CHỈ VÌ SỢ?

Trước lễ Giáng Sinh, tôi có viết bài "Hãy Đến Như Trẻ Thơ" trên VietCatholics, đại ý nói nếu mọi người đến với nhau như trẻ thơ Giêsu đã đến với nhân loại, thì chẳng còn ai phải sợ ai. Vì trẻ thơ không có gì để đe doạ ai, nên chẳng ai cần đề phòng hay chống trả.

Sau khi viết bài đó thì tôi chợt thấy đến như trẻ thơ vẫn có thể không ổn. Cách đây 2000 năm, một kẻ đầy uy quyền như vua Herode vẫn sợ một trẻ thơ, và ông đã "ra tay trước" để giết cả ngàn trẻ thơ khác cho. ..chắc ăn! Nhưng đó chỉ là một sự sợ hãi tưởng tượng, vì chính trẻ thơ Giêsu trốn thoát được, lớn lên, ảnh hưởng được cuộc đời của bao nhiều người, mà cũng chẳng làm gì hại tới vua, lại còn bị chính con của vua và dân của vua giết đi (cũng vì sợ Giêsu có quá nhiều uy tín). Ngày nay đến như một trẻ thơ cũng không được yên thân. Biết bao nhiêu trẻ thơ bị giết ngay khi còn trong bụng mẹ, bởi chính mẹ của mình, vì mẹ quá lo sợ về sự ra đời của một đứa con thơ dù mẹ biết con có thể vô cùng dễ thương. Mẹ sợ con ra đời như một chứng tích về cuộc sống đáng xấu hổ của mẹ, sợ con ra đời như một gánh nặng mà mẹ không đủ sức mang trên vai, sợ ông bà ngoại chửi mắng và họ hàng chê cười....

Đúng ra người ta giết trẻ thơ không phải vì sợ trẻ thơ, mà là do sợ hãi những thiệt thòi và mất mát trong đời sống của mình. Sợ hãi có thể dễ dàng trở thành bạn thân của ích kỷ và tội ác. Kẻ cướp chỉ có ý định cướp của, nhưng khi bị bắt gặp hoặc tra lùng, thì thường phải giết luôn cả người, cũng vì sợ bị tù tội. Băng đảng thanh toán nhau, vì sợ bị thanh toán trước. Chiến tranh xảy đến cho Iraq, vì Sadam Husein là mối đe doạ với các vũ khí giết người hàng loạt mà ông ta có thể dùng. Tiêu diệt người trước vì sợ người sẽ tiêu diệt mình.

Hình như trong sợ hãi người ta như chỉ thấy thần chết trước mắt và vội vàng đẩy lưỡi hái của ông ta sang kẻ khác. Ai đọc Tam Quốc Chí cũng công nhận Tào Tháo là kẻ đa nghi nên rất bạo tàn, hễ nghi ngờ là giết ngay cho chắc ăn. Nhưng nói Tào Tháo đa nghi thì chưa đúng, mà phải nói Tào Tháo là kẻ luôn sống trong sợ hãi đến độ chỉ hành động hoàn toàn theo bản năng sinh tồn, một bản năng tự nhiên và duy nhất mà loài vật luôn phải dùng đến để bảo vệ mạng sống mình dù chúng cũng chẳng sống được bao lâu. Và có thể nói rất nhiều những nhân vật tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại thường là những kẻ luôn sống trong sợ hãi như thế.

Hồi nhỏ tôi rất sợ những học sinh thích bắt nạt người khác, lớn lên tôi cũng gặp những người thích lấn át bất cứ ai khi có có cơ hội. Sau này tôi khám phá ra rằng họ là những người nhát sợ, nên thường có những lời nói hay hành động "phủ đầu" để đối phương bị lúng túng. Họ dùng một thứ khí giới tự vệ rất thô thiển, như loài bạch tuộc phun mực đen để đối phương không tấn công được mình. Từ đó tôi không sợ những người như vậy nữa, và đối với tôi thì người dữ dằn chỉ là một kẻ nhát sợ hơn bình thường.

Vậy nếu tôi không có vẻ gì đe doạ hết, thì họ sẽ "buông khí giới" ngay chứ gì? Và như thế đã chẳng có giết chóc, gây hấn, chấp tranh... Nhưng cái vòng lẩn quẩn ở đây là chính tôi phải không sợ hãi và không thủ thế, thì người khác mới thấy không có vẻ gì đe doạ. Chẳng thế mà điều được nói đến rất nhiều trong Kinh Thánh, là "đừng sợ", thế nhưng Kinh Thánh cũng lại nói con người phải tuyệt đối biết kính sợ Thiên Chúa, và chỉ kính sợ Thiên Chúa mà thôi. Tôi không có khả năng cắt nghĩa Thánh Kinh, nhưng chỉ biết điều trước tiên là nhận biết lòng yêu thương của Thiên Chúa qua các ân sủng Ngài luôn đổ tràn đầy trong đời sống của mình. Mà kính sợ Đấng yêu thương mình thì vâng phục Ngài và một lòng tin tưởng nơi Ngài, chứ không chống trả như khi tôi sợ hãi những kẻ có sức mạnh nhưng gian ác. Hơn nữa chính Ngài lại là Đấng che chở tôi, sự sống chết của tôi ở nơi Thiên Chúa chứ không do ai khác, nên nếu ai muốn ám hại tôi mà chưa phải lúc Chúa muốn cuộc đời của tôi chấm dứt, thì Ngài vẫn giúp tôi vượt qua và tiếp tục sống. Còn khi đúng lúc cuộc đời của tôi phải chấm dứt theo ý Chúa, thì chẳng cần ai làm gì tôi cũng vẫn chết bằng cách nào đó, bởi một con vi khuẩn chẳng hạn.

Tôi cũng thấy rằng Giáo Hội đã đặt ra kinh Tin, Cậy, Mến theo một thứ tự rất hợp lý. Có hết lòng tin thì sẽ cậy trông nhiều. Khi đã biết cậy trông vào một Quyền Lực Tối Cao thì sẽ an tâm hơn, bớt sợ hãi hoặc không còn sợ hãi nữa. Khi không còn sợ hãi thì sẽ bình tĩnh nhìn ra sự việc không đến nỗi đe doạ gì cho lắm, và sẽ có khả năng sáng suốt để tiếp nhận được những hướng dẫn linh thiêng, để lời nói và hành động của mình trở nên lành thánh và mới thể hiện đươc lòng yêu mến. Tôi được nghe một linh mục làm việc cứu trợ cho những người bịnh phong cùi, và Cha nhận ra rằng mình đã ghê sợ những vết lở loét trên thân xác người cùi, và có phản xạ tránh né khi họ đụng vào mình. Sau đó cha bình tĩnh nhớ lại mình đang phục vụ những người đau khổ này như phục vụ chính Chúa Giêsu, và đã vượt qua được sự sợ hãi kia để dễ dàng thân thiện hơn và bày tỏ lòng yêu mến của mình với họ.

Riêng tôi chưa gặp những trường hợp sợ hãi quá sức mình, nên nói thì dễ chứ chưa chắc đã vượt qua được. Ngay cả những sợ hãi hết sức vô lý như khi làm vườn mà thấy con giun đất là tôi quăng quốc xẻng bỏ chạy như thể con giun nhỏ bé kia đang rượt theo không bằng! Tuy nhiên, trong đời sống hằng ngày có những trao đổi, va chạm vô tình hay cố ý, mà tôi cảm thấy "nóng mặt", "nổi ôn", "bị chạm tự ái"... và sắp sửa phản công lại, thì tôi cố gắng tỉnh táo nhận định tình hình, để thấy rằng cái ăng-ten bén nhậy mà Chúa ban cho tôi đã báo động rất tốt khi có sự bất thường, và từng mạch máu trong cơ thể của tôi đã nhanh chóng chuẩn bị để phấn đấu, nhưng đó chỉ là một dịp để xem xét những khả năng này có còn bén nhậy không, chứ chẳng có gì đáng để cho tôi phản công hết. Và rồi mọi sự cũng qua đi, chẳng thấy có sự thiệt thòi hay mất mát nào cả.