LÒNG MẾN YÊU VÀ TRUNG THÀNH VỚI HỘI THÁNH
Hội Thánh là Mẹ chúng ta, vì đã sinh ra chúng ta về đường thiêng liêng, đã cung cấp nguồn ân sủng dồi dào của Chúa cho chúng ta, qua các bí tích. Thường không mấy ai là không yêu mẹ mình. Đó là tình cảm tự nhiên gắn liền với bản tính con người, tuy đôi khi có người không yêu mẹ mình, vì thấy mẹ mình độc ác, khó tính, hay ăn ở không xứng đáng. Nhưng đó chỉ là một ít trường hợp ngoại lệ thôi.
Chúng ta yêu Hội thánh vì Hội thánh có một lịch sử oai hùng, tuy trong lịch sử đó cũng có những thời kỳ đen tối, những giai đoạn sa lầy như nạn buôn quyền, bán chức, nạn phò con cháu, nạn hai giáo hoàng kình chống nhau, nạn pháp đình ở thời Trung Cổ và những vụng về trong chính sách truyền giáo ở thời cận đại hoặc thái độ cứng nhắc bất khoan nhượng trong các lập chế và cơ cấu cho đến những năm gần đây.
Chúng ta yêu Hội thánh vì Hội thánh có một truyền thống phong phú đã nhào nặn nên các bậc vĩ nhân và các vị thánh.
Chúng ta yêu Hội thánh vì Hội thánh là một thế lực tinh thần được kính nể trên thế giới.
Nhưng lòng yêu mến này không được pha một chút gì là vênh vang, hiếu thắng của những con người hãnh tiến. Đã qua rồi cái thời mà con cái của Hội thánh tỏ ra lên mặt với những đoàn thể khác hay tôn giáo khác. Cũng qua rồi cái thời mà chúng ta muốn làm cho Hội thánh của mình trổi trang nổi bật.
Ngày nay Hội thánh đóng vai trò là một người đồng hành khiêm tốn bên cạnh những đoàn thể, tổ chức khác để phục vụ loài người. Con người trở thành đối tượng lưu tâm, tìm hiểu và yêu thương của Hội thánh.
Song song với lòng yêu mến này là niềm cảm thông sâu sắc. Chúng ta cảm thông với Hội thánh trong các mối bận tâm của Hội thánh về các nổ lực loan báo Tin Mừng trong thế giới hiện đại, một thế giới mỗi ngày một xa rời dần các giá trị Ki-tô giáo, về phong trào đại kết, về những vấn đề trọng đại liên quan đến vận mệnh và đời sống của các dân tộc như chiến tranh, hòa bình và kỳ thị chủng tộc v.v... và riêng với Hội thánh trên quê hương chúng ta là vấn đề người theo đạo Chúa sống trong lòng một nước XHCN.
Chúng ta không chỉ cảm thông với những mối bận tâm của Hội thánh mà còn chia sẻ những nỗi khó khăn, chấp nhận những sự trì trệ, những thiếu sót và cả những đau khổ mình phải chịu vì Hội thánh nữa. Đã có thời nhiều người xem công kích Hội thánh như một cái "mốt" và đường như mãn nguyện khi làm công việc ấy, vì được người ta khen là tiến bộ, cởi mở và thức thời. Chúng ta không giấu giếm, không che đậy, cũng chẳng công kích mà chỉ cố gắng nhìn xem, nghe ngóng, phân tích để góp phần sửa đổi, khi thấy cần sửa đổi.
Ngoài ra, chúng ta yêu Hội thánh vì Hội thánh là hiền thê của Chúa Giê-su Ki-tô. Chúa Giê-su Ki-tô đã yêu Hội thánh và hiến mình cho Hội thánh. Người muốn cho Hội thánh hoàn toàn xinh đẹp và vô tì tích. Về phía chúng ta, chúng ta cũng phải góp phần vào việc tô điểm cho Hội thánh không phải bằng lời ca tụng ở bên ngoài, mà bằng cả nếp sống của những con người vừa hết lòng với Chúa, lại vừa hết lòng với xã hội loài người. Thời giờ, sức lực, công lao, tài sản của chúng ta, chúng ta đem dùng vào những dịch vụ có ích cho Hội thánh, để Hội thánh có khả năng phục vụ xã hội loài người.
Cuối cùng, chúng ta yêu Hội thánh, vì Hội thánh là bí tích của Chúa. Bí tích ở đây hiểu theo nghĩa là dấu hiệu. Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt mà chỉ thấy Hội thánh. Hội thánh là dấu hiệu về sự có mặt của Chúa ở trần gian này. Mà Hội thánh không phải chỉ là hàng giáo phẩm, nhưng là tất cả chúng ta, những người đã lãnh nhận phép Rửa làm thành một dân, dân của Chúa. Nhìn vào Hội thánh là nhìn thấy Chúa, nhìn thấy khuôn mặt bao dung, nhìn thấy tấm lòng đại lượng của Người.
Không còn nghi ngờ gì nữa : Hội thánh là một tín điều chúng ta phải tin trong Kinh Tin kính. Chúng ta không được tách rời Hội thánh, sống ở bên lề, dù chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận cơ cấu, tổ chức của Hội thánh. Có thể cơ cấu, tổ chức trong Hội thánh là một cái gì rềnh rang, nặng nề đối với chúng ta, nhưng vì sống trong một đoàn thể, nên chúng ta phải chấp nhận quy luật của đoàn thể, đành rằng vẫn có quyền góp ý để đơn giản hóa những gì rườm rà, phức tạp, không cần thiết cho phù hợp với nhu cầu hữu hiệu, và đòi hỏi phải là dấu hiệu trong sáng về sự có mặt của Chúa trong thế giới hôm nay.
Đó chính là cách chứng tỏ chúng ta yêu Hội thánh và là những thành phần tích cực của Hội thánh.