GÕ BÀN CHUỐC RƯỢU
Có người trước khi mời khách thì nói với đầy tớ : “Mày không được tự tiện chuốc rượu, nghe ta gõ xuống bàn một cái thì mày chuốc rượu lần nhất”- câu nói này bị một người khách nghe được.
Giữa tiệc, người khách ấy cố ý hỏi : “Lịnh đường thọ được bao nhiêu ?”
Chủ nhân đáp : “Bảy mươi ba”.
Người khách ấy gõ xuống bàn, nói : “Thật hiếm !”.
Đầy tớ nghe thấy tiếng gõ xuống bàn, lập tức dâng rượu cho khách.
Qua một lúc sau, người khách ấy lại hỏi : “Tôn ông thọ được bao nhiêu ?”
Chủ nhân đáp : “Tám mươi tư”.
Khách lại gõ xuống bàn nói : “Thật là hiếm có !” - tên đầy tớ lại đến dâng rượu, chủ nhà phác giác được, bèn lớn tiếng nói với khách : “Ngài đừng chú ý đến họ bảy mươi ba hay tám mươi tư tuổi, ngài cũng có thể uống được nhiều cơ mà”.
(Tiếu phủ)
Suy tư :
Mời khách ăn một bữa cơm thân mật mà còn tính với toán thì quả là lòng dạ hẹp hòi, mời khách uống rượu mà vẫn còn tiếc rượu thì thật không hào phóng chút nào.
Thiên Chúa đã dọn ra một mâm cỗ cho linh hồn và thân xác của chúng ta, mà thức ăn thức uống thì toàn là cao lương mỹ vị mà trên thế gian không có, đó chính là bảy bí tích với nguồn ân sủng vô tận mà Thiên Chúa luôn sẵn sàng đáp ứng theo nhu cầu phần hồn phần xác của chúng ta. Thiên Chúa không hạn chế thức ăn và thức uống, Ngài cũng không dặn dò các tôi tớ mình là linh mục cự tuyệt một ai, nhưng tuỳ theo nhu cầu mà ban phát cho mọi người...
Đây là một hạnh phúc và ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa có thể cho con người, nhưng có một vài người “tự hạn chế mình” uống rượu bí tích, nhất là bí tích Giải Tội và bí tích Thánh Thể, họ tự cho rằng lương tâm không có vấn đề với Chúa và với tha nhân cho nên không cần thường xuyên lãnh nhận hai bí tích ấy, đúng là một nhận định hết sức sai lầm và tội nghiệp...
Người đời còn tính toán khi mời nhau chén cơm li rượu, nhưng Thiên Chúa không tính toán khi mời gọi chúng ta tham dự tiệc rượu thiên quốc, mà nếu Ngài có tính toán chăng nữa thì cái tính toán ấy vẫn là có lợi cho linh hồn và thân xác của chúng ta.
Sung sướng thiệt.
Có người trước khi mời khách thì nói với đầy tớ : “Mày không được tự tiện chuốc rượu, nghe ta gõ xuống bàn một cái thì mày chuốc rượu lần nhất”- câu nói này bị một người khách nghe được.
Giữa tiệc, người khách ấy cố ý hỏi : “Lịnh đường thọ được bao nhiêu ?”
Chủ nhân đáp : “Bảy mươi ba”.
Người khách ấy gõ xuống bàn, nói : “Thật hiếm !”.
Đầy tớ nghe thấy tiếng gõ xuống bàn, lập tức dâng rượu cho khách.
Qua một lúc sau, người khách ấy lại hỏi : “Tôn ông thọ được bao nhiêu ?”
Chủ nhân đáp : “Tám mươi tư”.
Khách lại gõ xuống bàn nói : “Thật là hiếm có !” - tên đầy tớ lại đến dâng rượu, chủ nhà phác giác được, bèn lớn tiếng nói với khách : “Ngài đừng chú ý đến họ bảy mươi ba hay tám mươi tư tuổi, ngài cũng có thể uống được nhiều cơ mà”.
(Tiếu phủ)
Suy tư :
Mời khách ăn một bữa cơm thân mật mà còn tính với toán thì quả là lòng dạ hẹp hòi, mời khách uống rượu mà vẫn còn tiếc rượu thì thật không hào phóng chút nào.
Thiên Chúa đã dọn ra một mâm cỗ cho linh hồn và thân xác của chúng ta, mà thức ăn thức uống thì toàn là cao lương mỹ vị mà trên thế gian không có, đó chính là bảy bí tích với nguồn ân sủng vô tận mà Thiên Chúa luôn sẵn sàng đáp ứng theo nhu cầu phần hồn phần xác của chúng ta. Thiên Chúa không hạn chế thức ăn và thức uống, Ngài cũng không dặn dò các tôi tớ mình là linh mục cự tuyệt một ai, nhưng tuỳ theo nhu cầu mà ban phát cho mọi người...
Đây là một hạnh phúc và ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa có thể cho con người, nhưng có một vài người “tự hạn chế mình” uống rượu bí tích, nhất là bí tích Giải Tội và bí tích Thánh Thể, họ tự cho rằng lương tâm không có vấn đề với Chúa và với tha nhân cho nên không cần thường xuyên lãnh nhận hai bí tích ấy, đúng là một nhận định hết sức sai lầm và tội nghiệp...
Người đời còn tính toán khi mời nhau chén cơm li rượu, nhưng Thiên Chúa không tính toán khi mời gọi chúng ta tham dự tiệc rượu thiên quốc, mà nếu Ngài có tính toán chăng nữa thì cái tính toán ấy vẫn là có lợi cho linh hồn và thân xác của chúng ta.
Sung sướng thiệt.