KHÔNG DÁM NÓI “THUA”
Có một người tự cho mình là đánh cờ rất nổi tiếng.
Một hôm ngồi đánh cờ với người ta, nhưng thua liên tiếp ba bàn.
Ngày hôm sau, có người hỏi ông ta : “Hôm qua đánh mấy bàn ?”
Người nọ đáp : “Ba bàn”.
Lại hỏi : “Ai thắng ai thua ?”
Đáp : “Bàn thứ nhất tôi không thắng, bàn thứ hai họ không thua, bàn thứ ba tôi muốn hoà nhưng ông ta lại không đồng ý”.
(Tiếu phủ)
Suy tư :
Người coi mình là số một thì cũng giống như người không biết trèo phải nhờ cái thang mới lên được trên cao, nhưng khi xuống thì khó khăn vô cùng.
Người không dám nói “thua” là người coi cái sĩ diện to hơn danh dự, và có khi to hơn mạng sống, đó là người không biết mình biết người; người không dám nói “thua” là người yếu nhất trần gian, vì họ không dám tự thắng mình.
Người dám nói “tôi thua” là người anh hùng vì họ đã tự thắng mình; người dám nói “ anh hơn tôi” là người có một sức mạnh tiềm tàng trong cuộc sống của họ...
Thánh Phaolô đã tìm ra được chân lí “mạnh và yếu” khi ngài viết thư chia sẻ với giáo đoàn Corintô : “Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 10).
Nếu không tin thì xin mời mở sách Tân Ước ra và tìm đọc thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi cho giáo đoàn Côrintô chương 1 và chương 2 thì sẽ thấy ngài đã chia sẻ như thế nào về “mạnh và yếu”...
Có một người tự cho mình là đánh cờ rất nổi tiếng.
Một hôm ngồi đánh cờ với người ta, nhưng thua liên tiếp ba bàn.
Ngày hôm sau, có người hỏi ông ta : “Hôm qua đánh mấy bàn ?”
Người nọ đáp : “Ba bàn”.
Lại hỏi : “Ai thắng ai thua ?”
Đáp : “Bàn thứ nhất tôi không thắng, bàn thứ hai họ không thua, bàn thứ ba tôi muốn hoà nhưng ông ta lại không đồng ý”.
(Tiếu phủ)
Suy tư :
Người coi mình là số một thì cũng giống như người không biết trèo phải nhờ cái thang mới lên được trên cao, nhưng khi xuống thì khó khăn vô cùng.
Người không dám nói “thua” là người coi cái sĩ diện to hơn danh dự, và có khi to hơn mạng sống, đó là người không biết mình biết người; người không dám nói “thua” là người yếu nhất trần gian, vì họ không dám tự thắng mình.
Người dám nói “tôi thua” là người anh hùng vì họ đã tự thắng mình; người dám nói “ anh hơn tôi” là người có một sức mạnh tiềm tàng trong cuộc sống của họ...
Thánh Phaolô đã tìm ra được chân lí “mạnh và yếu” khi ngài viết thư chia sẻ với giáo đoàn Corintô : “Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 10).
Nếu không tin thì xin mời mở sách Tân Ước ra và tìm đọc thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi cho giáo đoàn Côrintô chương 1 và chương 2 thì sẽ thấy ngài đã chia sẻ như thế nào về “mạnh và yếu”...