KÊU THẲNG TÊN MẸ
Nước Tống có một người trí thức ba năm đi học tập ở nước ngoài, sau khi trở về thì kêu thẳng tên mẹ, bà mẹ hỏi anh ta học hành ra sao, mà lại kêu tên mẹ như thế.
Anh ta nói:
“Ở trên đời, này con chỉ sùng bái các hiền nhân, nếu không ai hơn được vua Nghiêu và vua Thuấn, thì con cũng kêu tên của họ ra. Ở trong vũ trụ, con cho rằng cái lớn nhất không gì vượt qua trời và đất, nhưng con cũng kêu tên của chúng nó. Bây giờ mẹ không tài giỏi, không sáng suốt như vua Nghiêu, vua Thuấn, cũng không vĩ đại như trời và đất, tại sao con không thể kêu tên mẹ ra chứ ?”
Bà mẹ nói:
“Theo như lời con nói thì tất cả những gì con đã học qua thì con đều có thể thực hành được, nếu là như thế, thì con nên cần phải đi thực hành gấp, sau đó thì đến đây kêu tên mẹ!”
(Chính Quốc sách)
Suy tư:
Cha mẹ là người sinh thành và dưỡng dục chúng ta, bổn phận tự nhiên của người làm con là phải thảo hiếu với các ngài, nói theo kiểu bình dân: trời sinh ra đã như thế.
Cha mẹ bỏ bê con cái, sinh con ra đem bỏ thùng rác kiến bò khắp mình, hoặc bỏ trước cổng bệnh viện để hy vọng ai đó có lòng nhân từ đem về nuôi… đó là việc làm trái ngược với tự nhiên và vô lương tâm; con cái mà chửi cha, mắng mẹ, đánh cha mẹ, giết cha mẹ là trái ngược với tự nhiên, là ác ôn côn đồ, đáng bị nguyền rủa.
Có người được cha mẹ cho đi học bên tây bên tàu, khi trở về nhà thì coi cha mẹ không ra gì, đối xử với cha mẹ và người thân cận y như là cha mẹ của cha mẹ không bằng: kiêu ngạo, phách, ba hoa chích choè… Nếu cha mẹ không nuôi nấng, không cho con đi học, không yêu thương chăm sóc thì thử hỏi lấy gì mà kiêu căng chứ ?
Vì vậy việc trước tiên mà con cái phải học và thực hành là thảo kính cha mẹ, vui vẻ với anh chị em, yêu thương và giúp đỡ mọi người, đó là việc làm hợp với lẽ tự nhiên và là lệnh truyền của Chúa vậy.
Càng học hành nhiều, càng đọc sách thánh hiền nhiều thì phải biết yêu thương và thảo kính cha mẹ, chứ không phải như thứ du côn kêu thẳng tên cha mẹ như là kẻ cấp dưới của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư
---------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
Nước Tống có một người trí thức ba năm đi học tập ở nước ngoài, sau khi trở về thì kêu thẳng tên mẹ, bà mẹ hỏi anh ta học hành ra sao, mà lại kêu tên mẹ như thế.
Anh ta nói:
“Ở trên đời, này con chỉ sùng bái các hiền nhân, nếu không ai hơn được vua Nghiêu và vua Thuấn, thì con cũng kêu tên của họ ra. Ở trong vũ trụ, con cho rằng cái lớn nhất không gì vượt qua trời và đất, nhưng con cũng kêu tên của chúng nó. Bây giờ mẹ không tài giỏi, không sáng suốt như vua Nghiêu, vua Thuấn, cũng không vĩ đại như trời và đất, tại sao con không thể kêu tên mẹ ra chứ ?”
Bà mẹ nói:
“Theo như lời con nói thì tất cả những gì con đã học qua thì con đều có thể thực hành được, nếu là như thế, thì con nên cần phải đi thực hành gấp, sau đó thì đến đây kêu tên mẹ!”
(Chính Quốc sách)
Suy tư:
Cha mẹ là người sinh thành và dưỡng dục chúng ta, bổn phận tự nhiên của người làm con là phải thảo hiếu với các ngài, nói theo kiểu bình dân: trời sinh ra đã như thế.
Cha mẹ bỏ bê con cái, sinh con ra đem bỏ thùng rác kiến bò khắp mình, hoặc bỏ trước cổng bệnh viện để hy vọng ai đó có lòng nhân từ đem về nuôi… đó là việc làm trái ngược với tự nhiên và vô lương tâm; con cái mà chửi cha, mắng mẹ, đánh cha mẹ, giết cha mẹ là trái ngược với tự nhiên, là ác ôn côn đồ, đáng bị nguyền rủa.
Có người được cha mẹ cho đi học bên tây bên tàu, khi trở về nhà thì coi cha mẹ không ra gì, đối xử với cha mẹ và người thân cận y như là cha mẹ của cha mẹ không bằng: kiêu ngạo, phách, ba hoa chích choè… Nếu cha mẹ không nuôi nấng, không cho con đi học, không yêu thương chăm sóc thì thử hỏi lấy gì mà kiêu căng chứ ?
Vì vậy việc trước tiên mà con cái phải học và thực hành là thảo kính cha mẹ, vui vẻ với anh chị em, yêu thương và giúp đỡ mọi người, đó là việc làm hợp với lẽ tự nhiên và là lệnh truyền của Chúa vậy.
Càng học hành nhiều, càng đọc sách thánh hiền nhiều thì phải biết yêu thương và thảo kính cha mẹ, chứ không phải như thứ du côn kêu thẳng tên cha mẹ như là kẻ cấp dưới của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư
---------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info