AN BÌNH GIÁNG SINH VÀ BÌNH AN NĂM MỚI

Mỗi năm Giáng sinh về hay mỗi lần chúng ta nghĩ tới Giáng Sinh, ngoài việc mua sắm quà cáp, mừng lễ... chúng ta còn nghĩ tới hòa bình. Một thứ hòa bình mà ai cũng mơ ước, nhất là sống trong một thời đại mà những đe dọa khủng bố làm cho mọi người bất an vì có thể trở thành nạn nhân của khủng bố bất cứ lúc nào. Chiến tranh quân sự thường chỉ diễn ra nơi các quốc gia giao chiến, tại những trận địa giữa những người lính chiến; ngược lại khủng bố có thể xảy ra tại bất cứ nơi nào, lúc nào với những ‘người ôm bom tự sát’...

Trong mùa Giáng Sinh, đặc biệt tại các quốc gia Âu Mỹ Úc thì lời ca Thiên Sứ năm xưa “Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay” không chỉ có những người tin theo Chúa Kitô ca nghe trong thánh đường, trong phụng vụ.... mà hầu như mọi người được nghe ca qua các chương trình phát thanh và truyền hình hay trong các buổi “Christmas Caroll” (Thánh ca Giáng Sinh) được trình diễn tại các công viên lúc hoàng hôn dần buông, khi màn đêm trùm phủ thì cả một vùng trời rực sáng được góp bằng trăm ngàn ánh nến lung linh của các tham dự viên... Tại các phần đất đang giao chiến, đôi phe hay các phe nhóm được mời gọi ngồi lại với nhau để thỏa thuận một sự ngừng chiến trong ngày Giáng Sinh. Mới gần đây phe phiến quân tại Phi Luật Tân đã ký kết ngưng chiến trong ngày Giáng sinh...

Còn mỗi lần Xuân về hay Tết đến, chúng ta lại mơ tới một tương lai sáng lạn, một năm mới bình an và thành đạt. Mọi nhọc nhằn rủi ro của năm cũ sẽ được chôn vùi để nhường chỗ cho những “ươm mơ của mùa Xuân tươi thắm, mùa Xuân thành công thịnh vượng. Xuân yêu thương mang bình an tới cho cửa nhà, cho xóm làng cho quê hương dân tộc...”

Như vậy mùa Giáng Sinh và mùa Xuân đều có một ước mơ chung, một nguyện vọng chung là sự an bình cho tâm hồn và sự bình an cho dân nước khắp nơi toàn cầu. Chúa đã đến mang an bình, mùa Xuân về với hoa tươi sức sống bình an. Nhưng để có một tâm hồn an bình và tiến đạt một sự bình an đất trời, cần có những nỗ lực đóng góp của mỗi người.

Ông Henri Dunnant, một người Thụy Sĩ lúc 30 tuổi, đã là một chủ nhân ông của ngân hàng và là một thương gia giầu có. Cuộc đời của ông bình thường thì đã vươn lên thành công vời vợi cho tới một ngày định mệnh, ngày 24/6/1859, một ngày đã đảo lộn cuộc đời của ông một cách toàn diện.

Henri được chính phủ Thụy Sĩ tuyển chọn và cử đi thương thuyết với vua Napoleon đệ tam. Sứ vụ của ông là bàn thảo về một thương vụ giữa Pháp và Thụy Sĩ, một thương vụ nhằm mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Nhưng lúc ông tới Balê thì Vua Napoleon đã đi giám sát cánh đồng Solferino nơi đang diễn ra một cuộc ác chiến giữa Pháp và Áo.

Ông Henri Dunnant vội vã tới đó trước khi cuộc chiến bùng nổ, nhưng đã quá muộn. Xe của ông vừa tới thì bị kẹt lại ở đỉnh đồi, một điểm cao cho ông quan sát toàn bộ cuộc chiến.

Tiếng kèn thúc quân trổi lên, tiếng súng lính lên đạn rắc rắc và đạn pháo nổ ran. Hai đoàn quân sát chiến và chiến trận bùng nổ. Bị kẹt trên đồi nhìn cuộc chiến tựa như ông đang ngồi coi phim trong một rạp hát, Henri sửng sốt đến bất động. Ông thấy khói bụi mịt mùng, nghe tiếng la thét rên rỉ của những kẻ bị thương và những nạn nhân đang giẫy chết. Ông Dunnant đã ngồi như bất động trước thảm cảnh ghê rợn đó!

Nhưng cảnh thực sau đó còn rợn rùng hơn nữa - khi cuộc chiến vừa chấm dứt, ông đi xuống làng. Ôi một cảnh hãi hùng, nhà cửa lỗ chỗ đạn xuyên thấu, tường đổ, nhà xiêu vẹo, những căn nhà còn hình thù, thì ắp đầy những người bị thương và xác người chết! Quá xúc động trước thảm cảnh, ông Henri Dunnant quyết định ở lại đó ba ngày. Ông làm tất cả những gì ông có thể để giúp đỡ các nạn nhân còn sống cũng như gia quyến của những người qua đời.

Kể từ ngày đó, ông không còn là ông của ngày trước nữa. Chiến tranh quá tàn bạo! Thế giới phải tiêu diệt chiến tranh! Chiến tranh không phải là đường lối để san bằng những dị biệt giữa các dân tộc; cho nên phải có một tổ chức lớn rộng hơn hầu có thể bao trùm cả thế giới và giúp đỡ dân chúng trong những thảm cảnh thương đau của chiến tranh!

Ông trở về Thụy Sĩ và chỉ trong vài năm sau đó ông đã trở nên một thần tượng của hòa bình và của lòng nhân ái. Ông đi khắp Âu Châu để cổ súy nền hòa bình. Chính vì lý do này mà công ty của ông bị suy sụp, nhưng ông không bỏ cuộc!

Tại Hội Nghị Quốc Tế lần đầu được tổ chức ở Geneva, ông là người đơn phương độc mã chống lại chiến tranh, nhưng kết quả là Hội Nghị thông qua một đạo luật quốc tế chống lại chiến tranh - và chính phong trào của ông đã làm nảy sinh ra Hội Đồng Bảo An và Liên Hiệp Quốc.

Năm 1901 ông là người đầu tiên được trao giải thưởng hòa bình. Và dù không còn đồng xu dính túi, ông sống rất nghèo thế mà ông tao tặng toàn bộ tiền thưởng của giaì Hòa Bình cho tổ chức mà ông đã khai sáng.

Ông qua đời vào năm 1910. Hầu như tên tuổi của ông bị quên lãng. May thay một đài tưởng niệm được xây trên mộ của ông với hình, huy hiệu và mầu cờ Thụy Sĩ trên ngôi mộ của ông nhưng được thay đổi: thay vì Thánh Giá mầu trắng trên nền mầu đỏ của lá cờ Thụy Sỹ quê hương của ông, được đổi thành Thánh giá mầu đỏ trên nền mầu trắng... Đó là cờ của Hội Hồng Thập Tự mà ông đã khai sinh, làm cho tên tuổi ông trở nên bất tử.

Mừng Chúa Giáng Sinh và mừng mùa xuân Giáp Thân sắp tới với những món quà yêu thương trao tặng, với những áo quần xinh xắn và cửa nhà trang trí tươi vui nở rộ những nét đẹp, những nét đẹp từ tâm lòng con người góp một phần không nhỏ trong việc kiến tạo bình an cho nhân trần và an bình cho tâm hồn:

- Qua tình tương thân tương ái ‘lá lành đùm bọc lá rách’ chia sẻ với nhau trong tình bác ái, đặc biệt với đồng bào tại quê nhà đang gặp cảnh màn trời chiếu đất do thiên tai lũ lụt gây ra.

- Qua tình liên đới ‘chị ngã em nâng’ của tình hiệp thông thiêng liêng tôn giáo và nghĩa đồng bào.

- Và qua trọng trách là người con của Chúa được gọi mời dựng xây Nhiệm Thể Giáo Hội; cũng như là ‘con Rồng cháu Tiên’ góp phần duy trì và cổ súy những nét đẹp Việt tộc và dựng xây quê hương.

Chúng ta hòa trong niềm vui an bình của Mùa Giáng Sinh và của Mùa Xuân Giáp Thân để những nỗ lực của chúng ta được trùm phủ những chiều kích thiêng liêng của Cứu Chúa:

- Cho dù những cho đi của chúng ta nhỏ bé, chúng vẫn là những tia sáng đến từ mặt trời tình yêu cao xa.

- Cho dù những cố gắng của chúng ta mong manh, chúng vẫn là những dòng nước tìm về một biển khơi tình ái bao la.

- Và cho dù những đóng góp của chúng ta nhẹ nhàng, chúng vẫn là những viên gạch nối kết của một nguồn mạch tình yêu bất tận.

Đâu là mặt trời tình yêu cao xa, đâu là biển khơi tình ái bao la và đâu là nguồn mạch tình yêu bất tận? Với niềm tin, chúng ta xác tín: Đó là Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Biến cố Giáng Sinh là một chứng từ. Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, mang tên Giêsu và người ta sẽ gọi Người là “Emmanuel”, nghĩa là ‘Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta’. Người đến để cứu độ bằng cách làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Người đến chia sẻ thân phận của chúng ta. Chính bản thân Người là một quà tặng cho chúng ta.

Đón nhận Người là đón nhận mặt trời tình yêu, đón nhận biển khơi tình ái, đón nhận nguồn mạch tình yêu. Khi đón nhận Người và ở lại trong tình yêu của Người, chúng ta sẽ được biến đổi... Nhờ vậy, chúng ta sẽ kiến tạo an bình cho tâm hồn và bình an cho cuộc sống gia đình, đoàn thể và xã hội.