CHÚA Ở CÙNG ANH CHỊ EM
Đó là lời linh mục chào giáo dân khi bắt đầu thánh lễ. Lời chào này là một công thức dùng trong phụng vụ, ngụ ý nói với mọi người tới tham dự thánh lễ rằng họ là anh chị em với nhau trong đức tin. Trong cộng đoàn tham dự thánh lễ, mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa. Vì vậy, phụng vụ mới dùng chữ anh chị em để xưng hô và chào chúc nhau. Linh mục hành lễ là người chủ tọa cộng đoàn họp mừng phụng vụ. Nhiệm vụ của người chủ tọa là hướng dẫn, đôn đốc việc cầu nguyện của cộng đoàn. Bởi thế, khi được chào rồi, chính ra cộng đoàn phải đáp “Và ở cùng thần trí hay tâm trí cha” mới đúng với chữ Et cum spiritu tuo. Nhưng trong tiếng Việt Nam, đáp lại như vậy nghe hơi dài dòng và kỳ khôi, nên mới nói là ở cùng cha cho tiện.
Chúa ở cùng tâm trí cha là có ý nói xin Chúa soi sáng hướng dẫn tâm trí vị chủ tế để vị đó cử hành phụng vụ và điều khiển việc cầu nguyện cho đích đáng. Việc chính ở đây là cầu nguyện, tôn thờ, ngợi khen và tạ ơn Chúa. Những việc khác là phụ thuộc.
Nhưng nhiều người xem ra như không để ý đến điều chính yếu này bao nhiêu. Có khi họ để ý đến điều hết sức phụ thuộc như cách xưng hô của chủ tế với cộng đoàn khi diễn giảng Lời Chúa. Có người đòi chủ tế phải nói là “Kính thưa ông bà và anh chị em” chứ không nói “Anh chị em thân mến không thôi”. Họ viện cớ mình là người lớn tuổi, có khi bằng tuổi ông bà cha mẹ của linh mục chủ tế, lại là người có vai vế trong xã hội. Đồng ý, nếu đây là buổi họp mặt bên ngoài khung cảnh thánh lễ và ở nới khác không phải là nhà thờ. Còn ở trong nhà thờ, mọi người đều là anh chị em với nhau, con cùng một Chúa, có cùng một đức tin như nhau. Chữ anh chị em ở đây gợi lên một ý nghĩa thâm thúy; nó nhắc cho mọi người rằng khi tham dự thánh lễ, họ phải có tình huynh đệ trong Chúa Ki-tô và tinh thần tương thân tương ái cho đúng nghĩa anh chị em.
Nhân tiện cũng xin nói về cách xưng hô của người Việt nam một chút. Trong lối giao tế, có lẽ không có tiếng nước nào phong phú cho bằng tiếng Việt Nam và cũng không có nước nào, cách xưng hô lại tế nhị và phức tạp như tiếng Việt Nam. Thật ít có người nước ngoài dùng đại danh từ để xưng hô cho chuẩn xác trong tiếng Việt Nam. Bởi vậy, có người ngoại quốc ở Việt Nam và học tiếng Việt Nam nhiều năm, nhưng đôi khi vẫn không tránh được những cái ngô nghê như sau : “Ơ, những con ngan, họ ra ngoài hết cả rồi !” hay” Đức Giáo hoàng, no đi công du các nơi”. Nói như vậy thì cũng giống như bảo ít có người Việt Nam nào dùng các động từ tiếng Pháp ở các thì phân chia cho chuẩn xác. Nhưng đó không phải là chuyện chính. Chuyện chính là làm thế nào xưng hô với nhau một cách đơn giản mà vẫn không kém phần kính trọng : đơn giản nhưng không lỗ mãng, kính trọng nhưng không khúm núm. Đó là kiểu cách và đòi hỏi của dân chủ, nhưng khó lắm đối với người Việt nam vốn mang nặng mầm mống phong kiến.
Chúa dạy chúng ta đừng gọi ai là cha cũng như đừng gọi ai là thày : “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là qnh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai ở dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (Mt 23, 8-9)
Thế mà chúng ta vẫn gọi các linh mục là cha, các đại chủng sinh, các nam tu sĩ là thày. Thế là thế nào ? Phải chăng gọi như thế cho gọn và tiện, vì không biết xưng hô cách nào khác thích hợp hơn, hay là muốn nhắc cho các đương sự là phải ăn ở cho đúng bậc làm cha, làm thày về đường thiêng liêng ?
Có điều xưng hô là như vậy, nhưng tinh thần thì phải đơn giản về phía người xưng hô cũng như người được xưng hô, vì chỉ một minh Thiên Chúa là Cha Toàn Năng mới đáng mọi lời tôn vinh chúc tụng như lời thánh vịnh :”Non nobis Domine, sed tuo nomini da gloriam” (Tv113B 1)
Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
vâng lạy Chúa, xin đừng,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ.
Đó là lời linh mục chào giáo dân khi bắt đầu thánh lễ. Lời chào này là một công thức dùng trong phụng vụ, ngụ ý nói với mọi người tới tham dự thánh lễ rằng họ là anh chị em với nhau trong đức tin. Trong cộng đoàn tham dự thánh lễ, mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa. Vì vậy, phụng vụ mới dùng chữ anh chị em để xưng hô và chào chúc nhau. Linh mục hành lễ là người chủ tọa cộng đoàn họp mừng phụng vụ. Nhiệm vụ của người chủ tọa là hướng dẫn, đôn đốc việc cầu nguyện của cộng đoàn. Bởi thế, khi được chào rồi, chính ra cộng đoàn phải đáp “Và ở cùng thần trí hay tâm trí cha” mới đúng với chữ Et cum spiritu tuo. Nhưng trong tiếng Việt Nam, đáp lại như vậy nghe hơi dài dòng và kỳ khôi, nên mới nói là ở cùng cha cho tiện.
Chúa ở cùng tâm trí cha là có ý nói xin Chúa soi sáng hướng dẫn tâm trí vị chủ tế để vị đó cử hành phụng vụ và điều khiển việc cầu nguyện cho đích đáng. Việc chính ở đây là cầu nguyện, tôn thờ, ngợi khen và tạ ơn Chúa. Những việc khác là phụ thuộc.
Nhưng nhiều người xem ra như không để ý đến điều chính yếu này bao nhiêu. Có khi họ để ý đến điều hết sức phụ thuộc như cách xưng hô của chủ tế với cộng đoàn khi diễn giảng Lời Chúa. Có người đòi chủ tế phải nói là “Kính thưa ông bà và anh chị em” chứ không nói “Anh chị em thân mến không thôi”. Họ viện cớ mình là người lớn tuổi, có khi bằng tuổi ông bà cha mẹ của linh mục chủ tế, lại là người có vai vế trong xã hội. Đồng ý, nếu đây là buổi họp mặt bên ngoài khung cảnh thánh lễ và ở nới khác không phải là nhà thờ. Còn ở trong nhà thờ, mọi người đều là anh chị em với nhau, con cùng một Chúa, có cùng một đức tin như nhau. Chữ anh chị em ở đây gợi lên một ý nghĩa thâm thúy; nó nhắc cho mọi người rằng khi tham dự thánh lễ, họ phải có tình huynh đệ trong Chúa Ki-tô và tinh thần tương thân tương ái cho đúng nghĩa anh chị em.
Nhân tiện cũng xin nói về cách xưng hô của người Việt nam một chút. Trong lối giao tế, có lẽ không có tiếng nước nào phong phú cho bằng tiếng Việt Nam và cũng không có nước nào, cách xưng hô lại tế nhị và phức tạp như tiếng Việt Nam. Thật ít có người nước ngoài dùng đại danh từ để xưng hô cho chuẩn xác trong tiếng Việt Nam. Bởi vậy, có người ngoại quốc ở Việt Nam và học tiếng Việt Nam nhiều năm, nhưng đôi khi vẫn không tránh được những cái ngô nghê như sau : “Ơ, những con ngan, họ ra ngoài hết cả rồi !” hay” Đức Giáo hoàng, no đi công du các nơi”. Nói như vậy thì cũng giống như bảo ít có người Việt Nam nào dùng các động từ tiếng Pháp ở các thì phân chia cho chuẩn xác. Nhưng đó không phải là chuyện chính. Chuyện chính là làm thế nào xưng hô với nhau một cách đơn giản mà vẫn không kém phần kính trọng : đơn giản nhưng không lỗ mãng, kính trọng nhưng không khúm núm. Đó là kiểu cách và đòi hỏi của dân chủ, nhưng khó lắm đối với người Việt nam vốn mang nặng mầm mống phong kiến.
Chúa dạy chúng ta đừng gọi ai là cha cũng như đừng gọi ai là thày : “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là qnh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai ở dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (Mt 23, 8-9)
Thế mà chúng ta vẫn gọi các linh mục là cha, các đại chủng sinh, các nam tu sĩ là thày. Thế là thế nào ? Phải chăng gọi như thế cho gọn và tiện, vì không biết xưng hô cách nào khác thích hợp hơn, hay là muốn nhắc cho các đương sự là phải ăn ở cho đúng bậc làm cha, làm thày về đường thiêng liêng ?
Có điều xưng hô là như vậy, nhưng tinh thần thì phải đơn giản về phía người xưng hô cũng như người được xưng hô, vì chỉ một minh Thiên Chúa là Cha Toàn Năng mới đáng mọi lời tôn vinh chúc tụng như lời thánh vịnh :”Non nobis Domine, sed tuo nomini da gloriam” (Tv113B 1)
Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
vâng lạy Chúa, xin đừng,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ.