Trở Về Nguồn và Vượt Thoát.Từ Thánh Gióng đến Ông Già Noel. (bài 2
Trong một buổi lễ tại nhà thờ Thị Nghè cách đây hơn 22 năm, lần đầu tiên tôi được nghe bài hát trong đó có câu “Trước khi là người Công Giáo, tôi đã là người Việt Nam”. Phải thú thực, lúc đó tôi mới được tha ra từ trại cải tạo, tâm tư tình cảm của tôi đối với đất nước bị lệch lạc đến mức tôi đã đồng hóa chế độ với đất nước, nên tôi không có vẻ thích thú chút nào khi nghe hai tiếng Công Giáo gắn liền với hai tiếng VN. Phải mất một thời gian, lòng hận thù trong tôi mới lắng dịu để nhận ra rằng người Công Giáo cũng là một thành phần của dân tộc và đang sống trong lòng dân tộc, rằng chế độ mới là một thực thể. Do đó, người Công Giáo cũng gắn liền với dân tộc, gắn liền với hai tiếng VN, và phải đóng góp để xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn theo tinh thần đạo lý của mình. Tôi cũng nhận ra rằng bất cứ chế độ nào cũng sẽ chỉ tồn tại nếu hợp lòng dân của chính chế độ đó, và hợp với sự tiến hóa của loài người nếu không muốn ì ạch dậm chân tại chỗ, hoặc lê gót đi theo người, để rồi cũng sẽ bị thay đổi bởi chính dân của chế độ đó.
Gần đây hơn, tôi được đọc lời phát biểu của linh mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã chết đi sống lại vì cực hình trong trại cải tạo Miền Bắc, rằng “Trước khi là linh mục, tôi đã là người Việt Nam”. Như vậy, câu hát trên cũng như lời phát biểu của linh mục NHL một lần nữa, đã khẳng định rằng cái gốc, cái nguồn của người Công Giáo VN là dân tộc VN.
Khi mới đọc qua cái tựa của bài này, một người bạn tôi nêu câu hỏi: “Anh gán ghép ông già Noel với thánh Gióng có gượng gạo lắm không?” Tôi trả lời bạn tôi rằng với những diễn biến thuận lợi hiện nay trên quê hương Việt Nam của chúng ta, tôi có thể chứng minh là vấn đề tôi nêu lên ‘không gượng gạo’ chút nào. Theo quan điểm của tôi, nếu thánh Gióng là nhân vật huyền thoại tượng trưng cho lòng yêu nước mãnh liệt của một dân tộc Việt nhỏ bé nhưng oai hùng, thì ngày nay ông già Noel, cũng là một nhân vật huyền thoại, tượng trưng cho lòng yêu dân tộc của khối người Công giáo Việt, đang đi vào lòng dân tộc Việt, đang đi vào nếp sống Việt.
Thực vậy, sau khi thánh Gióng đốt lửa khai mạc cho SEA Games năm 2003 vừa qua, khơi ngòi cho những chiến thắng của các vận động viên VN, thì ông già Noel cũng xuất hiện cùng với Trâu Vàng, biểu tượng của lễ hội thể thao này, trên xe hoa rảo khắp thành phố Sài Gòn, hân hoan chào mừng các chiến thắng của tuổi trẻ Việt. Phải chăng đây là một sự tình cờ lịch sử để thời điểm SEA Games 22 xảy ra không xa thời điểm của lễ Giáng Sinh, để thánh Gióng và ông già Noel gặp nhau. Nhưng có thật đây là một sự tình cờ không, hay chính trong cái niềm vui chiến thắng của các vận động viên VN, trong cái niềm hạnh phúc, kiêu hãnh của dân tộc VN, ông già Noel đã được nghĩ tới để bộc lộ và tượng trưng trọn vẹn cái niềm vui, niềm hạnh phúc và kiêu hãnh của dân tộc ta, cũng như thánh Gióng đã được nghĩ tới để khơi dậy cái dân tộc tính oai hùng VN. Phải chăng đây là một tư duy mới, rất chân chính, đã bắt đầu đâm chồi nẩy lộc nơi dân gian Việt.
Cùng trong tinh thần hòa đồng, cởi mở thực tế ấy, đặc biệt lễ Giáng Sinh năm nay tổ chức tại giáo xứ chính tòa Hải Phòng đã mang những nét thật dân tộc. Theo bản tin trên Vietcatholic.NET, Chúa Giêsu ở giáo xứ chính tòa Hải Phòng năm nay không sinh ra trong máng cỏ, mà sinh ra trong Chùa Một Cột, được kết bằng những cọng rơm trông tuyệt đẹp. Tôi xin lập lại vài đoạn trong bản tin:
>“Bên cạnh đó còn có bụi tre khóm trúc, với chú tiểu đồng thổi sáo trên lưng trâu cho người ta một cảm nhận thanh bình của làng quê Việt Nam. Không những thế, bên mái ‘chùa’ cong, một dáng cau đứng thẳng như cốt cách của người Việt Nam, vừa thanh lại vừa cao: thanh trong đời và cao trong đạo (đạo làm người). Chưa hết, chú trâu vàng - niềm kiêu hãnh VN trong SEA games 22 - cũng có mặt, trên tay mang bó hoa sinh nhật như muốn cùng hòa chung lời với các thiên sứ: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Thật là cảm động. Thế nhưng có thể có người khó tính cho rằng tại sao lại để Chúa Hài Ðồng sinh ra trong một ngôi chùa. Theo tôi nghĩ thì Chùa Một Cột không mang một biểu tượng tôn giáo khác với tôn giáo chúng ta, mà mang một biểu tượng dân tộc, một niềm tin dân tộc, một hãnh diện dân tộc, do chính những bàn tay của người Việt tạo nên. Nếu chúng ta đã khoác cho Mẹ Maria chiếc áo dài Việt Nam thân thương, một biểu tượng dân tộc thể hiện nơi y phục của phụ nữ Việt, và nơi này nơi khác chúng ta còn gọi Mẹ là Mẹ La Vang, thì tại sao chúng ta lại không thể đặt Chúa Hài Ðồng trong Chùa Một Cột, một biểu tượng dân tộc, để đạo chúng ta gần gũi với dân tộc, hay nói cách khác là ở trong lòng dân tộc. Thực vậy, bản tin trên Vietcatholic.Net viết tiếp:
"Mầu nhiệm Giáng Sinh được trình bày trong khung cảnh văn hóa VN. Với cách trình bày đầy sáng tạo, năng động này, Giáng Sinh như gần hơn với tâm hồn Việt. Cảm nhận ‘Thiên Chúa ở cùng chúng ta’ thấy rõ hơn, nhất là đối với những người không cùng tôn giáo với chúng ta”
“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Chúa chúc lành không riêng cho dân tộc chúng ta, mà cho toàn thể loài người. Ðó cũng là chân lý của dân tộc chúng ta. Ðất nước chúng ta, nói riêng, chỉ có sự bình an thực sự, hạnh phúc thực sự khi mọi người biết hướng thiện, khi những người có quyền, có trách nhiệm với dân tộc, hướng thiện để lo cho dân chúng.
Về phần “đời”, tôi thật phấn khởi khi đọc những bản tin trên Thanh Niên Online và Tuổi Trẻ Online về Giáng Sinh 2003. Thanh Niên Online viết: >“Không phân biệt lương hay công giáo, người dân cả nước cùng nhau đón một Giáng sinh tưng bừng rộn ràng niềm vui, hạnh phúc”. Và các phóng viên của Thanh Niên Online đã đưa tin và hình ảnh của Giáng Sinh 2003 tưng bừng rộn ràng kể từ vài tuần lễ trước ngày lễ. Cái không khí “vui như ngày hội của mọi nhà” ngày nay không còn bị giới hạn ở trong nhà, ở những nơi thờ phượng, mà đã tỏa ra hầu như khắp các thành phố, điển hình là các thành phố lớn, từ TP Sàigòn đến Cần Thơ, từ Ðà Lạt đến Ðà Nẵng… Thực vậy, người có đạo thì lo trưng bày, ngay cả trước cửa nhà mình, người không có đạo thì đi tham quan, và công an giao thông, lực lượng dân phòng và thanh niên tình nguyện cũng đã phải tham gia thực hiện phân luồng, phân tuyến, để hạn chế ách tắc xe. Thanh Niên Online đưa tin: “Ở giáo xứ Tân Bình có một ông già Noel cao gần 10 mét và một hang đá hùng vĩ, gây bất ngờ cho cả những người thường xuyên qua lại nơi đây”. Ðặc biệt không kém: “Con tuần Lộc và ông già Noel khổng lồ trước nhà anh Nhất ở đường Phạm Thế Hiển còn biết vẫy đuôi, gật đầu chào mọi người mừng Giáng Sinh, mừng năm mới….”.
(còn tiếp)
Trong một buổi lễ tại nhà thờ Thị Nghè cách đây hơn 22 năm, lần đầu tiên tôi được nghe bài hát trong đó có câu “Trước khi là người Công Giáo, tôi đã là người Việt Nam”. Phải thú thực, lúc đó tôi mới được tha ra từ trại cải tạo, tâm tư tình cảm của tôi đối với đất nước bị lệch lạc đến mức tôi đã đồng hóa chế độ với đất nước, nên tôi không có vẻ thích thú chút nào khi nghe hai tiếng Công Giáo gắn liền với hai tiếng VN. Phải mất một thời gian, lòng hận thù trong tôi mới lắng dịu để nhận ra rằng người Công Giáo cũng là một thành phần của dân tộc và đang sống trong lòng dân tộc, rằng chế độ mới là một thực thể. Do đó, người Công Giáo cũng gắn liền với dân tộc, gắn liền với hai tiếng VN, và phải đóng góp để xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn theo tinh thần đạo lý của mình. Tôi cũng nhận ra rằng bất cứ chế độ nào cũng sẽ chỉ tồn tại nếu hợp lòng dân của chính chế độ đó, và hợp với sự tiến hóa của loài người nếu không muốn ì ạch dậm chân tại chỗ, hoặc lê gót đi theo người, để rồi cũng sẽ bị thay đổi bởi chính dân của chế độ đó.
Gần đây hơn, tôi được đọc lời phát biểu của linh mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã chết đi sống lại vì cực hình trong trại cải tạo Miền Bắc, rằng “Trước khi là linh mục, tôi đã là người Việt Nam”. Như vậy, câu hát trên cũng như lời phát biểu của linh mục NHL một lần nữa, đã khẳng định rằng cái gốc, cái nguồn của người Công Giáo VN là dân tộc VN.
Khi mới đọc qua cái tựa của bài này, một người bạn tôi nêu câu hỏi: “Anh gán ghép ông già Noel với thánh Gióng có gượng gạo lắm không?” Tôi trả lời bạn tôi rằng với những diễn biến thuận lợi hiện nay trên quê hương Việt Nam của chúng ta, tôi có thể chứng minh là vấn đề tôi nêu lên ‘không gượng gạo’ chút nào. Theo quan điểm của tôi, nếu thánh Gióng là nhân vật huyền thoại tượng trưng cho lòng yêu nước mãnh liệt của một dân tộc Việt nhỏ bé nhưng oai hùng, thì ngày nay ông già Noel, cũng là một nhân vật huyền thoại, tượng trưng cho lòng yêu dân tộc của khối người Công giáo Việt, đang đi vào lòng dân tộc Việt, đang đi vào nếp sống Việt.
Thực vậy, sau khi thánh Gióng đốt lửa khai mạc cho SEA Games năm 2003 vừa qua, khơi ngòi cho những chiến thắng của các vận động viên VN, thì ông già Noel cũng xuất hiện cùng với Trâu Vàng, biểu tượng của lễ hội thể thao này, trên xe hoa rảo khắp thành phố Sài Gòn, hân hoan chào mừng các chiến thắng của tuổi trẻ Việt. Phải chăng đây là một sự tình cờ lịch sử để thời điểm SEA Games 22 xảy ra không xa thời điểm của lễ Giáng Sinh, để thánh Gióng và ông già Noel gặp nhau. Nhưng có thật đây là một sự tình cờ không, hay chính trong cái niềm vui chiến thắng của các vận động viên VN, trong cái niềm hạnh phúc, kiêu hãnh của dân tộc VN, ông già Noel đã được nghĩ tới để bộc lộ và tượng trưng trọn vẹn cái niềm vui, niềm hạnh phúc và kiêu hãnh của dân tộc ta, cũng như thánh Gióng đã được nghĩ tới để khơi dậy cái dân tộc tính oai hùng VN. Phải chăng đây là một tư duy mới, rất chân chính, đã bắt đầu đâm chồi nẩy lộc nơi dân gian Việt.
Cùng trong tinh thần hòa đồng, cởi mở thực tế ấy, đặc biệt lễ Giáng Sinh năm nay tổ chức tại giáo xứ chính tòa Hải Phòng đã mang những nét thật dân tộc. Theo bản tin trên Vietcatholic.NET, Chúa Giêsu ở giáo xứ chính tòa Hải Phòng năm nay không sinh ra trong máng cỏ, mà sinh ra trong Chùa Một Cột, được kết bằng những cọng rơm trông tuyệt đẹp. Tôi xin lập lại vài đoạn trong bản tin:
>“Bên cạnh đó còn có bụi tre khóm trúc, với chú tiểu đồng thổi sáo trên lưng trâu cho người ta một cảm nhận thanh bình của làng quê Việt Nam. Không những thế, bên mái ‘chùa’ cong, một dáng cau đứng thẳng như cốt cách của người Việt Nam, vừa thanh lại vừa cao: thanh trong đời và cao trong đạo (đạo làm người). Chưa hết, chú trâu vàng - niềm kiêu hãnh VN trong SEA games 22 - cũng có mặt, trên tay mang bó hoa sinh nhật như muốn cùng hòa chung lời với các thiên sứ: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Thật là cảm động. Thế nhưng có thể có người khó tính cho rằng tại sao lại để Chúa Hài Ðồng sinh ra trong một ngôi chùa. Theo tôi nghĩ thì Chùa Một Cột không mang một biểu tượng tôn giáo khác với tôn giáo chúng ta, mà mang một biểu tượng dân tộc, một niềm tin dân tộc, một hãnh diện dân tộc, do chính những bàn tay của người Việt tạo nên. Nếu chúng ta đã khoác cho Mẹ Maria chiếc áo dài Việt Nam thân thương, một biểu tượng dân tộc thể hiện nơi y phục của phụ nữ Việt, và nơi này nơi khác chúng ta còn gọi Mẹ là Mẹ La Vang, thì tại sao chúng ta lại không thể đặt Chúa Hài Ðồng trong Chùa Một Cột, một biểu tượng dân tộc, để đạo chúng ta gần gũi với dân tộc, hay nói cách khác là ở trong lòng dân tộc. Thực vậy, bản tin trên Vietcatholic.Net viết tiếp:
"Mầu nhiệm Giáng Sinh được trình bày trong khung cảnh văn hóa VN. Với cách trình bày đầy sáng tạo, năng động này, Giáng Sinh như gần hơn với tâm hồn Việt. Cảm nhận ‘Thiên Chúa ở cùng chúng ta’ thấy rõ hơn, nhất là đối với những người không cùng tôn giáo với chúng ta”
“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Chúa chúc lành không riêng cho dân tộc chúng ta, mà cho toàn thể loài người. Ðó cũng là chân lý của dân tộc chúng ta. Ðất nước chúng ta, nói riêng, chỉ có sự bình an thực sự, hạnh phúc thực sự khi mọi người biết hướng thiện, khi những người có quyền, có trách nhiệm với dân tộc, hướng thiện để lo cho dân chúng.
Về phần “đời”, tôi thật phấn khởi khi đọc những bản tin trên Thanh Niên Online và Tuổi Trẻ Online về Giáng Sinh 2003. Thanh Niên Online viết: >“Không phân biệt lương hay công giáo, người dân cả nước cùng nhau đón một Giáng sinh tưng bừng rộn ràng niềm vui, hạnh phúc”. Và các phóng viên của Thanh Niên Online đã đưa tin và hình ảnh của Giáng Sinh 2003 tưng bừng rộn ràng kể từ vài tuần lễ trước ngày lễ. Cái không khí “vui như ngày hội của mọi nhà” ngày nay không còn bị giới hạn ở trong nhà, ở những nơi thờ phượng, mà đã tỏa ra hầu như khắp các thành phố, điển hình là các thành phố lớn, từ TP Sàigòn đến Cần Thơ, từ Ðà Lạt đến Ðà Nẵng… Thực vậy, người có đạo thì lo trưng bày, ngay cả trước cửa nhà mình, người không có đạo thì đi tham quan, và công an giao thông, lực lượng dân phòng và thanh niên tình nguyện cũng đã phải tham gia thực hiện phân luồng, phân tuyến, để hạn chế ách tắc xe. Thanh Niên Online đưa tin: “Ở giáo xứ Tân Bình có một ông già Noel cao gần 10 mét và một hang đá hùng vĩ, gây bất ngờ cho cả những người thường xuyên qua lại nơi đây”. Ðặc biệt không kém: “Con tuần Lộc và ông già Noel khổng lồ trước nhà anh Nhất ở đường Phạm Thế Hiển còn biết vẫy đuôi, gật đầu chào mọi người mừng Giáng Sinh, mừng năm mới….”.
(còn tiếp)