Vào năm 543, tại thành Jerusalem, một Vương cung Thánh đường được xây cất trên đồi Sion, trước tiền đài có khắc hàng chữ “Theotokos” có nghĩa là ngôi thánh đường này được dâng hiến tôn kính đặc biệt “Đức Mẹ Maria là Mẹ Chúa Trời”.

Các tín hữu Đông Phương có truyền thống tôn sùng Đức Mẹ và họ liên tưởng đến đọan sách Khải Huyền về việc dâng Đức Mẹ Maria vào đền Thờ như dấu chỉ Đức Mẹ được sữa soạn để đãm trách làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

Ngày lễ tôn kính Đức Mẹ được dâng vào Đền thờ lúc còn trẻ thơ được truyền bá qua Giáo Hội Tây phương vào thế kỷ thứ XV. Nhiều danh họa đã tìm được nguồn cảm hứng trong hình ảnh dâng Đức Mẹ vào Đền thờ. Những bức họa của Giotto, Titien và Signorelli rất là nổi tiếng.

Ngày nay ngày lễ này được tôn kính trong niên lịch phụng vụ của Giáo Hội. Việc tôn kính này đã ảnh hưởng đến niềm tin của các linh mục, tu sĩ nam nữ và những người được tận hiến vào công việc của Thiên Chúa. Chúng ta hãy suy tư về cuộc đời của Mẹ Maria, Mẹ Maria được sinh ra và lớn lên trong một thôn nhỏ ở Nazaret tại Galilê chứ không phải trong dinh thự cao đẹp tại thành Jerusalem, sống một cuộc đời nghèo nàn thanh bạch tầm thường như những người dân quê khác, nhưng luôn trầm ngâm trong kinh nguyện và làm lụng vất vả trong một niềm tin sắt son vào Thiên Chúa, ước mong với tất cả tâm tình ngày Đấng Cứu Thế Messia giáng trần.

Ngày lễ dâng Đức Mẹ vào Đền Thờ chỉ là một trong những chặng đường rất thánh của Mẹ Maria. Mẹ Maria đã tận hiến tất cả lên Thiên Chúa với lòng tin yêu trọn vẹn. Tuy sinh ra trong một gia đình nghèo trong một thôn xóm nhỏ ở Nazaret Mẹ Maria cũng như những cô gái nghèo khác cũng phải lo công việc nhà chăm sóc súc vật v.v.! Nhưng Mẹ Maria đã nêu gương cho các Tông đồ là phải hiến dâng hòan tòan, một cuộc dâng hiến trọn vẹn làm Vinh danh Thiên Chúa.