Lễ Thánh Gia Thất
Hôm nay là Chúa nhận lễ Thánh Gia Thất. Nhưng hôm nay cũng là Chúa nhật trong tuần Bát nhật Giáng sinh. Nghĩa là niềm vui tưng bừng, một niềm vui cả thể; đó cũng là một niềm vui thánh thiện, vẫn còn đó và ngự trị trong lòng người thật rộn ràng và thật mênh mang. Một niềm vui trọng đại mà nếu chỉ bằng lời, không diễn tả nỗi, chỉ có bằng đức tin mới có thể cảm nhận thấm thía và thấu hiểu. Bởi từ những lời Kinh Thánh đến phụng vụ của Giáo Hội; từ tâm thức của Giáo Hội đến đời sống của xã hội đều nhìn mùa Giáng sinh bằng ánh mắt của vui tươi. Niềm vui ấy đối với đa số người hình như còn lấn át cả đêm phục sinh.
Không biết tôi có bi quan quá không, khi trong không khí hòa chan của niềm vui lớn lao ấy, tôi lại nói đến “Thập giá trong gia đình của Thánh Gia”. Dẫu sao đó cũng là một sự thật. Dù là mùa Giáng sinh hay mùa Phục sinh đi nữa, thập giá vẫn mang nhiều ý nghĩa không dễ gì bỏ qua hay tránh né… Và hiểu được ý nghĩa của thập giá cần cho đời người, thập giá làm cho đời ta sinh sản thêm nhiều hoa trái thánh thiện, và hiểu rằng thập giá luôn luôn có mặt trong cuộc đời, cho dù mùa Giáng sinh, hay Phục sinh, thì thập giá phải được nêu cao. Đàng khác, thập giá có mặt trong gia đình Thánh Gia là một thực tế không thể chối cãi, thì thập giá ấy cần nhắc nhở mọi nơi mọi lúc, để dù đang sống trong mùa phụng vụ nào, ta đều có thể học lấy bài học xin vâng của Thánh Gia.
Bạn ạ, nếu hiểu thập giá là đau khổ, là sự bất an trong đời sống, thì ngay khi Chúa Giêsu vừa nhập thể trong lòng Đức Maria, thập giá lập tức xảy ra ngay trong gia đình Thánh Gia. Đọc lại những trang Tin Mừng, ta sẽ nhận ra điều đó.
Tin Mừng thánh Luca và Mathêu cho biết, khi mà niềm vui được làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria nhờ thiên thần Gabriel loan báo, còn đang nóng bỏng, và nét ngạc nhiên trong lòng cũng như trên khuôn mặt rạng ngời của Mẹ còn chưa tan hết, thập giá đã bắt đầu. Thánh Giuse đang âm thầm nghi ngờ bào thai mà Mẹ mang nơi lòng dạ mình. Quyết định bỏ đi một cách âm thầm của thánh Giuse, tuy là cách giải quyết khôn ngoan và tốt đẹp cho Đức Maria, nhưng chắc chắn, Mẹ không khỏi không hoang mang, không suy nghĩ.
Và từng giai đoạn, từng biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, dấu ấn của thập giá ngày càng lớn hơn và rõ dần hơn. Thập giá mà Chúa Kitô đã chấp nhận từ thủơ đầu đời của mình cũng chính là thập giá mà Chúa mang đến trong gia đình mình.
Hôm nay, chúng ta tưng bừng cử hành lễ Sinh Nhật Chúa Giêsu trong niềm vui, trong ơn thánh, trong lòng mến và sự thánh thiện… Nhưng để có tất cả những điều ấy, ta phải hiểu rằng, hơn hai ngàn năm trước đây, gia đình Thánh Gia đã phải long đong biết bao nhiêu. Khi mà bào thai trong lòng Đức Mẹ đã gần đến những ngày cuối cùng để chuẩn bị chào đời, thì chính lúc ấy, hoàng đế ban hành lệnh kiểm tra dân số. Trên đường trở về quê hương của thánh Giuse xa xôi, và chắc chắn con đường ấy không hề là con đường nhựa trơn tru như chúng ta ngày nay, nhưng sẽ là con đường lắm gồ ghề. Thánh Giuse đã đưa Đức Mẹ ra đi trở về quê trong những điều kiện như thế.
Rồi chuyện gì đến đã đến. Đức Mẹ đã tới hồi sinh nỡ. Có người mẹ, người cha nào vui được khi nhìn cảnh con mình sinh ra trong những điều kiện quá sức hèn hạ. Làm sao ta có thể hiểu được, nơi loài cầm thú sinh sống chính là nơi Con Thiên Chúa giáng trần. Chắc Đức Maria và thánh Cả Giuse cũng không hiểu hết sự nhiệm mầu của cái nghèo mà Thiên Chúa dành lấy cho mình. Làm sao có thể tưởng tượng nỗi, Đấng Thiên Chúa cao sang là thế, lại chấp nhận hóa thai trong lòng một thụ tạo do chính mình làm ra. Càng không sao hiểu nổi, Đấng là Thiên Chúa, lại chối từ tất cả, đến cả những gì căn bản nhất cho một con người khi sinh ra, để làm người, sống và chết. Chúa Kitô chấp nhận thập giá đến cùng tận, đến mức hoàn hảo tuyệt đối ý nghĩa của thập giá.
Và bước theo Chúa Kitô, tưởng được làm Mẹ Thiên Chúa, làm người cha che chở bảo bộc Thiên Chúa làm người, Đức Maria và thánh Giuse có tất cả mọi vinh quang, danh dự và quyền thế. Nào ngờ vinh quang ấy chính là vinh quang thập giá, danh dự ấy chỉ có thể là danh dự khi cùng ghé vai với con mình vác thập giá. Và quyền thế mà Đức Maria và thánh Giuse chỉ có thể có được, đó là cùng với con tiến đến vinh quang thập giá.
Đến lúc Hài Nhi Giêsu vừa giáng sinh, khi mà tiếng hát của thiên thần: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” còn chưa dứt, thì Đức Maria cùng thánh Cả Giuse đã phải ôm con chạy trốn vì bạo vương Hêrôđê tìm giết hại. Bình an của lễ Giáng sinh, được công bố, vốn đã ngược đời khi mà người ta nhìn vào hang đá và nhận ra tất cả sự nghèo rách của gia đình thánh Gia, lại càng mâu thuẫn hơn khi biết gia đình thánh Gia hãi hùng trước sự đe dọa và rược đuổi của bạo quyền. Hóa ra bình an mà Thiên Chúa trao ban không bao giờ là bình an theo suy nghĩ của chúng ta. Đó là bình an của người sống phó thác đời mình cho Chúa, bình an của những tâm hồn biết sống cùng Chúa để được cùng Người vác thập giá. Bình an ấy chính là thái độ nội tâm của người vâng theo ý Chúa.
Và hôm nay, trong lễ thánh Thất, một lần nữa chúng ta lại suy niệm biến cố lạc mất con trong đền thờ. Có người cha, người mẹ nào lại không lo âu, sợ hãi đến mức kinh hoàng vì bỗng dưng không thể thấy con mình. Nỗi kinh hoàng đó, Đức Maria và thánh Giuse đã phải chịu đựng không phải trong vài giờ đồng hồ, nhưng là ba ngày trời. Dẫu vất vả, long đong, cộng với đường xa mệt mỏi để tìm con, đối với Đức Mẹ và thánh Giuse lúc ấy, chắc chắn sẽ không lớn bằng nỗi lo lắng, hoang mang, sợ hãi mà các ngài dành cho người con một dấu ái của mình. Thập giá đã đến, vẫn đến trong lòng của một gia đình không chỉ thánh thiện mà còn rất thánh.
Và các thành viên trong gia đình thánh Gia vẫn tiếp tục vác thập giá để theo Chúa Kitô trong suốt cuộc đời của Người. Người Con ấy càng lớn lên, thập giá càng trở nên rõ nét và nặng nề hơn theo sứ vụ mà Người Con ấy phải cưu mang. Nhất là trong biến cố Calvariô, một Maria dưới chân thập giá, hiện diện từ đầu cuộc hành hình mà người ta dành cho con mình, đã không thể thốt lên một lời nào. Sự im lặng giữa những tan thương ấy là sự im lặng của một tâm hồn tan lòng, nát cõi.
Thập giá của Chúa Giêsu quá lớn lao. Và người môn đệ của Chúa cũng sẽ là người vác thập giá bước đi bên cạnh Người bằng thái độ vâng phục, dẫu có nặng nề cách mấy.
Khó khăn của gia đình hôm nay cũng chính là thập giá mà mỗi gia đình phải mang, phải gánh. Vác thập giá và xin vâng theo thánh ý Chúa, chúng ta sẽ là những con người thuộc về Chúa hơn. Gia đình Thánh Gia đã chấp nhận thánh ý Thiên Chúa bằng tất cả thái độ nội tâm ấy: không một lời than oán, không một thái độ kêu trách, nhưng chỉ có lòng phó thác và xin vâng. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta, và mọi thành viêng trong gia đình những thái độ nội tâm đáng quý ấy. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho các gia đình, để các gia đình sẵn lòng đón nhận thập giá Chúa trao gởi.
Phúc lành và Bình an của thập giá mà chúng ta vừa nguyện xin ấy, đó chính là lòng khao khát của mỗi người, khao khát mãnh liệt của các gia đình. Khao khát Chúa đến và khao khát để được bước đi cùng Người, đồng hành với Người như Mẹ Maria và như thánh Cả Giuse.
Niềm khao khát cháy bỏng ấy, Đức cha JB. Bùi Tuần đã diễn tả trong bài “Đón mừng Chúa giáng trần với lòng khao khát” (CGDT, số đặc biệt Mừng Chúa giáng sinh 2004). Ta hãy học lấy tâm tình của Đức cha: “Tôi khao khát Chúa đến. Không phải đến trong các nhà thờ, trong các máng cỏ, nhưng đến với mỗi người. lòng chúng ta sẽ thay cho máng cỏ hang đá. Chúng ta có thể thắp sáng lên bên cạnh Chúa Hài đồng ba ngọn nến:
Một ngọn mang lửa sám hối.
Một ngọn mang lửa vâng lời.
Một ngọn mang lủa truyền giáo.
Riêng với tôi, ba cây đèn cầy đó là rất bé nhỏ. Nhưng hy vọng đó sẽ là của lễ thành kính tôi khao khát được Chúa Hài đồng chấp nhận”.
Hôm nay là Chúa nhận lễ Thánh Gia Thất. Nhưng hôm nay cũng là Chúa nhật trong tuần Bát nhật Giáng sinh. Nghĩa là niềm vui tưng bừng, một niềm vui cả thể; đó cũng là một niềm vui thánh thiện, vẫn còn đó và ngự trị trong lòng người thật rộn ràng và thật mênh mang. Một niềm vui trọng đại mà nếu chỉ bằng lời, không diễn tả nỗi, chỉ có bằng đức tin mới có thể cảm nhận thấm thía và thấu hiểu. Bởi từ những lời Kinh Thánh đến phụng vụ của Giáo Hội; từ tâm thức của Giáo Hội đến đời sống của xã hội đều nhìn mùa Giáng sinh bằng ánh mắt của vui tươi. Niềm vui ấy đối với đa số người hình như còn lấn át cả đêm phục sinh.
Không biết tôi có bi quan quá không, khi trong không khí hòa chan của niềm vui lớn lao ấy, tôi lại nói đến “Thập giá trong gia đình của Thánh Gia”. Dẫu sao đó cũng là một sự thật. Dù là mùa Giáng sinh hay mùa Phục sinh đi nữa, thập giá vẫn mang nhiều ý nghĩa không dễ gì bỏ qua hay tránh né… Và hiểu được ý nghĩa của thập giá cần cho đời người, thập giá làm cho đời ta sinh sản thêm nhiều hoa trái thánh thiện, và hiểu rằng thập giá luôn luôn có mặt trong cuộc đời, cho dù mùa Giáng sinh, hay Phục sinh, thì thập giá phải được nêu cao. Đàng khác, thập giá có mặt trong gia đình Thánh Gia là một thực tế không thể chối cãi, thì thập giá ấy cần nhắc nhở mọi nơi mọi lúc, để dù đang sống trong mùa phụng vụ nào, ta đều có thể học lấy bài học xin vâng của Thánh Gia.
Bạn ạ, nếu hiểu thập giá là đau khổ, là sự bất an trong đời sống, thì ngay khi Chúa Giêsu vừa nhập thể trong lòng Đức Maria, thập giá lập tức xảy ra ngay trong gia đình Thánh Gia. Đọc lại những trang Tin Mừng, ta sẽ nhận ra điều đó.
Tin Mừng thánh Luca và Mathêu cho biết, khi mà niềm vui được làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria nhờ thiên thần Gabriel loan báo, còn đang nóng bỏng, và nét ngạc nhiên trong lòng cũng như trên khuôn mặt rạng ngời của Mẹ còn chưa tan hết, thập giá đã bắt đầu. Thánh Giuse đang âm thầm nghi ngờ bào thai mà Mẹ mang nơi lòng dạ mình. Quyết định bỏ đi một cách âm thầm của thánh Giuse, tuy là cách giải quyết khôn ngoan và tốt đẹp cho Đức Maria, nhưng chắc chắn, Mẹ không khỏi không hoang mang, không suy nghĩ.
Và từng giai đoạn, từng biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, dấu ấn của thập giá ngày càng lớn hơn và rõ dần hơn. Thập giá mà Chúa Kitô đã chấp nhận từ thủơ đầu đời của mình cũng chính là thập giá mà Chúa mang đến trong gia đình mình.
Hôm nay, chúng ta tưng bừng cử hành lễ Sinh Nhật Chúa Giêsu trong niềm vui, trong ơn thánh, trong lòng mến và sự thánh thiện… Nhưng để có tất cả những điều ấy, ta phải hiểu rằng, hơn hai ngàn năm trước đây, gia đình Thánh Gia đã phải long đong biết bao nhiêu. Khi mà bào thai trong lòng Đức Mẹ đã gần đến những ngày cuối cùng để chuẩn bị chào đời, thì chính lúc ấy, hoàng đế ban hành lệnh kiểm tra dân số. Trên đường trở về quê hương của thánh Giuse xa xôi, và chắc chắn con đường ấy không hề là con đường nhựa trơn tru như chúng ta ngày nay, nhưng sẽ là con đường lắm gồ ghề. Thánh Giuse đã đưa Đức Mẹ ra đi trở về quê trong những điều kiện như thế.
Rồi chuyện gì đến đã đến. Đức Mẹ đã tới hồi sinh nỡ. Có người mẹ, người cha nào vui được khi nhìn cảnh con mình sinh ra trong những điều kiện quá sức hèn hạ. Làm sao ta có thể hiểu được, nơi loài cầm thú sinh sống chính là nơi Con Thiên Chúa giáng trần. Chắc Đức Maria và thánh Cả Giuse cũng không hiểu hết sự nhiệm mầu của cái nghèo mà Thiên Chúa dành lấy cho mình. Làm sao có thể tưởng tượng nỗi, Đấng Thiên Chúa cao sang là thế, lại chấp nhận hóa thai trong lòng một thụ tạo do chính mình làm ra. Càng không sao hiểu nổi, Đấng là Thiên Chúa, lại chối từ tất cả, đến cả những gì căn bản nhất cho một con người khi sinh ra, để làm người, sống và chết. Chúa Kitô chấp nhận thập giá đến cùng tận, đến mức hoàn hảo tuyệt đối ý nghĩa của thập giá.
Và bước theo Chúa Kitô, tưởng được làm Mẹ Thiên Chúa, làm người cha che chở bảo bộc Thiên Chúa làm người, Đức Maria và thánh Giuse có tất cả mọi vinh quang, danh dự và quyền thế. Nào ngờ vinh quang ấy chính là vinh quang thập giá, danh dự ấy chỉ có thể là danh dự khi cùng ghé vai với con mình vác thập giá. Và quyền thế mà Đức Maria và thánh Giuse chỉ có thể có được, đó là cùng với con tiến đến vinh quang thập giá.
Đến lúc Hài Nhi Giêsu vừa giáng sinh, khi mà tiếng hát của thiên thần: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” còn chưa dứt, thì Đức Maria cùng thánh Cả Giuse đã phải ôm con chạy trốn vì bạo vương Hêrôđê tìm giết hại. Bình an của lễ Giáng sinh, được công bố, vốn đã ngược đời khi mà người ta nhìn vào hang đá và nhận ra tất cả sự nghèo rách của gia đình thánh Gia, lại càng mâu thuẫn hơn khi biết gia đình thánh Gia hãi hùng trước sự đe dọa và rược đuổi của bạo quyền. Hóa ra bình an mà Thiên Chúa trao ban không bao giờ là bình an theo suy nghĩ của chúng ta. Đó là bình an của người sống phó thác đời mình cho Chúa, bình an của những tâm hồn biết sống cùng Chúa để được cùng Người vác thập giá. Bình an ấy chính là thái độ nội tâm của người vâng theo ý Chúa.
Và hôm nay, trong lễ thánh Thất, một lần nữa chúng ta lại suy niệm biến cố lạc mất con trong đền thờ. Có người cha, người mẹ nào lại không lo âu, sợ hãi đến mức kinh hoàng vì bỗng dưng không thể thấy con mình. Nỗi kinh hoàng đó, Đức Maria và thánh Giuse đã phải chịu đựng không phải trong vài giờ đồng hồ, nhưng là ba ngày trời. Dẫu vất vả, long đong, cộng với đường xa mệt mỏi để tìm con, đối với Đức Mẹ và thánh Giuse lúc ấy, chắc chắn sẽ không lớn bằng nỗi lo lắng, hoang mang, sợ hãi mà các ngài dành cho người con một dấu ái của mình. Thập giá đã đến, vẫn đến trong lòng của một gia đình không chỉ thánh thiện mà còn rất thánh.
Và các thành viên trong gia đình thánh Gia vẫn tiếp tục vác thập giá để theo Chúa Kitô trong suốt cuộc đời của Người. Người Con ấy càng lớn lên, thập giá càng trở nên rõ nét và nặng nề hơn theo sứ vụ mà Người Con ấy phải cưu mang. Nhất là trong biến cố Calvariô, một Maria dưới chân thập giá, hiện diện từ đầu cuộc hành hình mà người ta dành cho con mình, đã không thể thốt lên một lời nào. Sự im lặng giữa những tan thương ấy là sự im lặng của một tâm hồn tan lòng, nát cõi.
Thập giá của Chúa Giêsu quá lớn lao. Và người môn đệ của Chúa cũng sẽ là người vác thập giá bước đi bên cạnh Người bằng thái độ vâng phục, dẫu có nặng nề cách mấy.
Khó khăn của gia đình hôm nay cũng chính là thập giá mà mỗi gia đình phải mang, phải gánh. Vác thập giá và xin vâng theo thánh ý Chúa, chúng ta sẽ là những con người thuộc về Chúa hơn. Gia đình Thánh Gia đã chấp nhận thánh ý Thiên Chúa bằng tất cả thái độ nội tâm ấy: không một lời than oán, không một thái độ kêu trách, nhưng chỉ có lòng phó thác và xin vâng. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta, và mọi thành viêng trong gia đình những thái độ nội tâm đáng quý ấy. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho các gia đình, để các gia đình sẵn lòng đón nhận thập giá Chúa trao gởi.
Phúc lành và Bình an của thập giá mà chúng ta vừa nguyện xin ấy, đó chính là lòng khao khát của mỗi người, khao khát mãnh liệt của các gia đình. Khao khát Chúa đến và khao khát để được bước đi cùng Người, đồng hành với Người như Mẹ Maria và như thánh Cả Giuse.
Niềm khao khát cháy bỏng ấy, Đức cha JB. Bùi Tuần đã diễn tả trong bài “Đón mừng Chúa giáng trần với lòng khao khát” (CGDT, số đặc biệt Mừng Chúa giáng sinh 2004). Ta hãy học lấy tâm tình của Đức cha: “Tôi khao khát Chúa đến. Không phải đến trong các nhà thờ, trong các máng cỏ, nhưng đến với mỗi người. lòng chúng ta sẽ thay cho máng cỏ hang đá. Chúng ta có thể thắp sáng lên bên cạnh Chúa Hài đồng ba ngọn nến:
Một ngọn mang lửa sám hối.
Một ngọn mang lửa vâng lời.
Một ngọn mang lủa truyền giáo.
Riêng với tôi, ba cây đèn cầy đó là rất bé nhỏ. Nhưng hy vọng đó sẽ là của lễ thành kính tôi khao khát được Chúa Hài đồng chấp nhận”.