháng đã qua, em vẫn hiện diện bên cạnh những người em mến, em yêu. Em đâu dễ gì chết sớm như thế. Em vẫn yêu đời lắm, vẫn tha thiết với sự sống lắm. Em quý sự sống của mình hơn mọi thứ ngọc ngà, nên vẫn bám vào nó. Có lẽ sự sống cũng không nỡ chối từ em. Nó đã cho em nghị lực và sức mạnh để vượt qua tuổi mười ba. Em đã sống thêm một năm nữa. Một năm trôi qua, đã ghi dấu ấn của sự chiến đấu lớn lao để dành sự sống từng ngày nơi bản thân của một thiếu niên mang trên thân thể căn bệnh hiểm nghèo như em.
Bốn tháng cuối đời, từ tháng 10. 2003 đến đầu tháng 2. 2004, không thể tự mình đi đứng được nữa, em đành nằm liệt trên giường bệnh. Mọi sinh hoạt của cá nhân, đều cậy dựa vào những người lo nuôi dưỡng em. Bốn tháng cuối đời, dù yếu sức, mệt mỏi, đớn đau và thảm họa, vẫn không ngăn nỗi đức tin của em. Không biết em đã đọc bao nhiêu kinh, cầu bao nhiêu ý nguyện, lần bao nhiêu chuỗi, chỉ biết bàn tay em, cứ thiếp đi thì thôi, tỉnh lại, lại lần mò tìm lấy xâu chuỗi. Lòng mến, sự cậy trông và đức tin của em lớn lắm, lớn hơn tất cả những nỗi đau của thân xác mà em phải mang, phải gánh. Phải lớn như thế, em mới có sức chịu đựng nỗi đau bởi chứng ung thư xương xâu xé từng ngày như vậy. Chính lòng đạo đức của em, làm cho tôi mỗi lần đến thăm, lại phải tự hỗ thẹn với chính mình…
Thôi thì cuộc sống mà em đã cố níu kéo, được như thế cũng là quá đủ cho một căn bệnh tai ác em mang trên người. Chiều hôm kia, thứ Hai 2. 2. 2004, lễ Chúa Kitô dâng mình trong đền thờ, giống như Chúa của mình đã bước vào đền thánh vĩnh cửu, đền thánh của sự sống không tàn, không phai, em Giuse Vũ Lạc Sơn đã hoàn tất hiến lễ dâng cuộc đời mình.
Còn nhớ, vào buổi sáng, những ung bướu di căng khắp người đã làm em đau buốt, mọi người dự tính đưa em đi bệnh viện một lần nữa. Nhưng trong nỗi đau ấy, em xin: “Cho con ở nhà một ngày nữa, rồi mai con đi”. Có ai ngờ, đó chính là lời tiên tri em báo trước về cái chết của mình. Đúng! Em đã ở nhà một ngày. Chiều hôm đó, lúc 18g15, em đã ra đi thật, không phải đi bệnh viện, nhưng là đi về nhà Cha, về lại nơi mà từ đó em phát xuất ra. Cuộc đời của em khá đặc biệt: hiện diện trong cõi nhân sinh 14 năm, nhưng đã có quá nhiều khổ đau. Nhìn lại toàn bộ 14 năm em đã sống, chúng ta chỉ còn biết bật thốt lên hai tiếng: bất hạnh. Em ra đi, thế là nợ đời hoàn tất.
Giờ vĩnh biệt cõi đời của em, đau đớn lắm, nhưng gương mặt sao cứ thanh thản, thanh thoát, nhẹ nhàng như chính bản thân em vậy. Em đã quen rồi cái cảnh bất hạnh, vì thế chẳng ai nghe từ em một tiếng thở than. Nhắm mắt xuôi tay, em bước vào vĩnh cửu thật bình yên. Cuộc sống vẫn xao động. Căn nhà, nơi mà từ đó em chia tay tất cả, rồi sẽ trở lại những nhịp sống bình thường của nó. Mọi người có thể quyên em. Nhưng nơi lòng của Đấng chăn chiên nhân lành sẽ chẳng bao giờ thiếu vắng tên em. Người là Đấng Vĩnh Cửu. Em cũng sẽ sống bên Người vĩnh cửu. Cuộc sống bất hạnh chính là bậc thang đưa em vào hạnh phúc. Bất hạnh chỉ là những năm tháng trong thời gian. Còn hạnh phúc mà em bắt đầu nếm hưởng lại mang tầm vốc miên trường.
Sáng nay, 4.2.2004, đưa tiễn em trong thánh lễ an táng, tôi kể lại lịch sử đời em. Môt lịch sử quá đơn giản, nhưng đủ sức làm ướt mèm đôi mắt mọi người tham dự. Khóc cho em, để dù có đưa tiễn em vào lòng đất lạnh, vẫn ấm áp một tình người: thứ tình đồng loại.
Đường về trời lắm gập ghềnh khúc khuỷu. Đã làm người, ai cũng phải một lần đi qua. Em đi nhanh quá. 14 năm đã đi hết để tới trời cao. Xin hãy dâng tất cả những gì em đã đi qua làm hiến lễ vô biên để cầu nguyện cho chúng tôi, những người còn đang lữ hành. Vì nếu con đường em về trời có nhiều bất hạnh, thì con đường về trời của chúng tôi vẫn không thiếu những chông chênh, gai gốc, có cả những cạm bẫy nữa. Vì thế, chúng tôi cần lời cầu nguyện của em, để như em, chúng tôi vững vàng trong đức tin, kiên trung trong đức cậy, son sắc một lòng mến yêu, để chúng tôi đón nhận và cả chấp nhận thập giá như em đã từng làm suốt 14 năm.
Tiễn đưa em, giả biệt một mầm xanh, để từ đây trong Nước Cha, trước chúng tôi, mầm xanh sớm thành đại thụ…