Chúa nhật 1C Mùa Vọng
1Thess. 3,12-4, 2. Lk 21, 25-28. 34-36
Giáo đoàn Thessalonica là một trong những giáo đoàn gương mẫu nhất, họ biết dứt khoát bỏ tà thần, trở về với Chúa. Đây là Giáo đoàn đầu tiên gởi viện trợ cho các thừa sai và giáo đoàn Jêrusalem. Họ có đức tin vững vàng, nôn nóng chờ Chúa trở lại trong vinh quang. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ trở lại trong lúc họ còn sống. Nhưng chờ hoài chưa thấy Chúa đến, họ từ từ mất kiên nhẫn, một số tín hữu bắt đầu sống bê bối, buông thả….
Họ nôn nóng chờ Chúa đến là điều hết sức quí báu, nhưng lại hiểu lầm Chúa sẽ đến nay mai, từ đó đâm ra mất bình tĩnh, không còn kiên nhẫn được nữa. Hai mươi thế kỷ qua, một số các tín hữu hôm nay cũng đang chờ Chúa, không phải họ muốn Chúa đến, nhưng muốn Chúa ban cho họ ơn này, ơn kia, những điều họ đang cầu xin. Rồi họ cũng mất kiên nhẫn, khi chờ đợi quá lâu, xin hoài mà không được.Ngày xưa khi mất kiên nhẫn người ta sống buông thả, bê bối, còn hôm nay khi hết kiên nhẫn người ta lơ là, rồi bỏ Chúa luôn.
Trong Chúa nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay, Giáo hội Mẹ không những chỉ muốn giải quyết những vấn nạn trên mà còn mong muốn đưa chúng ta đi xa hơn nữa. Vì hơn một nửa nhân loại vẫn còn xa lạ với Thiên Chúa. Thiết nghĩ có ba điểm chúng ta nên lưu ý :
1/- Hãy kiên nhẫn đợi chờ : Chúa là kế hoạch gia thượng thặng, Ngài luôn lập sẵn chương trình từ xa xưa cho các tạo vật của mình. Ngài không hành xử, phản ứng, tùy cơ ứng biến như nhân loại chúng ta, nếu ma quỷ có giờ của nó, thì Thiên Chúa có Ngày của Ngài. Ngài sẽ đến, đó là điều vô cùng chắc chắn, nhưng đến vào lúc nào, muôn đời vẫn là một ẩn số. Biết tin tưởng, đợi chờ, dám mở rộng con tim, thế nào Chúa cũng len vào đuợc trong tâm hồn chúng ta. Đây mới là điều chính yếu, điều chúng ta mong đợi.
Chúa luôn ban điều ích lợi nhất cho từng người, dù cho nhiều khi chúng ta không cảm nhận được.
2/- Đừng sợ hãi, hãy sẳn sàng : mùa Giáng Sinh không phải chúng ta chuẩn bị đón Chúa sinh ra, hay tái sinh. Nhưng chúng ta chuẩn bị để ăn mừng, kỷ niệm, một cách đặc biệt, một Tin Mừng diễm phúc, đó là Con Thiên Chúa hiện ở với chúng ta. Ngài là trung tâm điểm của mọi tạo vật và cũng là nơi kết thúc của vũ trụ này. Chúng ta phó thác, tin tưởng nơi Ngài, Ngài là nguồn hy vọng duy nhất của nhân loại. Dĩ nhiên nếu chúng ta chuẩn bị tâm hồn, dọn mình sẳn sàng thì đâu còn gì để sợ hãi.
3/- Chúa cần chúng ta : nếu chúng ta không cộng tác thì kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa thất bại. Chúa muốn từng người bước theo vết chân của Ngài, trở về được điểm phát xuất khi giã từ thế gian này. -Thánh Tôma Aquinô viết :”Chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa, cuối cùng rồi sẽ trở về cùng Thiên Chúa”- Chúa muốn chúng ta làm chứng về Ngài, thể hiện được bản chất yêu thương của Ngài, để từ đó nhân loại có thể nhận biết Ngài là ai. Xin đơn cử một triết lý độc đáo của Kitô giáo, một gương kiên nhẫn trong đức tin sau đây.
Thánh Fulgentius, Giám mục (468-533), còn trẻ tuổi Ngài đã được chỉ định làm bề trên của nhiều Tu viện. Ngài bị những người theo lạc giáo Ario tra tấn, lưu đày nhiều lần (Dị thuyết này do Arius đề xướng vào thế kỷ thứ tư : Chúa Con với Chúa Cha không đồng bản tính, nên không phải do Chúa Cha sinh ra, mà được Chúa Cha, trước khi sáng tạo thế gian, từ hư vô đã tạo thành. Vì thế Đức Kitô không là Thiên Chúa). Một lần Ngài bị một Linh mục Ario phản bội, tố cáo Ngài với chính quyền (nhiều quan chức cao cấp triều đình cũng theo lạc phái này). Ngài bị tra tấn dã man, râu và tóc bị nhỗ hết, máu me đầm đìa, nằm trần truồng. Một Giám mục Ario thấy vậy động lòng, và đề nghị trừng phạt Linh mục kia nếu như Ngài đồng ý. Thánh Fulgentius trả lời rằng :”Người Kitô giáo không tìm kiếm sự trả thù; Thiên Chúa biết cách để sửa trị đầy tớ hư hỏng của Ngài. Nếu tôi cho phép trừng phạt Linh mục kia -theo bản tính tự nhiên của nhân loại-, tôi sẽ bị mất đi phần thưởng của Thiên Chúa dành riêng cho tôi. Điều này sẽ trở thành tiếng xấu vì một tu sĩ Công Giáo -dù cho bất xứng cách mấy đi nữa-, cũng không bao giờ tìm sự tha thứ, giúp đỡ của một Giám mục dị giáo”.
Tóm lại, trọng tâm của sứ điệp hôm nay là Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài, Ngài đến để hoàn thành lời hứa đó. Điều xác thực nhất là chúng ta đừng trông chờ Chúa đến lần thứ hai trong nay mai -như các tín hữu giáo đoàn Thessalonica xưa-, hãy kiên nhẫn vì Chúa sẽ gọi bạn và tôi vào những thời điểm chúng ta không ngờ được. Hãy tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Dọn mình sẵn sàng, luôn kết hiệp với Ngài trong Thánh Thể, luôn sống xứng đáng là con cái Chúa và Giáo hội. Hãy kiên nhẫn trong đức tin, vì chỉ có đức tin mới cứu thoát chúng ta khỏi mọi nghịch cảnh, thách đố của cuộc đời. Chỉ có tinh thần, triết lý sống của Kitô giáo mới có thể tô điểm, làm đẹp, làm thăng tiến đời sống luân lý đang sa đọa trong thế giới hôm nay. Ước chi mỗi người đều nhận biết và học ở Chúa Kitô, như nhà toán học Pascal viết :”Ai biết về Chúa Kitô là biết tất cả về mọi nguyên lý của vũ trụ”.
1Thess. 3,12-4, 2. Lk 21, 25-28. 34-36
Giáo đoàn Thessalonica là một trong những giáo đoàn gương mẫu nhất, họ biết dứt khoát bỏ tà thần, trở về với Chúa. Đây là Giáo đoàn đầu tiên gởi viện trợ cho các thừa sai và giáo đoàn Jêrusalem. Họ có đức tin vững vàng, nôn nóng chờ Chúa trở lại trong vinh quang. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ trở lại trong lúc họ còn sống. Nhưng chờ hoài chưa thấy Chúa đến, họ từ từ mất kiên nhẫn, một số tín hữu bắt đầu sống bê bối, buông thả….
Họ nôn nóng chờ Chúa đến là điều hết sức quí báu, nhưng lại hiểu lầm Chúa sẽ đến nay mai, từ đó đâm ra mất bình tĩnh, không còn kiên nhẫn được nữa. Hai mươi thế kỷ qua, một số các tín hữu hôm nay cũng đang chờ Chúa, không phải họ muốn Chúa đến, nhưng muốn Chúa ban cho họ ơn này, ơn kia, những điều họ đang cầu xin. Rồi họ cũng mất kiên nhẫn, khi chờ đợi quá lâu, xin hoài mà không được.Ngày xưa khi mất kiên nhẫn người ta sống buông thả, bê bối, còn hôm nay khi hết kiên nhẫn người ta lơ là, rồi bỏ Chúa luôn.
Trong Chúa nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay, Giáo hội Mẹ không những chỉ muốn giải quyết những vấn nạn trên mà còn mong muốn đưa chúng ta đi xa hơn nữa. Vì hơn một nửa nhân loại vẫn còn xa lạ với Thiên Chúa. Thiết nghĩ có ba điểm chúng ta nên lưu ý :
1/- Hãy kiên nhẫn đợi chờ : Chúa là kế hoạch gia thượng thặng, Ngài luôn lập sẵn chương trình từ xa xưa cho các tạo vật của mình. Ngài không hành xử, phản ứng, tùy cơ ứng biến như nhân loại chúng ta, nếu ma quỷ có giờ của nó, thì Thiên Chúa có Ngày của Ngài. Ngài sẽ đến, đó là điều vô cùng chắc chắn, nhưng đến vào lúc nào, muôn đời vẫn là một ẩn số. Biết tin tưởng, đợi chờ, dám mở rộng con tim, thế nào Chúa cũng len vào đuợc trong tâm hồn chúng ta. Đây mới là điều chính yếu, điều chúng ta mong đợi.
Chúa luôn ban điều ích lợi nhất cho từng người, dù cho nhiều khi chúng ta không cảm nhận được.
2/- Đừng sợ hãi, hãy sẳn sàng : mùa Giáng Sinh không phải chúng ta chuẩn bị đón Chúa sinh ra, hay tái sinh. Nhưng chúng ta chuẩn bị để ăn mừng, kỷ niệm, một cách đặc biệt, một Tin Mừng diễm phúc, đó là Con Thiên Chúa hiện ở với chúng ta. Ngài là trung tâm điểm của mọi tạo vật và cũng là nơi kết thúc của vũ trụ này. Chúng ta phó thác, tin tưởng nơi Ngài, Ngài là nguồn hy vọng duy nhất của nhân loại. Dĩ nhiên nếu chúng ta chuẩn bị tâm hồn, dọn mình sẳn sàng thì đâu còn gì để sợ hãi.
3/- Chúa cần chúng ta : nếu chúng ta không cộng tác thì kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa thất bại. Chúa muốn từng người bước theo vết chân của Ngài, trở về được điểm phát xuất khi giã từ thế gian này. -Thánh Tôma Aquinô viết :”Chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa, cuối cùng rồi sẽ trở về cùng Thiên Chúa”- Chúa muốn chúng ta làm chứng về Ngài, thể hiện được bản chất yêu thương của Ngài, để từ đó nhân loại có thể nhận biết Ngài là ai. Xin đơn cử một triết lý độc đáo của Kitô giáo, một gương kiên nhẫn trong đức tin sau đây.
Thánh Fulgentius, Giám mục (468-533), còn trẻ tuổi Ngài đã được chỉ định làm bề trên của nhiều Tu viện. Ngài bị những người theo lạc giáo Ario tra tấn, lưu đày nhiều lần (Dị thuyết này do Arius đề xướng vào thế kỷ thứ tư : Chúa Con với Chúa Cha không đồng bản tính, nên không phải do Chúa Cha sinh ra, mà được Chúa Cha, trước khi sáng tạo thế gian, từ hư vô đã tạo thành. Vì thế Đức Kitô không là Thiên Chúa). Một lần Ngài bị một Linh mục Ario phản bội, tố cáo Ngài với chính quyền (nhiều quan chức cao cấp triều đình cũng theo lạc phái này). Ngài bị tra tấn dã man, râu và tóc bị nhỗ hết, máu me đầm đìa, nằm trần truồng. Một Giám mục Ario thấy vậy động lòng, và đề nghị trừng phạt Linh mục kia nếu như Ngài đồng ý. Thánh Fulgentius trả lời rằng :”Người Kitô giáo không tìm kiếm sự trả thù; Thiên Chúa biết cách để sửa trị đầy tớ hư hỏng của Ngài. Nếu tôi cho phép trừng phạt Linh mục kia -theo bản tính tự nhiên của nhân loại-, tôi sẽ bị mất đi phần thưởng của Thiên Chúa dành riêng cho tôi. Điều này sẽ trở thành tiếng xấu vì một tu sĩ Công Giáo -dù cho bất xứng cách mấy đi nữa-, cũng không bao giờ tìm sự tha thứ, giúp đỡ của một Giám mục dị giáo”.
Tóm lại, trọng tâm của sứ điệp hôm nay là Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài, Ngài đến để hoàn thành lời hứa đó. Điều xác thực nhất là chúng ta đừng trông chờ Chúa đến lần thứ hai trong nay mai -như các tín hữu giáo đoàn Thessalonica xưa-, hãy kiên nhẫn vì Chúa sẽ gọi bạn và tôi vào những thời điểm chúng ta không ngờ được. Hãy tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Dọn mình sẵn sàng, luôn kết hiệp với Ngài trong Thánh Thể, luôn sống xứng đáng là con cái Chúa và Giáo hội. Hãy kiên nhẫn trong đức tin, vì chỉ có đức tin mới cứu thoát chúng ta khỏi mọi nghịch cảnh, thách đố của cuộc đời. Chỉ có tinh thần, triết lý sống của Kitô giáo mới có thể tô điểm, làm đẹp, làm thăng tiến đời sống luân lý đang sa đọa trong thế giới hôm nay. Ước chi mỗi người đều nhận biết và học ở Chúa Kitô, như nhà toán học Pascal viết :”Ai biết về Chúa Kitô là biết tất cả về mọi nguyên lý của vũ trụ”.