TÔI QUEN RỒI
Có một đầu bếp, bất kì làm tiệc cưới cho ai thì cũng lén đem về nhà một ít thức ăn, dần dần trở thành thói quen.
Một hôm, ông ta đang thái thịt ở nhà thì cũng lựa một vài miếng thịt ngon, dùng giấy gói lại bỏ vào trong bụng. Vợ chửi : “Đây là thịt của nhà, ông ăn cắp để làm gì ?”
Ông đầu bếp dường như trong mơ tỉnh lại cười nói : “Tôi quen rồi ạ”.
(Tiếu phủ)
Suy tư :
Thói quen là một hành vi được lặp đi lặp lại trong cuộc sống, dù cái lặp lại ấy là vô ý thức.
Có người có thói quen làm dấu thánh giá trước khi ăn cơm, nhưng vì không ý thức nên làm dấu thánh giá giống như đuổi ruồi, và thế là làm trò cười cho người ngoại giáo và cớ vấp phạm cho trẻ em.
Có người có thói quen đi lễ ngày thường, nhưng vì không hiểu hoặc vì không ý thức của việc dâng lễ, cho nên khi vào trong nhà thờ thì ngủ gục không cần biết cha giảng lễ dài ngắn, ý tứ ra sao, nên dễ nên cớ cho người khác chê cười việc tham dự thánh lễ của người Công Giáo.
Có người có thói quen mở miệng ra là nói chuyện người này người nọ cách vô ý, cho nên họ thường gây mất đoàn kết trong cộng đoàn cũng như giữa người này với người nọ.
Thói quen là con dao hai lưỡi, một lưỡi làm cho chúng ta trở nên kẻ đánh lừa Thiên Chúa vì những hình thức bên ngoài của chúng ta, một lưỡi làm cho chúng ta trở thành người chỉ bảo đường xấu cho tha nhân khi chúng ta làm theo thói quen vô ý thức của mình.
Có một đầu bếp, bất kì làm tiệc cưới cho ai thì cũng lén đem về nhà một ít thức ăn, dần dần trở thành thói quen.
Một hôm, ông ta đang thái thịt ở nhà thì cũng lựa một vài miếng thịt ngon, dùng giấy gói lại bỏ vào trong bụng. Vợ chửi : “Đây là thịt của nhà, ông ăn cắp để làm gì ?”
Ông đầu bếp dường như trong mơ tỉnh lại cười nói : “Tôi quen rồi ạ”.
(Tiếu phủ)
Suy tư :
Thói quen là một hành vi được lặp đi lặp lại trong cuộc sống, dù cái lặp lại ấy là vô ý thức.
Có người có thói quen làm dấu thánh giá trước khi ăn cơm, nhưng vì không ý thức nên làm dấu thánh giá giống như đuổi ruồi, và thế là làm trò cười cho người ngoại giáo và cớ vấp phạm cho trẻ em.
Có người có thói quen đi lễ ngày thường, nhưng vì không hiểu hoặc vì không ý thức của việc dâng lễ, cho nên khi vào trong nhà thờ thì ngủ gục không cần biết cha giảng lễ dài ngắn, ý tứ ra sao, nên dễ nên cớ cho người khác chê cười việc tham dự thánh lễ của người Công Giáo.
Có người có thói quen mở miệng ra là nói chuyện người này người nọ cách vô ý, cho nên họ thường gây mất đoàn kết trong cộng đoàn cũng như giữa người này với người nọ.
Thói quen là con dao hai lưỡi, một lưỡi làm cho chúng ta trở nên kẻ đánh lừa Thiên Chúa vì những hình thức bên ngoài của chúng ta, một lưỡi làm cho chúng ta trở thành người chỉ bảo đường xấu cho tha nhân khi chúng ta làm theo thói quen vô ý thức của mình.