Chúa nhật 3 Thường niên C

Thánh Thần Chúa là chính hơi thở của Thiên Chúa, là Thiên Chúa Ngôi Ba, và cũng là tình yêu nối kết giữa Ngôi Cha và Ngôi Con. Đức Kitô, vì Ngài là Thiên Chúa mặc xác phàm con người, nên Thánh Thần của Thiên Chúa cũng là Thánh Thần của Ngài, hay cũng chính là Ngài. Sự xuất hiện của Thánh Thần trên Đức Kitô là dấu chỉ cho thấy sự xuất hiện của Thiên Chúa giữa con người, và việc Ngài được sai đi cũng là ơn gọi mà mỗi Kitô hữu được mời tham dự với Đức Kitô trong công trình cứu độ của Ngài.

Chúa Giêsu thông ban Thánh Thần Ngài cho mỗi Kitô hữu khi họ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, và nhất là trong ngày lãnh Bí Tích Thêm Sức. Trong ngày chịu phép Rửa Tội, Ngài đã đổ tràn Thánh Thần của Ngài vào lòng trí ta, và như Thánh Phaolô đã viết, để chúng ta kêu lên “Abba – nghĩa là Cha”, vì từ ngày đó, ta được gọi là con Thiên Chúa, và Ngài là Cha chúng ta. Và trong ngày chịu phép Thêm Sức, trong khi xức dầu Thánh Thần, Đức Giám Mục nói với mỗi ứng viên rằng: “Hãy mặc lấy Chúa Thánh Thần”, để được luôn luôn bao bọc và che chở bởi Thần Trí Thiên Chúa. Tùy vào Thánh Thần mà mỗi Kitô hữu được chia sẻ, được trao tặng những ân huệ và khả năng khác nhau: “Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Ngài ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Ngài ấn định” (1 Cor 12: 9,11).

Bạn tôi, một người mà tôi đã quen biết 40 năm qua, hiện nay chúng tôi cũng vẫn thường xuyên gặp gỡ và làm việc với nhau hằng tuần. Học lực anh chỉ hết Trung Học, nhưng qua anh, tôi đã tìm thấy điều mà Thánh Phaolô đã diễn tả khi Ngài nói về các đặc ân của Thánh Thần. Tôi thật sự “khẩu phục, tâm phục” khả năng dịch thuật của anh qua 43 tác phẩm về những đề tài hết sức khó khăn, phức tạp, và tế nhị liên quan đến các lãnh vực thần học, tu đức, giáo hội, và xã hội. Khả năng dịch thuật của anh, theo tôi biết ngay cả những người khoa bảng cũng khó lòng vượt qua không chỉ ở trình độ các tài liệu, mà còn ở sự nhanh chóng, và chính xác. Tôi không thể nào cắt nghĩa được về hiện tượng này ngoại trừ như tôi đã thường nói với anh và các bạn hữu khác rằng, đó chính là một đoàn sủng đến từ Chúa Thánh Thần.

Trong thánh lễ hôm đó tại một thánh đường do các cha Dòng Thánh Thể điều khiển ở Cypress, California, tôi đã bị cuốn hút bởi tiếng dương cầm. Tôi đã mong được gặp người nhạc sĩ nào đó sau thánh lễ để bày tỏ sự ngưỡng mộ và thán phục của tôi. Nhưng vừa nhìn tôi đã thất vọng. “Thần tượng” trong mộng của tôi hoàn toàn không có vẻ đẹp trai hay đẹp gái, bay bướm hay yểu điệu theo trí tưởng tượng của tôi khi nghe tiếng đàn trong thánh đường. Để ý kỹ, tôi thấy những ngón tay anh trông thô và xấu xí. Tôi tự hỏi, sao cũng một nhạc khí ấy, sao cũng những nốt nhạc ấy mà những ngón tay tôi, những ngón tay của nhiều người đã không “nắn” lên được những âm thanh trầm bổng và quyến dũ như anh. Điều này cũng lại chỉ được cắt nghĩa bằng ơn của Chúa Thánh Thần.

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Tuy là một sức sống và sinh hoạt nội tâm trong đời sống thường ngày của người Kitô hữu, nhưng sự hiện diện và hoạt động của Thánh Thần vẫn là điều khó hiểu và trìu tượng đối với nhiều người. Sinh hoạt nội tâm này còn nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của dụ ngôn nén bạc, trong đó người chủ đã cẩn thận trao cho các gia nhân số vốn để sinh lời tùy theo khả năng. Ơn huệ của Thánh Thần ban cho mỗi Kitô hữu cũng theo hình thức đó. Thánh Thần ban cho từng người những ơn huệ khác nhau và cần thiết, để họ đóng góp vào công việc làm vinh danh Thiên Chúa, và giúp ích cho anh chị em mình: “Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích” (1 Cor 12: 9). Tiếc một điều là trong cuộc sống thường ngày rất nhiều Kitô hữu đã hành động và mang tâm trạng của người nhận một nén bạc. Họ xem ra như không hài lòng, và ngược lại, còn ghen tuông và khó chịu về những tài năng, ân huệ khác của anh chị em mình. Họ sống bằng tâm lý của những người thiếu trưởng thành về tâm linh và đạo đức, một hội chứng tâm lý vẫn thường gây ra những xung đột trầm trọng trong đời sống cá nhân và những giao tiếp xã hội của nhiều người. Vì tâm lý thiếu trưởng thành ấy khiến họ luôn sống trong mặc cảm thua thiệt, mặc cảm tội lỗi, ghen tương và bực tức. Họ thường hay để mình bị cuốn hút bằng những ảo tưởng, ảo giác, và mơ mộng hão huyền về quá khứ cũng như tương lai. Họ không bao giờ dám đối diện với thực tế trước mặt, cũng như không bao giờ muốn sống thật với chính mình. Kết quả, họ luôn luôn cảm thấy nghèo nàn, khó chịu, bất mãn, và mất bình an.

Nhưng Kitô hữu chúng ta có bao giờ nghĩ rằng mình được ban cho nhiều hơn những gì mình đáng có và đang có không? Có bao giờ ta sống với ý tưởng rằng tài năng mà mình đang có hiện nay, hoặc những tài năng chuyên biệt của người khác đều được ban cho bởi Thánh Thần Thiên Chúa hay không? Thánh Phaolô đã viết: “Người thì Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng một Thánh Thần; người khác được ơn đức tin, trong cùng một Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng một Thánh Thần đó; có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn nói nhiều thứ tiếng; người khác được ơn thông dịch các thứ tiếng” (1 Cor 12: 8-10).

Chúa Giêsu sau khi giáng trần, Ngài đã ẩn dật âm thầm 30 năm trong nhà Nagiarét, nhưng nay Ngài thực sự đã xuất hiện công khai để thực hành công cuộc cứu chuộc nhân loại. Ngài đã làm việc ấy dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và như lời Tiên Tri Isaia, thì chính Thánh Thần đã ngự trên Ngài, và sai Ngài đi. Kitô hữu khi chịu phép Rửa Tội và Thêm Sức, là gia nhập vào dòng chính của đời sống Ba Ngôi Thiên Chúa. Do quyền năng và sự thúc đẩy của Thánh Thần, chúng ta cũng phải ra đi để làm chứng cho Tin Mừng và làm chứng cho Thiên Chúa như đã được thực hiện nơi Đức Kitô: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho những người mù trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức” (Luc 4:18).

Trích dongcong net