Vương Nghĩa Cung rất thích đồ vật cổ, hể gặp quan viên triều đình ở đâu cũng đều xin xỏ.
Quan thị lang họ Hà đã có tặng cho ông ta đồ cổ, nhưng Vương Nghĩa Cung vẫn cứ yêu cầu ông ta mãi không thôi. Họ Hà cảm thấy rất là chán ghét.
Có một lần, họ Hà xuất hành, nhìn thấy vòng đeo cổ của chó và tấm tạp dề bị rách quăng bên đường, bèn ra lệnh cho thủ hạ nhặt đem về, sau khi đem đựng vào trong rương thì đem qua tặng cho Vương Nghĩa Cung, nơi thư viết : "Thừa tướng, ngài hết lần này sang lần khác muốn đồ cổ, bây giờ tôi xin phụng hiến cái cùm chó của Lý Tư (thừa tướng thời nhà Tần) , sợi dây xỏ mũi con bê của Tương Như (thượng khanh nước Triệu thời Tam quốc)
(Hài Cự lục)
Suy tư :
Tham nhũng, hối lộ là căn bệnh của mọi thế kỉ và của mọi triều đại, người ta nói cương quyết chống tham nhũng, nhưng tham nhũng vẫn cứ trơ trơ như đá tảng khó mà triệtnổi ; người ta hô hào chống tham nhũng, bài trừ hối lộ, nhưng tham nhũng và hối lộ cứ như hai chị em vẫn...dung dăng dung dẻ dắt tay dạo chơi từ thành phố đến thôn quê, từ cơ quan cao cấp nhất đến cơ cấu thấp nhất của xã hội, và thậm chí, có những nơi người ta khen tham nhũng hối lộ là người biết điều...
Thời Cựu Ước có lẽ người ta chưa biết đến từ hối lộ và tham nhũng, nếu biết thì có lẽ điều răn thứ mười trong Mười điều răn của Thiên Chúa sẽ viết : Thứ mười chớ tham nhũng, chớ hối lộ. Và nếu những thế kỉ trước của Giáo Hội, nếu người ta biết từ tham nhũng và hối lộ, thì trong mối thứ hai và mối thứ năm của bảy mối tội đầu sẽ được viết : Hai là hà tiện và tham nhũng, và mối thứ năm sẽ viết là : Năm là mê ăn uống và hối lộ.
Thiên Chúa không hề xin xỏ một ai, vậy mà có những lúc Ngài như năn nỉ chúng ta cho Ngài cái này, cho Ngài cái nọ : Ngài năn nỉ chúng ta cho Ngài quả tim của chúng ta, Ngài năn nỉ chúng ta cho Ngài công việc làm của chúng ta dù thất bại hay thành công.
Ngài xin để rồi ban lại gấp trăm ngàn lần cái Ngài xin nơi chúng ta, chúng ta có vui vẻ dâng cho Ngài cái mà Ngài cần nơi chúng ta không, đó là tình yêu của chúng ta đối với Ngài
Quan thị lang họ Hà đã có tặng cho ông ta đồ cổ, nhưng Vương Nghĩa Cung vẫn cứ yêu cầu ông ta mãi không thôi. Họ Hà cảm thấy rất là chán ghét.
Có một lần, họ Hà xuất hành, nhìn thấy vòng đeo cổ của chó và tấm tạp dề bị rách quăng bên đường, bèn ra lệnh cho thủ hạ nhặt đem về, sau khi đem đựng vào trong rương thì đem qua tặng cho Vương Nghĩa Cung, nơi thư viết : "Thừa tướng, ngài hết lần này sang lần khác muốn đồ cổ, bây giờ tôi xin phụng hiến cái cùm chó của Lý Tư (thừa tướng thời nhà Tần) , sợi dây xỏ mũi con bê của Tương Như (thượng khanh nước Triệu thời Tam quốc)
(Hài Cự lục)
Suy tư :
Tham nhũng, hối lộ là căn bệnh của mọi thế kỉ và của mọi triều đại, người ta nói cương quyết chống tham nhũng, nhưng tham nhũng vẫn cứ trơ trơ như đá tảng khó mà triệtnổi ; người ta hô hào chống tham nhũng, bài trừ hối lộ, nhưng tham nhũng và hối lộ cứ như hai chị em vẫn...dung dăng dung dẻ dắt tay dạo chơi từ thành phố đến thôn quê, từ cơ quan cao cấp nhất đến cơ cấu thấp nhất của xã hội, và thậm chí, có những nơi người ta khen tham nhũng hối lộ là người biết điều...
Thời Cựu Ước có lẽ người ta chưa biết đến từ hối lộ và tham nhũng, nếu biết thì có lẽ điều răn thứ mười trong Mười điều răn của Thiên Chúa sẽ viết : Thứ mười chớ tham nhũng, chớ hối lộ. Và nếu những thế kỉ trước của Giáo Hội, nếu người ta biết từ tham nhũng và hối lộ, thì trong mối thứ hai và mối thứ năm của bảy mối tội đầu sẽ được viết : Hai là hà tiện và tham nhũng, và mối thứ năm sẽ viết là : Năm là mê ăn uống và hối lộ.
Thiên Chúa không hề xin xỏ một ai, vậy mà có những lúc Ngài như năn nỉ chúng ta cho Ngài cái này, cho Ngài cái nọ : Ngài năn nỉ chúng ta cho Ngài quả tim của chúng ta, Ngài năn nỉ chúng ta cho Ngài công việc làm của chúng ta dù thất bại hay thành công.
Ngài xin để rồi ban lại gấp trăm ngàn lần cái Ngài xin nơi chúng ta, chúng ta có vui vẻ dâng cho Ngài cái mà Ngài cần nơi chúng ta không, đó là tình yêu của chúng ta đối với Ngài