GÌN VÀNG GIỮ NGỌC

VỚI NHÀ VĂN DOÃN QUỐC SỸ


Xem văn thì biết người, nhưng chúng ta lại rất hân hạnh gặp được người là nhà văn Doãn Quốc Sỹ để biết văn, để có dịp nhìn thẳng vào cái tâm của một người đã từng bị đầy đọa vùi giập theo vận nước nổi trôi cả mấy chục năm nay.

Ông đã bị nhốt tù 2 lần, tổng cộng trên 12 năm, vì chữ và nghĩa, vì lương tâm. Ông kiên quyết tin tưởng vào khối vàng mỏ ngọc của cõi tâm con người. Ông được trả tự do và đến Mỹ tháng 2.1995.

Gặp lại thân hữu, ông không có lời nào nhắc nhở đến những gian truân khổ cực mà ông gánh chịu suốt bằng ấy năm. Ông hướng về tương lai với niềm tin sâu sắc vào sức sống mạnh mẽ của dân mình, và quả quyết: “Cái ác đến rồi đi, mưu mô xảo quyệt thể hiện rồi tàn lụi.”

Và hôm nay ông đến đây để chia sẻ một đề tài giáo dục về Gìn Vàng Giữ Ngọc. Giới trẻ có tin người Việt mình có vàng có ngọc không để mà giữ, mà truyền? Vàng và ngọc của mình có ăn thua gì với đà tiến mới của thế giới không? Vì đang khi Âu Mỹ giầu có văn minh, thì dân Việt mình vẫn nghèo xác nghèo xơ với gia tài tả tơi rách nát!

Nhưng có điều rất lạ là Mẹ Teresa ở Calcutta sau nhiều vòng tiếp xúc với Âu Mỹ thì lại nhận xét rằng trẻ em Mỹ nghèo nhất thế giới. Thế là thế nào?

Thì nay nhà văn Doãn Quốc Sỹ trả lời: Giầu mà lại nghèo; nghèo mà vẫn giầu. Ông thấy được mỏ vàng mỏ ngọc từ cõi tâm người Việt, nguồn sinh lực vốn chứa sẵn ở trong lòng, vẫn kiên trì chuyển diễn dù bất cứ gian ác và đầy đọa nào, chỉ cần cái tâm trong sáng là kho tàng biểu hiện ra liền. Như Ông đã trả lời qua mấy chục tác phẩm như:

Chiếc chiếu hoa cạp điều,

Gìn Vàng Giữ Ngọc,

Người Việt Ðáng Yêu,

Ba Sinh hương lửa,

Người đàn bà bên kia vĩ tuyến,

Sầu Mây,

Dòng Sông Ðịnh Mệnh v.v.

Và mới xuất bản tại hải ngoại sau khi ông tới Mỹ:

Dấu chân cát xóa,

Người vái tứ phương,

Mình lại soi mình.

Ông vẫn tỏ nét trong sáng một nguồn nhân ái bất tận của cái tâm, của cái thiện.

Ở Người Ðàn Bà Bên Kia Vĩ Tuyến, ông thương khi “chứng kiến cảnh nghèo của nhà chị Cầu, nghe tiếng khóc đau đớn của thằng bé để tưởng như tiếng khóc của dân tộc...”

Vì nhà quá nghèo lúc tản cư thời chiến tranh Việt-Pháp nên phải nói dối một lần về Chiếc Chiếu Hoa Cạp Ðiều nhặt được cho em đắp, vậy mà: “Sau này khi về vùng quốc gia, rồi di cư vào Nam, tôi còn trải qua nhiều gian lao nghèo túng và nhiều lần bị khinh rẻ, nhưng dù nghèo túng đến đâu, dù bị khinh rẻ đến đâu, điều đau nhục nhất với tôi vẫn là truyện chiếc chiếu hoa cạp điều...

Cũng kể từ sau ngày xảy ra chuyện đó, thái độ của tôi đối với người đời khác xưa nhiều. Tôi thận trọng tránh mọi hẹp hòi, kiêu ngạo, ích kỷ, sắc cạnh. Lòng dễ xúc động, tôi thương người như thương chính mình vậy.

Tôi thương những em nhỏ sớm phải lăn lưng vào cuộc đời để tự nuôi sống, tôi thương những người đói khát ham ăn ham uống, tôi thương những hình ảnh lam lũ một sương hai nắng, những hình ảnh nghèo túng giật gấu vá vai, tôi thương những kẻ thù dân tộc hôm qua, ngày nay thất thế ngơ ngác đi giữa kinh thành. Ở thế giới thực dân tư bản người ta tung vật chất để giam lỏng linh hồn; ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại! Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua được bằng tình thương yêu rộng rãi và chân thành.”

Người với ta tuy hai mà một

Ta với người tuy một mà hai.


Thương người như thể thương thân, đó là nét gìn vàng giữ ngọc của cõi tâm người Việt. Ông diễn ta trong cuốn “Con Chuột Chù”:

“Làm nhục người khác là làm nhục chính mình, nhìn người khác quị lụy, nhất là vì miếng ăn, việc hay xảy ra ở trại tù binh, chàng có cảm tưởng như chính nhân phẩm mình bị sa sút. Bất cứ mọt cá nhân nào đề mang trọn vẹn hình ảnh nhân loại nói chung. Tước đoạt nhân phẩm của một cá nhân nào là thương tổn đến nhân phẩm của cả nhân loại...”

Vậy cái Ác dù có hiện hình hung hãn tung hoành như được kể trong Mình lại soi Mình, hoặc ngay bây giờ phải đối diện với xã hội mới cũng đầy bất trắc như thời Ba Sinh Hương Lửa:

Ai xui ta đến chốn đây

Bên kia không óc bên này không tim.


Ông vẫn luôn tin rằng: “Cái ác đến rồi đi, mưu mô xảo quyệt thể hiện rồi tàn lụi.” Những đầy đọa của thân phận Việt Nam cũng như những đợt sóng lên xuống, dòng sức sống vẫn chảy tới, như trong Sầu Mây:

Bao giờ chúng ta cũng là những kẻ chiến thắng... nếu chúng ta biết nhìn trước thấy dòng luân lưu của sự vật.”

Có những lúc tôi đọc ông mà xúc động muốn khóc: "Chiến tranh tàn phá gây ra biết bao cảnh đổi đời, nhưng có một cái gì đó mà không gì tàn phá nổi... đó là tiếng hát tự lòng đất, từ cõi tâm con người, tiếng hát sầu dằng dặc nhưng là tiếng hát bất tuyệt vỗ về an ủi sự sống làm cho sự sống càng phì nhiêu và bất tuyệt như nó.”

Phải, chúng ta có một cái gì mà không một quyền lực ác độc nào có thể tàn phá được. Chính cái không thể tàn phá nổi đó mà hôm nay, không phải chỉ là ngàn dặm ra đi như công chúa Huyền Trân, mà là ngàn ngàn dặm ra đi, bước sang ngàn năm thứ ba, trước đà tiến của nhân loại, chúng ta không chịu cúi đầu nuốt nhục, mà cùng đến đây chia sẻ cái cốt lõi của một nền văn minh mà nhân loại đang mong chờ lúc sửa soạn bước vào thiên kỷ 3: đó là khai mở được kho tàng cõi tâm. Tự tin như vậy, người Việt mới có cơ may phát triển, và mới có cái gì thật quí mà đóng góp với thế giới.

Tôi xin mượn lời nhà văn Võ Phiến mà nói về ông:

Với ông Doãn Quốc Sỹ đến Mỹ “Cộng đồng người Việt hải ngoại giầu thêm bằng một người Việt đáng yêu, và bếp lửa cộng đồng ấm hơn.”

Phải, chúng tôi hãnh diện vì ông, cùng tin tưởng và hãnh diện để Gìn Vàng Giữ Ngọc, và chúc mừng ông vẫn bước tới với đầu cao mắt sáng:

Làm sao cũng chẳng làm sao

Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi.

Làm chi cũng chẳng làm chi

Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao.


Lm. TRẦN CAO TƯỜNG, e-mail: andytuong@cox.net.

(Mấy lời giới thiệu nhà văn Doãn Quốc Sỹ trong buổi mạn đàm Gìn Vàng Giữ Ngọc và Truyền Thụ Nét Trân Quí của người mình cho thế hệ trẻ tại Trường Lê Bảo Tịnh, Avondale, Louisiana.)