Dàn nhạc giao hưởng
Đã có lần Bạn đi dự buổi hòa nhạc ở nhà hát, ở phòng hội họp nào đó vào những dịp lễ lớn, hay nghe xem trên màn ảnh truyền hình một cuộc lễ có hòa nhạc của một dàn nhạc giao hưởng, hay nghe qua Radio, DVC, CD-ROM những tấu khúc nhạc cổ điển hay tân thời... Và có khi Bạn cũng đã chơi một nhạc cụ nào trong một ban nhạc…
Một ban nhạc giao hưởng, hay một ban nhạc nhỏ có nhiều nhạc cụ khác nhau như Clavier, Clarinette, Obo, Flaute, Vilon, Zembalo, Pauke, cello, Zylophon, Tamburin, Trommel, Saxophon, Trompette, Horne…Những nhạc cụ này phát ra những âm thanh nhỏ to, cao thấp, trầm bổng, nhẹ nhàng thôi thúc, nhanh chậm, trong sáng u buồn sâu đục… hòa lẫn chen vào với nhau tạo nên một khung cảnh hài hòa: một thống nhất có nhiều khác biệt; một hài hòa trong nhiều đối nghịch nhau!
Nhưng chỉ nguyên những nhạc cụ hợp lại cũng không làm nên âm điệu hài hòa âm nhạc được. Muốn đạt được như thế, cần phải có người nhạc trưởng điều khiển. Lẽ tất nhiên mỗi nhạc công phải biết nốt nhạc cùng chơi thành thạo nhạc cụ của mình. Một điều cần thiết để tạo thành một ban nhạc, một buổi hòa nhạc là họ phải nghe nhau và nghe người nhạc trưởng.
Thử tưởng tượng mà coi, nếu mỗi nhạc công, mạnh ai người đó chơi nhạc cụ của mình theo ý muốn riêng, không cần biết bạn nhạc công bên cạnh chơi âm thanh thế nào… Lúc đó một rừng sóng gió âm thanh phát ra hỗn loạn, làm đau tai nhức óc người nghe. Và buổi hòa nhạc sẽ đi về đâu?
Nhưng nếu mọi nhạc công biết nghe nhau, nghe theo điều khiển của nhạc trưởng. Rừng âm thanh phát tỏa ra sẽ là một giai điệu diễn tả nghệ thuật, mà chính tác gỉa tấu khúc đó viết ra muốn diễn tả. Và người nghe sẽ thưởng thức cùng cảm nhận được niềm vui hạnh phúc qua âm nhạc cho tâm hồn mình.
Ôi một buổi hòa nhạc đẹp đẽ thành công biết bao!
Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Cô-rin-tô 12,12-30 cũng vẽ viết một hình ảnh tương tự như thế về Hội thánh. Ngài dùng hình ảnh thân thể con người làm ví dụ so sánh. Thân thể con người với nhiều phần khác biệt cần thiết. Tất cả những phần thân thể đó đều có những công việc chuyên biệt, riêng biệt như đôi bàn tay để sờ mó, mang cầm; đôi chân để đi đứng, đôi tai để nghe, môi miệng để nói,; đôi mắt để nhìn…v.v. Những phần chi thể này chỉ làm việc riêng đặc biệt của mình thôi và phải nghe theo lệnh chỉ huy của óc não thần kinh. Nếu không, thân xác sẽ thành một chiến trường tranh cãi cấu xé nhau như một truyện ngụ ngôn kể lại như sau:
“Ngày kia, vì lâm vào tình trạng lúng túng hoài nghi, có thể đi đến đổ vỡ sứt mẻ tình bạn, ông bạn Lương Tâm liền mời các đồng nghiệp đển bàn thảo hỏi ý kiến. Mọi người đươc mời đến họp mặt đầy đủ.
Bác Ý Muốn đến trước tiên như có ý cho mọi người thấy, mọi việc đều do ý muốn cả. Bác Trí Tuệ đã tiên đoán được điều này, nhưng vẫn bĩnh tĩnh điềm nhiên đến dự cuộc hội thảo.
Bác Cảm Giác bước vào phòng hội cảm thấy mình lạc lõng lẻ loi, hình như chẳng ai để ý tới, nên xuống tận hàng ghế chót góc đàng xa.
Bác Thông Minh đến dự mặt mày tươi cười hớn hở, tóc mới cắt ngắn chải chuốt ngôi thứ như mọi khi.
Bác Linh Hồn thong thả đi vào phòng hội. Bác chỉ mỉm cười đã làm cho các chúng bạn khác hồi hộp lo âu. Bác liền dõng dạc lên tiếng mởđầu: Tôi xin chào các Bạn. Hôm nay chúng ta hội họp thảo luận về một vấn đề hệ trọng: đó là sự hài hoà. Vì chúng ta cần có hài hòa liên kết trong đời sống. Theo tôi, nểu không có được hài hoà trong đời sống, làm sao còn có thể nói đến niềm vui, niềm hy vọng được nữa! Một đời sống không có niềm vui, niềm hy vọng, thì còn gì là hứng thú, là ý nghĩa cho cuộc đời nữa!
Bác Cảm Giác quay sang bác Trí Tuệ nói: Ngồi gần anh tôi rét run lên! Hơi lạnh từ anh thoát ra thật chẳng có chút gì hơi ấm tình người!
Bác Trí Tuệ liền đối lại: Này Bạn Cảm Giác. Đời bạn nào có gì đặc biệt đâu. Bạn sống hầu như hoàn toàn theo điều ưa thích, điều vui tai thích mắt. Vì thế cuộc sộng có lúc qúa vui, có lúc quá buồn. Bạn chỉ thích ‘’nổ’’ thôi!
Ông bạn Thông Minh liền hùng hổ nhảy vào cuộc tranh chấp: Này bạn Ý Muốn, tính ích kỷ của bạn là thói cực kỳ dã man chai đá!
Chẳng vừa, ông bạn Ý Muốn tấn công đối lại: Này ông bạn Thông mInh, thói kiêu căng của bạn là điều sỉ nhục tủi hổ cho con người!
Thấy tình thế càng gay cấn, ông bạn Linh hồn liền nghiêm giọng quát to: Các Bạn cãi vã, đổ lỗi cho nhau chẳng mang lại lợi ích gì cho ai. Vì nguời nghe nào có ai hiểu các bạn nói gì đâu. Các bạn chỉ biết nghĩ về mình. Ai cũng muốn phần phải, phần hơn cho mình. Ai cũng muốn làm chủ điều khiển. Điều đó thật ích kỷ. Theo tôi, nơi nàòtrí tuệ độc quyền, nơi đó cảm giác thiếu chỗ đứng. Nơi nào cảm giác ngự trị làm chủ, làm gì có thể suy nghĩ sâu xa cẩn thận được. Nơi nào ý muốn chỉ huy, nơi đó chỉ còn quyền lực sức mạnh ngự trị. Nơi nào chỉ do thông minh điều khiển, lúc đó mọi việc xảy ra theo thứ tự, nhưng thiếu ý kiến biến báo, thiếu mơ mộng nghệ thuật của người khác.
Bác Lương Tâm liền chen vào: Đó là điều tôi muốn nghe. Này ông bạn Linh Hồn, tôi thực tình đồng ý với bạn về điểm này. Theo tôi nơi nào sống thiếu bóng linh hồn, làm sao có thể nói đến ngày mai được.
Hớn hở ông bạn Linh Hồn nghiêng mình tươi cười nối tiếp: Đúng như vậy, con người sống mà không theo tiếng lương tâm, họ làm gì có lòng kính trọng đời sống nữa.
Nghe thế mọi người trong phòng hội đều nín lặng cúi đầu suy nghĩ. Trong khoảnh khắc yên lặng ai nấy như đựơc soi sáng trong tâm trí và khám phá ra điều căn bản cho đời sống, mà bình thường trong bầu khí đầy tiếng động không làm sao có được.
Ông bạn Linh Hồn liền chia xẻ: Nếu chúng ta nhận ra rằng đời sống của chúng ta cần nhau và sự hài hoà tương nhượng liên kết cần thiết cho đời sống chung, lúc đó đời sống chúng ta mới có khởi sắc trăm hoa đua nở được.
Bác Lương Tâm gật đầu nghẹn ngào: Cám ơn Bác, giờ đây tôi đã hiểu ra rồi. Để đạt được như thế, chúng ta cần có lương tâm tốt và nhạy cảm với người khác!”
(W. Hofsuemmer, Kurzgechichte 2, Nr. 161 - Nguyen ngoc Long chuyển ngữ).
Qua hình ảnh một dàn nhạc, các chi thể của thân xác con người, Thánh Phaolô muốn trình bày một hình ảnh tương tự trong Hội Thánh Chúa Giêsu. Trong Hội Thánh có nhiều người khác biệt nhau: gìa trẻ, nam nữ, yếu mạnh, nhỏ nhẹ rắn chắc cường tráng, nhanh nhẹn chậm rãi, cao thấp….
Và họ cũng những khả năng, tài trí khác biệt nhau nữa: người thì có khả năng hát, người khác có thể viết lách giỏi hay thích viết; người nọ có khả năng suy tư hoạch định chương trình; người kia nhóm nọ có khả năng, có ý thích chăm sóc những người gìa yếu bệnh tật, tàn tật hay trẻ em, bạn trẻ…
Nhưng cũng như trong ban nhạc, nơi thân thể con người, tất cả phải nghe nhau, chú tâm để ý đến nhau và phải nghe theo người điều khiển nhịp điệu đời sống mới tiến triển tốt đẹp như Chúa muốn.
Người điều khiển đây có lẽ ta sẽ nghĩ ngay đến Đức giáo hoàng, đến Đức gíam mục địa phận, đến cha xứ. Điều đó đúng, nhưng chưa đúng hết tất cả đâu. Người điều khiển đây chính là Đức Chúa Thánh Thần, là ân đức của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Thần thổi làn hơi sức sống vào trong Hội Thánh và dẫn đưa hội thánh đi theo phương hướng Chúa muốn.
Mọi thành phần trong hội thánh cần nhau và cần hơì thở hướng dẫn điều khiển của người nhạc trưởng, bộ óc trí não từ trên cao của Chúa Thánh Thần. Có thế mới chiếu tỏa ra những cung điệu hài hòa mang tín hiệu tình yêu thương hòa bình trong cuộc sống giữa lòng thế giới.
Trong dàn nhạc Hội thánh có rất nhiều thành phần nhạc cụ. Nhưng mỗi người đều chơi, thực hiện nhạc cụ khả năng của mình được Thiên Chúa ban tặng dưới sự điều khiển soi dẫn chung của vị nhạc trưởng Đức Chúa Thánh Thần. Có như thế đời sống dàn nhạc Hội Thánh mới phát tỏa ra được tấu khúc sứ điệp ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu và những ca khúc yêu thương tha thứ làm hòa từ trời cao xuống cho con người.
Đã có lần Bạn đi dự buổi hòa nhạc ở nhà hát, ở phòng hội họp nào đó vào những dịp lễ lớn, hay nghe xem trên màn ảnh truyền hình một cuộc lễ có hòa nhạc của một dàn nhạc giao hưởng, hay nghe qua Radio, DVC, CD-ROM những tấu khúc nhạc cổ điển hay tân thời... Và có khi Bạn cũng đã chơi một nhạc cụ nào trong một ban nhạc…
Một ban nhạc giao hưởng, hay một ban nhạc nhỏ có nhiều nhạc cụ khác nhau như Clavier, Clarinette, Obo, Flaute, Vilon, Zembalo, Pauke, cello, Zylophon, Tamburin, Trommel, Saxophon, Trompette, Horne…Những nhạc cụ này phát ra những âm thanh nhỏ to, cao thấp, trầm bổng, nhẹ nhàng thôi thúc, nhanh chậm, trong sáng u buồn sâu đục… hòa lẫn chen vào với nhau tạo nên một khung cảnh hài hòa: một thống nhất có nhiều khác biệt; một hài hòa trong nhiều đối nghịch nhau!
Nhưng chỉ nguyên những nhạc cụ hợp lại cũng không làm nên âm điệu hài hòa âm nhạc được. Muốn đạt được như thế, cần phải có người nhạc trưởng điều khiển. Lẽ tất nhiên mỗi nhạc công phải biết nốt nhạc cùng chơi thành thạo nhạc cụ của mình. Một điều cần thiết để tạo thành một ban nhạc, một buổi hòa nhạc là họ phải nghe nhau và nghe người nhạc trưởng.
Thử tưởng tượng mà coi, nếu mỗi nhạc công, mạnh ai người đó chơi nhạc cụ của mình theo ý muốn riêng, không cần biết bạn nhạc công bên cạnh chơi âm thanh thế nào… Lúc đó một rừng sóng gió âm thanh phát ra hỗn loạn, làm đau tai nhức óc người nghe. Và buổi hòa nhạc sẽ đi về đâu?
Nhưng nếu mọi nhạc công biết nghe nhau, nghe theo điều khiển của nhạc trưởng. Rừng âm thanh phát tỏa ra sẽ là một giai điệu diễn tả nghệ thuật, mà chính tác gỉa tấu khúc đó viết ra muốn diễn tả. Và người nghe sẽ thưởng thức cùng cảm nhận được niềm vui hạnh phúc qua âm nhạc cho tâm hồn mình.
Ôi một buổi hòa nhạc đẹp đẽ thành công biết bao!
Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Cô-rin-tô 12,12-30 cũng vẽ viết một hình ảnh tương tự như thế về Hội thánh. Ngài dùng hình ảnh thân thể con người làm ví dụ so sánh. Thân thể con người với nhiều phần khác biệt cần thiết. Tất cả những phần thân thể đó đều có những công việc chuyên biệt, riêng biệt như đôi bàn tay để sờ mó, mang cầm; đôi chân để đi đứng, đôi tai để nghe, môi miệng để nói,; đôi mắt để nhìn…v.v. Những phần chi thể này chỉ làm việc riêng đặc biệt của mình thôi và phải nghe theo lệnh chỉ huy của óc não thần kinh. Nếu không, thân xác sẽ thành một chiến trường tranh cãi cấu xé nhau như một truyện ngụ ngôn kể lại như sau:
“Ngày kia, vì lâm vào tình trạng lúng túng hoài nghi, có thể đi đến đổ vỡ sứt mẻ tình bạn, ông bạn Lương Tâm liền mời các đồng nghiệp đển bàn thảo hỏi ý kiến. Mọi người đươc mời đến họp mặt đầy đủ.
Bác Ý Muốn đến trước tiên như có ý cho mọi người thấy, mọi việc đều do ý muốn cả. Bác Trí Tuệ đã tiên đoán được điều này, nhưng vẫn bĩnh tĩnh điềm nhiên đến dự cuộc hội thảo.
Bác Cảm Giác bước vào phòng hội cảm thấy mình lạc lõng lẻ loi, hình như chẳng ai để ý tới, nên xuống tận hàng ghế chót góc đàng xa.
Bác Thông Minh đến dự mặt mày tươi cười hớn hở, tóc mới cắt ngắn chải chuốt ngôi thứ như mọi khi.
Bác Linh Hồn thong thả đi vào phòng hội. Bác chỉ mỉm cười đã làm cho các chúng bạn khác hồi hộp lo âu. Bác liền dõng dạc lên tiếng mởđầu: Tôi xin chào các Bạn. Hôm nay chúng ta hội họp thảo luận về một vấn đề hệ trọng: đó là sự hài hoà. Vì chúng ta cần có hài hòa liên kết trong đời sống. Theo tôi, nểu không có được hài hoà trong đời sống, làm sao còn có thể nói đến niềm vui, niềm hy vọng được nữa! Một đời sống không có niềm vui, niềm hy vọng, thì còn gì là hứng thú, là ý nghĩa cho cuộc đời nữa!
Bác Cảm Giác quay sang bác Trí Tuệ nói: Ngồi gần anh tôi rét run lên! Hơi lạnh từ anh thoát ra thật chẳng có chút gì hơi ấm tình người!
Bác Trí Tuệ liền đối lại: Này Bạn Cảm Giác. Đời bạn nào có gì đặc biệt đâu. Bạn sống hầu như hoàn toàn theo điều ưa thích, điều vui tai thích mắt. Vì thế cuộc sộng có lúc qúa vui, có lúc quá buồn. Bạn chỉ thích ‘’nổ’’ thôi!
Ông bạn Thông Minh liền hùng hổ nhảy vào cuộc tranh chấp: Này bạn Ý Muốn, tính ích kỷ của bạn là thói cực kỳ dã man chai đá!
Chẳng vừa, ông bạn Ý Muốn tấn công đối lại: Này ông bạn Thông mInh, thói kiêu căng của bạn là điều sỉ nhục tủi hổ cho con người!
Thấy tình thế càng gay cấn, ông bạn Linh hồn liền nghiêm giọng quát to: Các Bạn cãi vã, đổ lỗi cho nhau chẳng mang lại lợi ích gì cho ai. Vì nguời nghe nào có ai hiểu các bạn nói gì đâu. Các bạn chỉ biết nghĩ về mình. Ai cũng muốn phần phải, phần hơn cho mình. Ai cũng muốn làm chủ điều khiển. Điều đó thật ích kỷ. Theo tôi, nơi nàòtrí tuệ độc quyền, nơi đó cảm giác thiếu chỗ đứng. Nơi nào cảm giác ngự trị làm chủ, làm gì có thể suy nghĩ sâu xa cẩn thận được. Nơi nào ý muốn chỉ huy, nơi đó chỉ còn quyền lực sức mạnh ngự trị. Nơi nào chỉ do thông minh điều khiển, lúc đó mọi việc xảy ra theo thứ tự, nhưng thiếu ý kiến biến báo, thiếu mơ mộng nghệ thuật của người khác.
Bác Lương Tâm liền chen vào: Đó là điều tôi muốn nghe. Này ông bạn Linh Hồn, tôi thực tình đồng ý với bạn về điểm này. Theo tôi nơi nào sống thiếu bóng linh hồn, làm sao có thể nói đến ngày mai được.
Hớn hở ông bạn Linh Hồn nghiêng mình tươi cười nối tiếp: Đúng như vậy, con người sống mà không theo tiếng lương tâm, họ làm gì có lòng kính trọng đời sống nữa.
Nghe thế mọi người trong phòng hội đều nín lặng cúi đầu suy nghĩ. Trong khoảnh khắc yên lặng ai nấy như đựơc soi sáng trong tâm trí và khám phá ra điều căn bản cho đời sống, mà bình thường trong bầu khí đầy tiếng động không làm sao có được.
Ông bạn Linh Hồn liền chia xẻ: Nếu chúng ta nhận ra rằng đời sống của chúng ta cần nhau và sự hài hoà tương nhượng liên kết cần thiết cho đời sống chung, lúc đó đời sống chúng ta mới có khởi sắc trăm hoa đua nở được.
Bác Lương Tâm gật đầu nghẹn ngào: Cám ơn Bác, giờ đây tôi đã hiểu ra rồi. Để đạt được như thế, chúng ta cần có lương tâm tốt và nhạy cảm với người khác!”
(W. Hofsuemmer, Kurzgechichte 2, Nr. 161 - Nguyen ngoc Long chuyển ngữ).
Qua hình ảnh một dàn nhạc, các chi thể của thân xác con người, Thánh Phaolô muốn trình bày một hình ảnh tương tự trong Hội Thánh Chúa Giêsu. Trong Hội Thánh có nhiều người khác biệt nhau: gìa trẻ, nam nữ, yếu mạnh, nhỏ nhẹ rắn chắc cường tráng, nhanh nhẹn chậm rãi, cao thấp….
Và họ cũng những khả năng, tài trí khác biệt nhau nữa: người thì có khả năng hát, người khác có thể viết lách giỏi hay thích viết; người nọ có khả năng suy tư hoạch định chương trình; người kia nhóm nọ có khả năng, có ý thích chăm sóc những người gìa yếu bệnh tật, tàn tật hay trẻ em, bạn trẻ…
Nhưng cũng như trong ban nhạc, nơi thân thể con người, tất cả phải nghe nhau, chú tâm để ý đến nhau và phải nghe theo người điều khiển nhịp điệu đời sống mới tiến triển tốt đẹp như Chúa muốn.
Người điều khiển đây có lẽ ta sẽ nghĩ ngay đến Đức giáo hoàng, đến Đức gíam mục địa phận, đến cha xứ. Điều đó đúng, nhưng chưa đúng hết tất cả đâu. Người điều khiển đây chính là Đức Chúa Thánh Thần, là ân đức của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Thần thổi làn hơi sức sống vào trong Hội Thánh và dẫn đưa hội thánh đi theo phương hướng Chúa muốn.
Mọi thành phần trong hội thánh cần nhau và cần hơì thở hướng dẫn điều khiển của người nhạc trưởng, bộ óc trí não từ trên cao của Chúa Thánh Thần. Có thế mới chiếu tỏa ra những cung điệu hài hòa mang tín hiệu tình yêu thương hòa bình trong cuộc sống giữa lòng thế giới.
Trong dàn nhạc Hội thánh có rất nhiều thành phần nhạc cụ. Nhưng mỗi người đều chơi, thực hiện nhạc cụ khả năng của mình được Thiên Chúa ban tặng dưới sự điều khiển soi dẫn chung của vị nhạc trưởng Đức Chúa Thánh Thần. Có như thế đời sống dàn nhạc Hội Thánh mới phát tỏa ra được tấu khúc sứ điệp ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu và những ca khúc yêu thương tha thứ làm hòa từ trời cao xuống cho con người.