HÃY ÐẾN NHƯ TRẺ THƠ



Trong chương trình TV The Crocodile Hunter (Cuộc Săn Cá Sấu), anh chàng Steve Irwin nói tiếng Anh đặc giọng Úc, là người có tài khuất phục các loài thú dữ, đặc biệt là cá sấu và các loại rắn rết. Trong một show mới đây, người ta thấy anh đang đương đầu với một con rắn hổ mang đang lồng lên về phía anh để mổ, chiếc đầu nó cất cao nghênh chiến vô cùng nhanh nhẹn và dữ tợn, trong khi chiến lưỡi luôn ngo ngoe trông rất đáng sợ. Anh vừa tránh những cú mổ của con rắn hổ mang, vừa nói về loài rắn này vào ống kính đang thu hình của chương trình. Dần dần mắt anh có vẻ như để ý vào ống kính nhiều hơn, miệng nói say sưa hơn, xử dụng đôi tay nhiều hơn trong việc diễn tả về loài rắn này. Khi anh như không còn chú ý vào con rắn nữa, thì cái vẻ dư tợn của nó bỗng biến mất, nó từ từ hạ đầu xuống và trườn đi hướng khác. Người điều khiển chương trình chợt buông câu: Ồ! Thật là lạ lùng! (Oh, It's amazing!)

Loài vật được Thiên Chúa ban cho sự nhậy bén về những gì nguy hiểm đang xảy ra và khả năng chiến đấu hoặc phóng chạy rất nhanh để bảo vệ mạng sống mình. Thường chỉ khi ấy chúng mới trở nên rất hung dữ hoặc mạnh mẽ phi thường, còn ngoài ra chúng chỉ lo tha thẩn kiếm ăn, đùa giỡn với đồng loại, hoặc nằm ngủ hay nghỉ ngơi, trông rất hiền lành.

Ở loài người, bản năng sinh tồn này còn phức tạp hơn rất nhiều. Nói một cách tổng quát thì con người rất bén nhạy về những gì đang xảy ra có thể nguy hiểm và gây ra những thiệt thòi về tính mạng của mình và những gì thuộc về mình như gia đình, tiền bạc, của cải, quyền lợi, hoặc danh giá. Khi ấy, người ta sẽ chiến đấu đến cùng để né tránh hoặc giảm thiểu những thiệt hại này, và trong những trận chiến như vậy sẽ có những thiệt hại hoặc thương tích xảy ra cho cả phe địch nữa.

Cả con người lẫn loài vật đều được Thiên Chúa ban cho những ăng ten bén nhạy và khí giới để phòng thân khi cần. Loài vật dùng những cơ quan thám thính tự nhiên như mắt sáng, mũi tinh, tai thính, hoặc xúc giác nhạy. Loài người cũng dùng những cơ quan tự nhiên này, nhưng còn chế thêm những dụng cụ tối tân hơn như radar, máy báo động, còi hụ. .. Gần đây, người ta lại có thêm loại điện thoại cho biết số phôn của người đang gọi tới, và người ta chỉ trả lời khi an tâm rằng người ở đầu giây bên kia không có gì. .. de doạ hay phiền toái gì tới mình!

Loài vật được Thiên Chúa ban cho những khí giới tự nhiên như sừng cứng trên đầu, răng nanh nhọn hoắt trong miệng, móng vuốt sắc bén nơi tứ chi, hoặc những ngòi chích đầy nọc độc. - loài người, khí giới tự nhiên là bộ óc, lời nói, rồi đến. .. chân tay! Nhưng chưa đủ, con người còn dùng đến những khí cụ nhân tạo khủng khiếp gấp vạn triệu lần những khí giới tự nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho, như dao búa, súng đạn, bom nguyên tử, chất độc. ..

Con người xử dụng bản năng sinh tồn của mình ở mức tối đa. Cả thế giới này sống như vậy chứ không riêng gì ai. - những nước Cộng Sản trước đây đã đành, mà ngay cả trên một đất nước an bình, tự do cũng vậỵ Thử tưởng tượng ở nước Mỹ đầy tự do và hoà bình này, nếu nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, chủ nhà sẽ linh cảm một điều gì không lành! Cảnh sát, hay kẻ cướp? Thế nào cũng là tin chẳng lành. Khẽ ghé mắt nhìn qua khe cửa. Không phải cảnh sát, cũng không phải là một bọn cướp, chỉ là một người lạ, hai tay không thấy có gì. Vẫn có cái gì không ổn! Có nên mở cửa hay không? Chắc ăn nên chuẩn bị để gọi 911 ngay. Cuối cùng đành lên tiếng hỏi, giọng khó chịu và có vẻ hoi run:

- Ai đó?

Người kia sẽ trả lời và nói vắn tắt lý do. Chủ nhà sẽ phản ứng ra sao là tùy theo người đó là ai, lý do gì lại đến nhà gõ của vào giờ này.

Giả sử người gõ cửa có bế một em nhỏ sơ sinh đang khóc vì đói và lạnh. Một em bé bao giờ cũng là biểu hiệu của những gì đơn sơ, bé bỏng, yếu đuối, và vô hại. Nỗi sợ hãi và sự chuẩn bị chống cự của chủ nhà chợt biến mất.

- Ô, cho em vào nhà, kẻo lạnh tội nghiệp!

Ðến đây thì chủ nhà trở nên hiền lành, tử tế, hết sức giúp đỡ người gặp nạn. Lý trí sẽ dịu xuống, đi nghỉ ngơi, nhường chỗ cho trái tim làm việc hết mình.

Ôi! Thiên Chúa xót thương con người luôn sống trong đầy dẫy lo âu và sợ hãị, luôn ở thế phòng thủ và sẵn sàng dùng bất cứ khí giới nào đang có để chiến đấu! Thiên Chúa không nỡ đến với con người bằng quyền uy và vinh quang chói lọi của mình. Nhân loại sẽ hoảng sợ tột cùng và chết ngay trong khoảnh khắc vì sợ !

Thiên Chúa còn nhớ rõ khi tạo ra con người, Ngài đã cho con người một trái tim yêu thương. Nhưng khi cần bảo vệ mạng sống, tiền bạc, của cải, quyền lợi, danh giá của mình thì con người quên mất trái tim yêu thương đó. Tội nghiệp! Làm sao để cho nhân loại đừng sợ hãi, đừng lo bị mất mát, thiệt thòi, để trái tim yêu thương kia không bị quên lãng và không trở nên chai đá? Chỉ còn cách là Ngài đến với nhân loại như một em bé sơ sinh, yếu đuối và vô hại. Và Ngài đã đến như thế với nhân loại, cũng để dạy cho nhân loại rằng hãy đến với nhau y hệt như em bé Giêsu: Ðơn sơ, bé nhỏ, vô hại, không làm gì được ai hết, không sở hữu bất cứ điều gì ngoại trừ một cơ thể với sự sống do trái tim luôn làm việc không ngừng nghỉ.

Nếu ai cũng đến với nhau như em bé Giêsu đã đến với nhân loại, có lẽ sẽ người ta sẽ không còn sợ hãi, nghi ngại lẫn nhau. Không cần phải thủ thế, đề phòng, chống trả. Và thế giới sẽ nhận được lời chúc mừng của các thiên thần trong đếm Chúa hài đồng dược sinh ra: “Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay."

Nguyễn Thị Kim Loan

(Ðồng Hành, số tháng 12, 2003)