Tôi là một thanh niên thành đạt. Hoàn cảnh gia đình và quá trình sinh sống khá hạnh phúc và đầy đủ làm cho con người tôi luôn yêu đời và dư tràn tình thương.
Tình cờ tôi tham gia vào một nhóm công tác xã hội,và có lẽ nhờ vóc dáng to con, đẹp trai tôi đã được chọn làm Ông Gìa Noel nhiều lần.
Và một lần,địa điểm chúng tôi đến là khu vực chợ Cấu Muối(Phường Cầu Ông Lãnh).Ở thời điểm những năm 95,96,khu vưc này còn phức tạp.Khi chiếc xe chở chúng tôi dừng lại,anh chị em chuyển những thùng bánh xuống,còn tôi thì chỉnh trang lại bộ áo Ông Già Noel và chòm râu trắng toát.Chúng tôi đang bàn nhau nên qui tụ trẻ em ở khu vưc này như thế nào cho ổn thì có nhiều thanh thiếu niên tụ tập đến. .Tôi cười và bắt tay làm quen với một số em thì một tốp khác ào đến.Một cảnh hỗn loạn xảy ra.Những thùng bánh,kẹo,sữa,đồ chơi…bị giật tung ra,bọn trẻ tranh nhau cướp,giành giựt trên cái sân rộng khoảng 200 mét vuông.Tôi chưa kịp định thần thì một bàn tay giật lấy bộ râu,có tiếng cười cợt đá vào mông tôi:
_ Thằng này ở đâu vậy ? Cho mượn cái quần coi !
Năm phút sau,tôi không còn la Ông Già Noel nữa: râu tóc tả tơi, cái áo bị lột,cái quần rách bươm, lông mày chỗ đen chỗ trắng…..Có ai đó ra lệnh “ rút quân “,tôi đi vội ra xe. Chưa hết,có hai thanh niên chạy theo tôi quát to:
_ Ê! Ông Già Noel đưa cặp mắt kiếng đây !.
Tôi hết hồn đưa vội mắt kiếng đang đeo rồi đi như chạy. Chúng tôi ra về trong tiếng cười khả ố của đám thanh thiếu niên vô giáo dục kia. Các bạn vừa thẹn thùng vừa tức giận. Nhưng tôi lại thấy như khám phá ra mảnh đất mà tôi cần đến đó làm chứng nhân..Tôi nhất quyết không bỏ cuộc và khuyên các bạn cố lên.
Tối hôm sau,chúng tôi mượn hội trường của Ủy Ban Phường và nhờ họ vận động trẻ con đến vui chơi.Thật là vui. Tôi làm Ông Già Noel đứng sừng sững giữa hai trăm em thiếu nhi mà sau đó tôi mới biết rằng có rất nhiều em là những đứa trẻ có cách kiếm sống rất bụi đời...Chúng đi ngủ lúc 8 giờ tối rồi thức giấc lúc 11,12 giờ để canh chừng các xe tải chở rau quả về chợ, chúng sẽ lượm những hoa trái rơi rớt và có thể lấy trộm thêm của chủ hàng, càng nhiều càng tốt…để rồi sáng hôm sau bày ra cái rổ nhỏ, kiếm đươc được đồng nào thì vui đồng ấy.
Sau buổi sinh hoạt đó,tôi đã gặp gỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh,những tuổi thơ chưa vui vì không đến trường,thiếu ngủ…..
Chính vì biết tha thứ và yêu mến những gì đáng ghét tôi đã không bỏ lỡ cơ hội làm chứng cho Chúa Kitô.
Một kỷ niệm khó phai trong đời tôi mỗi khi Noel về.
Maria Vũ Loan
Tình cờ tôi tham gia vào một nhóm công tác xã hội,và có lẽ nhờ vóc dáng to con, đẹp trai tôi đã được chọn làm Ông Gìa Noel nhiều lần.
Và một lần,địa điểm chúng tôi đến là khu vực chợ Cấu Muối(Phường Cầu Ông Lãnh).Ở thời điểm những năm 95,96,khu vưc này còn phức tạp.Khi chiếc xe chở chúng tôi dừng lại,anh chị em chuyển những thùng bánh xuống,còn tôi thì chỉnh trang lại bộ áo Ông Già Noel và chòm râu trắng toát.Chúng tôi đang bàn nhau nên qui tụ trẻ em ở khu vưc này như thế nào cho ổn thì có nhiều thanh thiếu niên tụ tập đến. .Tôi cười và bắt tay làm quen với một số em thì một tốp khác ào đến.Một cảnh hỗn loạn xảy ra.Những thùng bánh,kẹo,sữa,đồ chơi…bị giật tung ra,bọn trẻ tranh nhau cướp,giành giựt trên cái sân rộng khoảng 200 mét vuông.Tôi chưa kịp định thần thì một bàn tay giật lấy bộ râu,có tiếng cười cợt đá vào mông tôi:
_ Thằng này ở đâu vậy ? Cho mượn cái quần coi !
Năm phút sau,tôi không còn la Ông Già Noel nữa: râu tóc tả tơi, cái áo bị lột,cái quần rách bươm, lông mày chỗ đen chỗ trắng…..Có ai đó ra lệnh “ rút quân “,tôi đi vội ra xe. Chưa hết,có hai thanh niên chạy theo tôi quát to:
_ Ê! Ông Già Noel đưa cặp mắt kiếng đây !.
Tôi hết hồn đưa vội mắt kiếng đang đeo rồi đi như chạy. Chúng tôi ra về trong tiếng cười khả ố của đám thanh thiếu niên vô giáo dục kia. Các bạn vừa thẹn thùng vừa tức giận. Nhưng tôi lại thấy như khám phá ra mảnh đất mà tôi cần đến đó làm chứng nhân..Tôi nhất quyết không bỏ cuộc và khuyên các bạn cố lên.
Tối hôm sau,chúng tôi mượn hội trường của Ủy Ban Phường và nhờ họ vận động trẻ con đến vui chơi.Thật là vui. Tôi làm Ông Già Noel đứng sừng sững giữa hai trăm em thiếu nhi mà sau đó tôi mới biết rằng có rất nhiều em là những đứa trẻ có cách kiếm sống rất bụi đời...Chúng đi ngủ lúc 8 giờ tối rồi thức giấc lúc 11,12 giờ để canh chừng các xe tải chở rau quả về chợ, chúng sẽ lượm những hoa trái rơi rớt và có thể lấy trộm thêm của chủ hàng, càng nhiều càng tốt…để rồi sáng hôm sau bày ra cái rổ nhỏ, kiếm đươc được đồng nào thì vui đồng ấy.
Sau buổi sinh hoạt đó,tôi đã gặp gỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh,những tuổi thơ chưa vui vì không đến trường,thiếu ngủ…..
Chính vì biết tha thứ và yêu mến những gì đáng ghét tôi đã không bỏ lỡ cơ hội làm chứng cho Chúa Kitô.
Một kỷ niệm khó phai trong đời tôi mỗi khi Noel về.
Maria Vũ Loan