Giáng sinh về, lòng người lại rạo rực với khúc ca thánh thót của các Thiên Sứ đêm nào tại Bê Lem:

Vinh danh Chúa cả trên trời

Bình an dưới thế cho người Chúa thương.


Người người tới hang đá thờ lạy và xưng tụng Hài Nhi Giêsu là vị Hoàng Tử của Hòa Bình. Ai ai cũng tin tưởng sứ điệp An Bình của ngày Chúa Giáng sinh rồi sẽ phải được thực hiện trên mặt đất.

Những tháng năm này kế tiếp năm tháng khác, đó đây chỉ toàn là những tranh chấp xung đột, những chia rẽ hận thù, những náo loạn bi thương! Xung đột chia rẽ bởi cạnh tranh chính trị, khác biệt ý thức hệ hay ganh đua kinh tế đã đành, đàng này ở ngay cả những mội trường sinh hoạt xã hội, thiện nguyện, giáo dục và chính nơi những lãnh vực tôn giáo linh thiêng nữa, người ta cũng dành cho được chuyện độc quyền về chân lý, về lẽ phải, để rối chỉ trích hay kết án những kẻ không thuộc phe phái mình.

Chẳng nói đâu xa, ngay trong hàng ngũ những người tôn nhận Chúa Kitô và đêm ngày ấp ủ giấc mơ được theo chân và trung thành với Ngài cho tới chết, người ta cũng không ngừng chia năm bè bảy mối, để rồi cho đến hôm nay, hàng ngàn hệ phái khác nhau đang đứng lên vỗ ngực tự xưng là “chính lộ”, khích bác nhau và chống lại Giáo Hội Mẹ Roma.

Chiếc áo choàng yêu thương Chúa Kitô đem từ trời xuống để bao phủ đoàn chiên thì nay đang bị cắn xé cho rách nát bởi chính đoàn chiên của Ngài. Những người có chút tâm huyết đều phải lắc đầu ngao ngán. Lệnh truyềh “ Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương đùm bọc lấy nhau” như chỉ vọng ngân vào chốn sa mạc hoang vu. Câu chúc : “Thầy để lại bình an cho các con” cũng cơ hồ biến tan trong đại dương mù mịt.

Bao mùa Giáng Sinh về. Từng mùa Giáng Sinh qua. Chuyện an bình vẫn còn như chuyện trong mơ tưởng. Dội vang trong lòng như một hoài bão xa xôi, một ước vọng huyền hoặc. Người ta nhân danh luân lý và tôn giáo để bàn chuyện hoà bình, nhưng chiến tranh lúc nào cũng hiện diện. Người ta đặt ra tổ chức Liên Hiệp Quốc để dựa vào câu “” Tứ hải giai huynh đệ”mà mong cứu vãn thế giới khỏi bị diệt vong, nhưng rồi Liên Hiệp Quốc cũng trở thành cái diễn đàn để nghe nhau tranh tụng cãi lẫy.

Người ta quên rằng cái mẫu hòa bình con người cố nặn ra khác hẳn với Hoà Bình Chúa hứa ban. Giải thưởng Nobel Hòa Bình lẫy lừng hàng năm tưởng chừng như đổi thay hẳn được thái độ và ý nghĩ nhân loại, nhưng giải thưởng này nối tiếp giải thưởng khác, cũng chìm vào lãng quên và hầu như vô nghĩa. Ðó đây người ta hậm hực căm hờn nhau, từng đoàn thể, từng đảng phái, từng quốc gia đang tìm kế hoạch hạ bệ nhau. Nếu không chạm trán bằng súng ống bom đạn thì người ta vẫn tìm cách qua mặt và dẫm chân lên nhau bằng sức mạnh kinh tế tiền bạc.

Phải chăng hai chữ con người đồng nghĩa với xung đột? Phải chăng bây giờ tất cả chỉ còn là tuyệt vọng ? Phải chăng an bình không còn là một hạn từ có thể áp dụng cho thế giới loài người ?Phải chăng lời hát Thiên Sứ năm xưa chỉ là tiếng ca cho vui tai trong chốc lát? Và nữa, phải chăng câu chúc an bình từ chính miệng Chúa Kitô sẽ mãi mãi là vô nghiệm?

Hay Ngài đã một lần rút lại mất rồi? Nếu quả thật như thế thì Giáng Sinh năm nay và kể từ đây về sau, thật là đáng buồn. Nếu điệp khúc An Bình của mùa Giáng Sinh không còn là niềm hy vọng của nhân loại thì rực rỡ hoa đèn và lung linh ánh nến để mà làm chi?

Có lẽ không phải thế đâu bạn ạ ! Chắc hẳn là không đúng rồi! Nụ cười Hài Nhi Giêsu còn đó để nhắc ta phải giữ vững tin yêu. Nơi đồng vắng Bê Lem, các Thiên Sứ không xuất hiện bay lượn nữa, nhưng tiếng hát của các ngài không ngừng vọng ngân trong sâu thẳm của cõi lòng mỗi người chúng ta. Chúng ta chưa gặp được an bình, bởi chúng ta chưa gặp được chính Chúa nơi máng cỏ. Nghĩa là phải rủ nhau để làm những nhà Ðạo Sĩ, những Ba Vua khác can đảm lên đường tìm Chúa.

ÐƯỜNG TÌM CHÚA

Ðường tìm Chúa hôm nay không phải đi về miền Palestine xa xôi nữa, nhưng là đi tìm Ngài ở trong chính tâm khảm của mình. Giọng khóc tiếng cười của Ngài vẫn ngày đêm vang dội nơi lòng dạ chúng ta. Nhiều khi phải trút bỏ mọi lắng lo và hoàn toàn thinh lặng để nghe rõ tiếng Ngài. Tiếng của Ngài khác tiếng của trần đời. Bởi Bình An của Ngài cũng khác biệt an bình thế gian.

Dù vẫn ưa chuộng và mong ước bình an, nhưng có thể ta đã đi tìm loại bình an không phải của Chúa, nên đời ta luôn đầy xao xuyến âu lo. Có lẽ ta nghĩ rằng bình an chỉ là ngồi yên đó mà không làm chi cả, trong khi Chúa lại muốn bình an phải là kết quả của những trận chiến không ngừng, mà tiên vàn là chiến đấu với chính con người ích kỷ của ta. Có lẽ ta chưa dám một lần lột xác để chui ra khỏi cái “tôi” chủ quan của mình, thành ra lúc nào cũng cho là mình đúng, mình hay, để rồi những kẻ không giống mình là đều là quấy, là bậy. Kết quả sẽ đương nhiên đưa tới nghi ngờ, đố kỵ và thế là bất an. Cái bất an của thế giới, của quốc gia, của đoàn thể thực sự đã khởi đầu từ những bất an của cá nhân, sôi sục từ trong cõi lòng mình.

Vị thuốc duy nhất chữa được căn bệnh bất an này, oái oăm thay lại là vị thuốc “chiến đấu”, chiến đấu chống lại những ký sinh trùng lẩn lút trong tâm tư con người ta kể từ ngày hai ông bà nguyên tổ phạm tội. Lời Chúa phán ngày nào còn rõ đó: Ta đến không phải để đem đến cái cảnh bình an dễ dãi như lắm kẻ lầm tưởng đâu. Thực sự Ta đến để đem theo gươm giáo.

Ðúng đấy bạn ạ. Ta phải học lấy bài học gươm giáo này. Phải dùng gươm giáo mà cắt đứt những mối giây kiêu căng và ích kỷ đang ràng đang buộc đời ta vào những sai lạc cố chấp. Phải lấy gươm giáo của Chúa mà chặt cho vỡ tan những thói xấu vô hình đang bao vây cuộc sống, để được vươn lên trong tư thế tự do của những người con và môn đệ thật của Chúa. Mua được sự an bình ta phải trả giá đắt lắm. Ðường theo Chúa chẳng bao giờ thênh thang dễ dãi như những xa lộ tại xứ Hoa Kỳ này. Tâm tình của người theo Chúa và chia sẻ ý nghĩ của Chúa phải là tâm tình của những kẻ dám liều và chấp nhận thách đố. An bình là sự vắng bóng của xung đột, nhưng chính là sự hiện diện của Chúa ở giữa bất cứ một sự xung đột nào.

Một Phaolô vung gươm đoạn tuyệt với “con người cũ”của mình ( sau khi thú nhận đã từng quay cuồng trong cuộc chạy tìm cái”tôi”) phải là một tấm gương cao cả cho ta, khi muốn hiểu một bài học tự thắng để đạt tới an bình tối hậu Chúa hứa.

Một Âu Cơ Tinh anh hùng xoay ngược hướng đời (sau khi xác tín rằng tâm hồn chúng ta chỉ yên vui khi được gói trọn trong cung lòng Chúa) phải là mẫu mực đầy ý nghĩa cho ta khi muốn học từ bỏ cuộc sống xao xuyến tao loạn.

Và nữa, một Phan Xi Cô hiền hòa nhưng sắt đá trong ý chí đã lãnh niềm an bình của Chúa qua con đường phục vụ, cho đi, tha thứ, và chấp nhận cái chết bất cứ lúc nào.

Thế là lời hứa long trọng “Ta sẽ ban bình an” của Chúa đã không chỉ là câu hứa xuông. Ngài đã ví món quà an bình đó như một ngọn lửa, chỉ được tỏa lan ra nếu có bàn tay của chúng ta tiếp sức châm lửa. Hy vọng vẫn còn đó, luôn sung mãn, mãi tràn trề. (Còn tiếp)

Ngày mai: Xây Dựng Hòa Bình