XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Bà giảng “trên núi” vẫn ngày tháng hùng hồn là một gọi mời đầy hứa hẹn: Phúc cho những kẻ gây an bình hoà thuận vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Lời ca khen, những bàn chân bước đi trên đồi nương để gieo rắc bình an của vị Sứ Ngôn Isaia ngày nào vẫn được người người nhắc nhở.
Tội nguyên tổ có gây tác hại cho bản tính con người cách mấy, những cũng vẫn chưa hủy diệt cái ước vọng, dù lắm khi chỉ yếu ớt âm thầm, hướng về nguồn an hòa nơi tâm khảm mỗi người chúng ta.
Có nhà ngữ học đã sưu tầm trong dân gian để nhận ra rằng dù có tới 107 từ ngữ đồng nghĩa với ghét ghen giận hờn, nhưng đồng thời lại có tới những 404 từ ngữ đồng nghĩa với thương yêu hòa thuận. Ðó đây người ta đang tỉnh giấc để tìm về nẻo ngõ bình an của thuở ban sơ nhân loại. Tây Phương đã bắt đầu biết sợ cái ồn ào náo động của thế giới máy móc đầy cạnh tranh va chạm, để tìm về cái trầm lặng thanh thản của Ðông Phương an hòa.
Con đường Thiền học đã đóng góp một phần không nhỏ vào nỗ lực tìm lại thế quân bình cho tâm tư, đặc biệt cho những người chưa nắm được bài học “Dưới Thế An Bình” hay “Tám Mối Phúc Thật” của Chúa Cứu Thế. Bởi mãi lo chạy theo và tìm kiếm những tiện nghi ngoại giới mà nhiều người đã đánh mất nội tâm. Người ta đang rủ nhau đi tìm lại chính mình. Ðó đây đều thấy cái nhu cầu phải ý thức về chính cuộc đời mình và làm chủ lấy những tâm tư và mơ ước thầm kín nhất.
Người ta đang cố gắng khám phá lại nguồn vui lúc nào cũng vây bọc mình và chính mình từng quên lãng. Người ta đang thấy lại hạnh phúc đang tiềm tàng trong từng hơi thở, từng tiếng chim kêu, từng vạt nắng, từng khúc suối giòng sông. Người ta cũng bắt đầu bỡ ngỡ nhìn ra mỗi phút giây của đời mình là một giây phút của nhiệm mầu chẳng bao giờ khám phá cho hết.
Hiểu mình rồi để có thể bắt đầu hiểu người. Vui với chính mình để rồi không còn thấy cần phải đố kỵ ghen ghét. Giải thoát mình khỏi vòng nô lệ mê đắm tham lam để rồi hết muốn tranh chấp xung đột.
Ðó chính là con đường tìm ra những hạt giống Chúa gieo trong lòng ta từ thuở lọt lòng mẹ. “Nước Trời ở ngay chính lòng các ngươi” là như thế đó. Ơn phúc siêu nhiên sẽ đến để nâng kéo những mầm tự nhiên lên cao, cho ta được giao tiếp với cội nguồn của An Bình là chính Chúa. Như vậy hai chữ Bình An nào phải chi xa lạ với đời người.
Trước sau chỉ là một cuộc trở về với nguyên thủy, với nguồn cội. Nó đòi hỏi một sự khước từ với những ràng buộc ta đã khoác vào qua cuộc sống hỗn tạp ly tâm. Ðòi hỏi một dứt khoát, một can đảm, một kiên gan.
Ðó cũng là con đường dẫn ta về Bê Lem của Hài Nhi Giêsu đơn nghèo thưở nào. Phải về Bê Lem để tìm lại con người ban sơ của mình và để thấu hiểu được cái Sứ Ðiệp An Bình của Chúa.
Giáng Sinh năm nay, Thiên Sứ lại réo rắt lời ca. Một lời mời gọi lại vang lên để ta trở về mà đón nhận lời hứa Bình An Thiên Chúa. Chúng ta đã biết cần phải có thái độ nào và phải làm những gì.
Cuộc đời phiền toái có làm hoang mang tâm tư ta nhiều phen, nhưng niềm hy vọng vẫn chờ đợi ta trước mặt. Những ngộ nhận và xung khắc nhất thời đó đây rồi sẽ phải qua đi như con giông tố vụt tới rồi tan đi, một khi ai nấy biết để lòng lắng xuống mà nghe tiếng mời gọi nhắc nhở của Vua Hoà Bình không ngừng ngân vang.
Như thế tinh thần giáng sinh sẽ ngự trị trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi đoàn thể. Hài Nhi vẫn nằm đó, hướng đôi mắt yêu thương về ta. Ðừng để đôi mắt Ngài phải thất vọng. Hứa cùng Ngài rằng Giáng Sinh năm nay phải là một Giáng Sinh đặc biệt trong đời ta.
Bà giảng “trên núi” vẫn ngày tháng hùng hồn là một gọi mời đầy hứa hẹn: Phúc cho những kẻ gây an bình hoà thuận vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Lời ca khen, những bàn chân bước đi trên đồi nương để gieo rắc bình an của vị Sứ Ngôn Isaia ngày nào vẫn được người người nhắc nhở.
Tội nguyên tổ có gây tác hại cho bản tính con người cách mấy, những cũng vẫn chưa hủy diệt cái ước vọng, dù lắm khi chỉ yếu ớt âm thầm, hướng về nguồn an hòa nơi tâm khảm mỗi người chúng ta.
Có nhà ngữ học đã sưu tầm trong dân gian để nhận ra rằng dù có tới 107 từ ngữ đồng nghĩa với ghét ghen giận hờn, nhưng đồng thời lại có tới những 404 từ ngữ đồng nghĩa với thương yêu hòa thuận. Ðó đây người ta đang tỉnh giấc để tìm về nẻo ngõ bình an của thuở ban sơ nhân loại. Tây Phương đã bắt đầu biết sợ cái ồn ào náo động của thế giới máy móc đầy cạnh tranh va chạm, để tìm về cái trầm lặng thanh thản của Ðông Phương an hòa.
Con đường Thiền học đã đóng góp một phần không nhỏ vào nỗ lực tìm lại thế quân bình cho tâm tư, đặc biệt cho những người chưa nắm được bài học “Dưới Thế An Bình” hay “Tám Mối Phúc Thật” của Chúa Cứu Thế. Bởi mãi lo chạy theo và tìm kiếm những tiện nghi ngoại giới mà nhiều người đã đánh mất nội tâm. Người ta đang rủ nhau đi tìm lại chính mình. Ðó đây đều thấy cái nhu cầu phải ý thức về chính cuộc đời mình và làm chủ lấy những tâm tư và mơ ước thầm kín nhất.
Người ta đang cố gắng khám phá lại nguồn vui lúc nào cũng vây bọc mình và chính mình từng quên lãng. Người ta đang thấy lại hạnh phúc đang tiềm tàng trong từng hơi thở, từng tiếng chim kêu, từng vạt nắng, từng khúc suối giòng sông. Người ta cũng bắt đầu bỡ ngỡ nhìn ra mỗi phút giây của đời mình là một giây phút của nhiệm mầu chẳng bao giờ khám phá cho hết.
Hiểu mình rồi để có thể bắt đầu hiểu người. Vui với chính mình để rồi không còn thấy cần phải đố kỵ ghen ghét. Giải thoát mình khỏi vòng nô lệ mê đắm tham lam để rồi hết muốn tranh chấp xung đột.
Ðó chính là con đường tìm ra những hạt giống Chúa gieo trong lòng ta từ thuở lọt lòng mẹ. “Nước Trời ở ngay chính lòng các ngươi” là như thế đó. Ơn phúc siêu nhiên sẽ đến để nâng kéo những mầm tự nhiên lên cao, cho ta được giao tiếp với cội nguồn của An Bình là chính Chúa. Như vậy hai chữ Bình An nào phải chi xa lạ với đời người.
Trước sau chỉ là một cuộc trở về với nguyên thủy, với nguồn cội. Nó đòi hỏi một sự khước từ với những ràng buộc ta đã khoác vào qua cuộc sống hỗn tạp ly tâm. Ðòi hỏi một dứt khoát, một can đảm, một kiên gan.
Ðó cũng là con đường dẫn ta về Bê Lem của Hài Nhi Giêsu đơn nghèo thưở nào. Phải về Bê Lem để tìm lại con người ban sơ của mình và để thấu hiểu được cái Sứ Ðiệp An Bình của Chúa.
Giáng Sinh năm nay, Thiên Sứ lại réo rắt lời ca. Một lời mời gọi lại vang lên để ta trở về mà đón nhận lời hứa Bình An Thiên Chúa. Chúng ta đã biết cần phải có thái độ nào và phải làm những gì.
Cuộc đời phiền toái có làm hoang mang tâm tư ta nhiều phen, nhưng niềm hy vọng vẫn chờ đợi ta trước mặt. Những ngộ nhận và xung khắc nhất thời đó đây rồi sẽ phải qua đi như con giông tố vụt tới rồi tan đi, một khi ai nấy biết để lòng lắng xuống mà nghe tiếng mời gọi nhắc nhở của Vua Hoà Bình không ngừng ngân vang.
Như thế tinh thần giáng sinh sẽ ngự trị trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi đoàn thể. Hài Nhi vẫn nằm đó, hướng đôi mắt yêu thương về ta. Ðừng để đôi mắt Ngài phải thất vọng. Hứa cùng Ngài rằng Giáng Sinh năm nay phải là một Giáng Sinh đặc biệt trong đời ta.