DÂY CƯƠNG QUÁ DÀI
Có người cầm cây sào tiến vô cổng thành, cầm thế nào cũng không thể vào, chặt bỏ thì tiếc, lúc không biết nghĩ làm sao thì có người nói : “Bên ngoài thành mười dặm có người tên là Lý Tam Lão rất thông minh, ông có thể đến thỉnh giáo ông ta ý kiến”.
Người cầm cây sào bèn muốn đi tìm thì vừa đúng lúc Tam Lão cỡi lừa đến trước cổng thành, mọi người vui mừng chạy đến đón tiếp ông ta, thì thấy Lý Tam Lão thở hổn hển ngồi phía trên mông con lừa lắc lắc muốn ngã.
Có người hỏi : “Tại sao ngài không ngồi ở giữa lưng con lừa chứ ?”
Lý Tam Lão trả lời : “Bởi vì dây cương quá dài !!”
(Tiếu phủ)
Suy tư :
Lý Tam Lão là người được tiếng là thông minh nhưng lại làm một chuyện rất là không thông minh : ngồi trên mông lừa để cỡi lừa vì ông ta tưởng tượng ra một dây cương quá dài !
Có những người Kitô hữu được gọi là đạo đức, nhưng trong cuộc sống họ tưởng tượng ra nhiều dung mạo của Thiên Chúa :
-Họ tưởng tượng ra một Thiên Chúa dữ dằn như ông kẹ để hù dọa con nít khi chúng nó ngủ gật trong nhà thờ.
-Họ tưởng tượng ra một Thiên Chúa hay thù vặt khi khuyên bảo một người rối đạo trở lại với nhà thờ.
-Họ tưởng tượng ra một Thiên Chúa như một ông thần tài xin gì được nấy khi họ đi khoe khắp cùng ngõ hẽm rằng mình xin gì Chúa cho nấy...
Người Kitô hữu đạo đức chân chính thì không tưởng tượng Thiên Chúa có nhiều dung mạo theo ý họ, nhưng họ chỉ biết Thiên Chúa có một dung mạo duy nhất, đó là dung mạo tình yêu, cho nên họ sẽ nói với em bé ngủ gật trong nhà thờ rằng : cứ ngủ cho ngoan trước mặt Chúa vì Ngài rất thương con; họ cũng sẽ khuyên người rối đạo như sau : Thiên Chúa rất yêu thương các bạn và luôn đợi chờ các bạn trở về với Ngài; và họ cũng sẽ khoe với mọi người rằng : Thiên Chúa rất nhân từ và yêu thương chúng ta, Ngài dùng thử thách đau khổ để tôi luyện đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta đó.
Thông minh và đạo đức thì không giống nhau, thông minh thì thuộc về não và đạo đức thì thuộc về tim.
Người thông mình thì cũng có lúc...ngu, nhưng người đạo đức thì càng ngày càng tỏa ra hương thơm thánh thiện hơn.
Có người cầm cây sào tiến vô cổng thành, cầm thế nào cũng không thể vào, chặt bỏ thì tiếc, lúc không biết nghĩ làm sao thì có người nói : “Bên ngoài thành mười dặm có người tên là Lý Tam Lão rất thông minh, ông có thể đến thỉnh giáo ông ta ý kiến”.
Người cầm cây sào bèn muốn đi tìm thì vừa đúng lúc Tam Lão cỡi lừa đến trước cổng thành, mọi người vui mừng chạy đến đón tiếp ông ta, thì thấy Lý Tam Lão thở hổn hển ngồi phía trên mông con lừa lắc lắc muốn ngã.
Có người hỏi : “Tại sao ngài không ngồi ở giữa lưng con lừa chứ ?”
Lý Tam Lão trả lời : “Bởi vì dây cương quá dài !!”
(Tiếu phủ)
Suy tư :
Lý Tam Lão là người được tiếng là thông minh nhưng lại làm một chuyện rất là không thông minh : ngồi trên mông lừa để cỡi lừa vì ông ta tưởng tượng ra một dây cương quá dài !
Có những người Kitô hữu được gọi là đạo đức, nhưng trong cuộc sống họ tưởng tượng ra nhiều dung mạo của Thiên Chúa :
-Họ tưởng tượng ra một Thiên Chúa dữ dằn như ông kẹ để hù dọa con nít khi chúng nó ngủ gật trong nhà thờ.
-Họ tưởng tượng ra một Thiên Chúa hay thù vặt khi khuyên bảo một người rối đạo trở lại với nhà thờ.
-Họ tưởng tượng ra một Thiên Chúa như một ông thần tài xin gì được nấy khi họ đi khoe khắp cùng ngõ hẽm rằng mình xin gì Chúa cho nấy...
Người Kitô hữu đạo đức chân chính thì không tưởng tượng Thiên Chúa có nhiều dung mạo theo ý họ, nhưng họ chỉ biết Thiên Chúa có một dung mạo duy nhất, đó là dung mạo tình yêu, cho nên họ sẽ nói với em bé ngủ gật trong nhà thờ rằng : cứ ngủ cho ngoan trước mặt Chúa vì Ngài rất thương con; họ cũng sẽ khuyên người rối đạo như sau : Thiên Chúa rất yêu thương các bạn và luôn đợi chờ các bạn trở về với Ngài; và họ cũng sẽ khoe với mọi người rằng : Thiên Chúa rất nhân từ và yêu thương chúng ta, Ngài dùng thử thách đau khổ để tôi luyện đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta đó.
Thông minh và đạo đức thì không giống nhau, thông minh thì thuộc về não và đạo đức thì thuộc về tim.
Người thông mình thì cũng có lúc...ngu, nhưng người đạo đức thì càng ngày càng tỏa ra hương thơm thánh thiện hơn.