Tình yêu có lẽ là đề tài muôn mặt, nói bao nhiêu cũng không đủ, có tình yêu tuổi thần tiên, có tình yêu mơ mộng và có nhiều tình yêu đến từ thực tế.
Thực tế như người ta thường thấy: Tình yêu giống như người ta sánh ví “Kẻ trong muốn ra, kẻ ngoài lại muốn bước vô”. Thực tế, tình yêu không là lâu đài tình ái, không là những nốt nhạc du dương, đó chỉ là những viễn cảnh đâu tiên lôi kéo, hấp dẫn, để rồi không khéo, tình yêu ngày nào chỉ còn là nước mắt khổ đau.
Trong mùa Giáng Sinh, ta nao nao nhớ đến tình yêu với những lời hẹn hò “Lễ nửa đêm”, có nhiều lúc trái tim yêu này muốn bể tung ra, rồi sẽ ra sao ngày mai thì cứ sao. Đê mê và ngất ngây là thế, quyến rũ và mộng tưởng là thế. Tình yêu đầu tiên của Adam cũng là thế, thưở ban đầu reo vui: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt từ thịct tôi”, niềm vui được bao lâu đã nhuốm màu sa ngã, rồi đến trơ trẽn đổ lỗi cho người mà trước đây đã từng làm Adam reo vui: “Tại người đàn bà mà Người đã ban cho tôi”. Sự kiện buồn đau bắt đầu từ đó, họ chia sẻ trong niềm vui, nhưng trong buồn đau họ đổ lỗi cho nhau.Tình yêu sao không là cùng gánh chịu nỗi thương đau, sự mất mát, sánh vai cùng nhau bước đi trong lúc vinh cũng như lúc nhục. Tại sao lại khó đến thế khi cả hai đã lạc lối thiên thai. Họ trách nhau, trách trời, trách cho số phận, có thật thế không. Tình yêu là gì một thóang đam mê để ngàn năm ủ rũ, một phút chốc huy hòang rồi trăm năm sầu đắng.
Sự kiện Adam - Eva, mối tình đầu tiên của nhân loại rạn nứt, đọc được gì qua sự kiện này?
Hạnh phúc và tự do: “Người nam ở một mình không tốt, Ta hãy làm cho nó một người nữ tương xứng với nó”, Đức Chúa phán như thế. Đúng thật, Nếu như không có Eva, thì không có cám dỗ, không đánh mất thiên đàng, nhưng ta lại nghe nói Adam trong điạ đàng cô đơn, buồn chán. người ta thường nói: “Chim lồng, cá chậu” dù có là lồng vàng, chậu vàng thì vẫn cứ là tù ngục. Thiên Chúa dựng nên con người nam và nữ và trao cho họ điều cao quý nhất là tự do. Tự do không giới hạn, ngay cả việc con người chống đối lại Đấng làm nên nó. Như vậy, tự do để quyết định hạnh phúc hay bất hạnh. “Ngày nào mà các ngươi ăn trái cấm này thì các ngươi sẽ phải chết”, Đức Chúa nói với con người là như thế, nhưng đó cũng là một thử thách của tự do, tự do chọn điều lành hay điều xấu, tình yêu đích thực là tình yêu mang đến tự do, tự do có thể sai lầm nhưng không phải cứ nhốt nhau: “”con chom quý thì phải ở lầu son”.
Tự do là diễn tả Tình yêu đích thực, điều này cũng được thánh Bonaventura diễn tả: “Thiên Chúa sáng tạo mọi sự, không phải để gia tăng Vinh Quang, nhưng để biểu lộ và thông ban Vinh Quang đó, Thánh Toma giải thích: “Chính chìa khóa tình thương và lòng nhân hậu của Người đã mở bàn tay Người để sản sinh vạn vật”. Sáng tạo một chiếc máy, để khiển nó theo ý mình, đó là sự trục lợi và biến thành nô lệ hơn là tình yêu. Tình yêu là trao ban tự do, có thể đáp trả hoặc không. Chính trong tự do đó mà nhiều ngàn năm con người cũng không hiểu hết tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình.
Tình yêu là cứu vớt chứ không là trừng phạt. Trừng phạt thường đi đôi với bạo lực, chuyên chế, thống trị. Vương quốc của Tình Yêu là vương quốc của sự chuộc lấy. Chính trong sự chuộc lấy này mà Tình Yêu bày tỏ bằng cách hiện thực hóa tình yêu. Nếu trong tình yêu của nhân loại cần có những biểu lộ ra bên ngoài bằng những hành động và cao nhất là bằng sự hiện diện, diện đối diện, như hai người cần thấy nhau, ở bên nhau, như người ta nói: “Xa mặt cách lòng”, thì Tình Yêu Thiên Chúa đã hiện diện bằng cách giáng thế. Như vậy, khởi đầu của Tình Yêu Giáng Thế là ngọn nguồn của Tình yêu Cứu Chuộc. Chính Tình yêu Cứu Chuộc là Tình Yêu diễn tả chuộc lấy Tự Do đích thực đã bị đánh mất. Giá của Tự Do mà Thiên Chúa ban cho con người là giá của “Con Thiên Chúa làm Người để con người trở thành con Thiên Chúa” Thánh Irênê đã giải thích.
Tự do là một hồng ân, hồng ân có thể đón nhận hoặc không. Tự Do để nhận biết đâu là Tình yêu đích thực. Khi Thánh Gioan tuyên xưng “Thiên Chúa là Tình Yêu” thì chính Gioan đã cảm nghiệm thấy Tình Yêu được bày tỏ: “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi”1. “Vì loài người chúng tôi” đó là nhận thức quan trọng để nhận thức lại tự do đã sai lầm của mình.
Tình Yêu của tự do đích thực là Tình yêu bày tỏ và biết chờ đợi, người Việt Nam, người ta có câu “Chữ Nhẫn là chữ tương vàng, ai mà Nhẫn được thì càng sống lâu”, chữ Nhẫn ấy cũng là một kinh nghiệm cần thiết trải qua: “Đi lâu mới biết đường dài, Ở lâu mới biết con người có nhân”. Tình yêu làm nên sự kiên nhẫn, kiên nhẫn biểu lộ tình yêu thương. Thiên Chúa sáng tạo nên con người nhưng đồng thời cũng biết chờ đợi con người. Chờ đợi trong kiên nhẫn cho nên đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả để cuối cùng là tha thứ tất cả. Giáng Sinh là biểu lộ Tình Yêu trao ban, đón nhận, chịu đựng tất cả, Tử Nạn và Phục Sinh là biểu lộ Tình Yêu đón nhận tất cả và tha thứ tất cả, với chỉ một điều con người trong tự do ý thúc của mình chân nhận: “Vì loài người chúng tôi”.
Tình Yêu Đích Thực cần thiết cho loài người hôm nay, bởi vì nhân loại đang đỏ đen trong tình yêu, lầm lạc khi lấy cảm xúc thay vào tình yêu, nhân danh tình yêu để trục lợi, để đóng đanh Tình Yêu đích thật.
Hãy đón nhận Hồng Ân Cứu Thế, mở lòng mình ra để kinh nghiệm sâu xa về điều mình tuyên xưng: “Vì Lòai người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi”.
Chân nhận Hồng Ân Cứu Thế để là chân nhận đích thực dựng xây tình yêu của mình đối với nhau. Không có Tình yêu đích thực nếu không có tự do đích thực, không có tự do đích thực là không có đón nhận, chịu đựng, tha thứ và như vậy tình yêu trở nên nhà tù giam hãm, kẻ trong muốn ra, kẻ ngoài muốn vô, bắt đầu cho sự lẩn quẩn.
Yêu thương là bài học của chữ Nhẫn, chữ Nhẫn là bài học của yêu thương trong tự do. Một bài học, học bằng cách hy sinh, chết cho người mình yêu.
Mùa Vọng 2003.
1. Kinh Tin Kính
Thực tế như người ta thường thấy: Tình yêu giống như người ta sánh ví “Kẻ trong muốn ra, kẻ ngoài lại muốn bước vô”. Thực tế, tình yêu không là lâu đài tình ái, không là những nốt nhạc du dương, đó chỉ là những viễn cảnh đâu tiên lôi kéo, hấp dẫn, để rồi không khéo, tình yêu ngày nào chỉ còn là nước mắt khổ đau.
Trong mùa Giáng Sinh, ta nao nao nhớ đến tình yêu với những lời hẹn hò “Lễ nửa đêm”, có nhiều lúc trái tim yêu này muốn bể tung ra, rồi sẽ ra sao ngày mai thì cứ sao. Đê mê và ngất ngây là thế, quyến rũ và mộng tưởng là thế. Tình yêu đầu tiên của Adam cũng là thế, thưở ban đầu reo vui: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt từ thịct tôi”, niềm vui được bao lâu đã nhuốm màu sa ngã, rồi đến trơ trẽn đổ lỗi cho người mà trước đây đã từng làm Adam reo vui: “Tại người đàn bà mà Người đã ban cho tôi”. Sự kiện buồn đau bắt đầu từ đó, họ chia sẻ trong niềm vui, nhưng trong buồn đau họ đổ lỗi cho nhau.Tình yêu sao không là cùng gánh chịu nỗi thương đau, sự mất mát, sánh vai cùng nhau bước đi trong lúc vinh cũng như lúc nhục. Tại sao lại khó đến thế khi cả hai đã lạc lối thiên thai. Họ trách nhau, trách trời, trách cho số phận, có thật thế không. Tình yêu là gì một thóang đam mê để ngàn năm ủ rũ, một phút chốc huy hòang rồi trăm năm sầu đắng.
Sự kiện Adam - Eva, mối tình đầu tiên của nhân loại rạn nứt, đọc được gì qua sự kiện này?
Hạnh phúc và tự do: “Người nam ở một mình không tốt, Ta hãy làm cho nó một người nữ tương xứng với nó”, Đức Chúa phán như thế. Đúng thật, Nếu như không có Eva, thì không có cám dỗ, không đánh mất thiên đàng, nhưng ta lại nghe nói Adam trong điạ đàng cô đơn, buồn chán. người ta thường nói: “Chim lồng, cá chậu” dù có là lồng vàng, chậu vàng thì vẫn cứ là tù ngục. Thiên Chúa dựng nên con người nam và nữ và trao cho họ điều cao quý nhất là tự do. Tự do không giới hạn, ngay cả việc con người chống đối lại Đấng làm nên nó. Như vậy, tự do để quyết định hạnh phúc hay bất hạnh. “Ngày nào mà các ngươi ăn trái cấm này thì các ngươi sẽ phải chết”, Đức Chúa nói với con người là như thế, nhưng đó cũng là một thử thách của tự do, tự do chọn điều lành hay điều xấu, tình yêu đích thực là tình yêu mang đến tự do, tự do có thể sai lầm nhưng không phải cứ nhốt nhau: “”con chom quý thì phải ở lầu son”.
Tự do là diễn tả Tình yêu đích thực, điều này cũng được thánh Bonaventura diễn tả: “Thiên Chúa sáng tạo mọi sự, không phải để gia tăng Vinh Quang, nhưng để biểu lộ và thông ban Vinh Quang đó, Thánh Toma giải thích: “Chính chìa khóa tình thương và lòng nhân hậu của Người đã mở bàn tay Người để sản sinh vạn vật”. Sáng tạo một chiếc máy, để khiển nó theo ý mình, đó là sự trục lợi và biến thành nô lệ hơn là tình yêu. Tình yêu là trao ban tự do, có thể đáp trả hoặc không. Chính trong tự do đó mà nhiều ngàn năm con người cũng không hiểu hết tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình.
Tình yêu là cứu vớt chứ không là trừng phạt. Trừng phạt thường đi đôi với bạo lực, chuyên chế, thống trị. Vương quốc của Tình Yêu là vương quốc của sự chuộc lấy. Chính trong sự chuộc lấy này mà Tình Yêu bày tỏ bằng cách hiện thực hóa tình yêu. Nếu trong tình yêu của nhân loại cần có những biểu lộ ra bên ngoài bằng những hành động và cao nhất là bằng sự hiện diện, diện đối diện, như hai người cần thấy nhau, ở bên nhau, như người ta nói: “Xa mặt cách lòng”, thì Tình Yêu Thiên Chúa đã hiện diện bằng cách giáng thế. Như vậy, khởi đầu của Tình Yêu Giáng Thế là ngọn nguồn của Tình yêu Cứu Chuộc. Chính Tình yêu Cứu Chuộc là Tình Yêu diễn tả chuộc lấy Tự Do đích thực đã bị đánh mất. Giá của Tự Do mà Thiên Chúa ban cho con người là giá của “Con Thiên Chúa làm Người để con người trở thành con Thiên Chúa” Thánh Irênê đã giải thích.
Tự do là một hồng ân, hồng ân có thể đón nhận hoặc không. Tự Do để nhận biết đâu là Tình yêu đích thực. Khi Thánh Gioan tuyên xưng “Thiên Chúa là Tình Yêu” thì chính Gioan đã cảm nghiệm thấy Tình Yêu được bày tỏ: “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi”1. “Vì loài người chúng tôi” đó là nhận thức quan trọng để nhận thức lại tự do đã sai lầm của mình.
Tình Yêu của tự do đích thực là Tình yêu bày tỏ và biết chờ đợi, người Việt Nam, người ta có câu “Chữ Nhẫn là chữ tương vàng, ai mà Nhẫn được thì càng sống lâu”, chữ Nhẫn ấy cũng là một kinh nghiệm cần thiết trải qua: “Đi lâu mới biết đường dài, Ở lâu mới biết con người có nhân”. Tình yêu làm nên sự kiên nhẫn, kiên nhẫn biểu lộ tình yêu thương. Thiên Chúa sáng tạo nên con người nhưng đồng thời cũng biết chờ đợi con người. Chờ đợi trong kiên nhẫn cho nên đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả để cuối cùng là tha thứ tất cả. Giáng Sinh là biểu lộ Tình Yêu trao ban, đón nhận, chịu đựng tất cả, Tử Nạn và Phục Sinh là biểu lộ Tình Yêu đón nhận tất cả và tha thứ tất cả, với chỉ một điều con người trong tự do ý thúc của mình chân nhận: “Vì loài người chúng tôi”.
Tình Yêu Đích Thực cần thiết cho loài người hôm nay, bởi vì nhân loại đang đỏ đen trong tình yêu, lầm lạc khi lấy cảm xúc thay vào tình yêu, nhân danh tình yêu để trục lợi, để đóng đanh Tình Yêu đích thật.
Hãy đón nhận Hồng Ân Cứu Thế, mở lòng mình ra để kinh nghiệm sâu xa về điều mình tuyên xưng: “Vì Lòai người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi”.
Chân nhận Hồng Ân Cứu Thế để là chân nhận đích thực dựng xây tình yêu của mình đối với nhau. Không có Tình yêu đích thực nếu không có tự do đích thực, không có tự do đích thực là không có đón nhận, chịu đựng, tha thứ và như vậy tình yêu trở nên nhà tù giam hãm, kẻ trong muốn ra, kẻ ngoài muốn vô, bắt đầu cho sự lẩn quẩn.
Yêu thương là bài học của chữ Nhẫn, chữ Nhẫn là bài học của yêu thương trong tự do. Một bài học, học bằng cách hy sinh, chết cho người mình yêu.
Mùa Vọng 2003.
1. Kinh Tin Kính