16 thứ Sáu, tháng Giêng 2004

Tuần I thường niên



“Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”.


(Marcô 2,1-12)

Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu trở lại Capharnaum. Dân thành đến để nghe Người giảng dậy, họ đứng chật trong nhà, ngoài ngõ không còn chỗ chen chân. Vì thế, mà người bất toại khi được khiêng đến không vào được, nhưng 4 người khiêng đã dỡ mái nhà và thòng lòng xuống trước mặt Chúa Giêsu. Câu chuyện không ngừng ở chỗ chữa lành bệnh, nhưng vì câu “tha bệnh, tha tội” cho bệnh nhân nên người đó được lành. Tự nhiên ai mà chẳng thắc mắc, đặt câu hỏi: “Ai có quyền tha tội! Ngoài trừ Thiên Chúa ra!” Chúa Giêsu đã không trả lời những thắc mắc đó bằng câu nói: “Ta là Thiên Chúa đây”. Nhưng nói rằng “tha tội” hay “vác chõng mà đi, đàng nào dễ hơn?”

Có lẽ vì nhiều người còn hồ nghi, ngay cả người bất toại; nên Chúa phải truyền lệnh: hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Thật sự rõ ràng ở đây là tội lỗi được đồng hóa với bệnh tật thể xác. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích hòa giải thì bao giờ cũng nhận được một hậu quả tâm hồn là: bình an, hoan lạc và ca tụng Chúa; vì Chúa không chấp tội chúng ta mà tha thứ vô hạn.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu quyền năng, con xin ca tụng Chúa như lời Thánh Vịnh 118, 27. Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và giúp con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa đã thể hiện trong đời chúng con. Amen. Alleluia.