“Xa-tan, hãy lui lại đàng sau Thầy. Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Qua lời khẳng định của Chúa Giêsu, chúng ta càng thấy rõ hơn: đường lối của con người không hẳn là đường lối của Thiên Chúa.

Mới tuần trước, chúng ta vừa được nghe Chúa Giêsu chúc mừng Phêrô vì ông đã đại diện các bạn, nhìn nhận Ngài là đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Tuần này Chúa lại quở trách Phêrô là Xa-tan, vậy nghĩa là thế nào? Chính một con người Phêrô được Chúa chúc phúc qua lời tuyên xưng cao cả được mặc khải từ Thiên Chúa, hôm nay lại trở nên một chước cám dỗ, một tảng đá cản lối đi của đức Giêsu! Phêrô đã biến thành tảng đá ngăn lối vì không muốn Thầy mình phải chịu đau khổ và bị giết chết như lời Ngài vừa tiên báo. Nhưng không phải chỉ có Phêrô muốn thế mà chắc chắn tất cả mọi người đều muốn thế! Phêrô đã bộc trực can ngăn Thầy, xin Thầy đừng nói những lời xui điềm gỡ như thế! Vì trong tâm trí của Phêrô cũng như những người đang theo đức Giêsu bấy giờ, đức Ki-tô sẽ làm vua của dân Do-thái, với binh tướng hùng mạnh hơn cả đế quốc La-mã, để chinh phục khắp thế giới. Nếu Ngài để những gì vừa nói xảy ra thì hỏng bét hết mọi sự, còn đâu là giấc mộng khanh tướng huy hoàng! Sau ba năm trường gian lao vất vã, bây giờ đã tạo được thời cơ thuận lợi nhất, tại sao lại tự ý vất đi!

Nhờ đó chúng ta mới hiểu tại sao đức Giêsu đã cấm ngặt các ông không được nói cho ai biết Ngài là đức Ki-tô. Vì họ và cả chúng ta chỉ có một hình ảnh đức Ki-tô hoàn toàn trái ngược với chương trình cao cả của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm để thực hiện tôn ý Ngài từng ngày trong đời sống của chúng con.