GIUSE, TRONG MẦU NHIỆM TÌNH YÊU THIÊN CHÚA.
LỜI DẪN: Con đường tình yêu không là lối xuôi tìm hạnh phúc, giống như con thuyền xuôi nước cập bến bình an. Tình yêu thật sự có nghĩa là vượt nẻo ngược đau thương để đi tìm hạnh phúc.
Thiên Chúa chỉ cần phán, mọi sự liền có, nhưng tại sao khi cứu con người khỏi tội, chính Thiên Chúa lại xuống thế làm người để cứu vớt nhân loại. Đó chính là gì? nếu không là Tình Yêu vô biên của Thiên Chúa vượt nẻo ngược đau thương của con người, để mang lại hạnh phúc cho muôn loài.
Lối đường Tình Yêu đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong kịch bản này.
Gặp gỡ và ngỡ ngàng.
(Giuse và Maria diễn xuất)
Có những gặp gỡ làm nên lịch sử và có những tình yêu làm nên cuộc sống.
LỜI DẪN: Một chiều nọ trên con đường làng, có những ánh mắt gặp nhau, nắng chiều như dừng lại trên ngọn cây, chờ đợi một gặp gỡ làm nên lịch sử, một lịch sử rất đời thường, khởi đi từ những ánh mắt rung động tâm hồn. Maria bẽn lẽn, rung động, Giuse bàng hoàng, ngơ ngác. Maria, duyên dáng, thật thà, trong sáng. Giuse, chất phác, mộc mạc, đơn sơ. Họ đã gặp nhau dường như đã được tạo dựng cho nhau, như khi Thiên Chúa tạo dựng một người nữ dẫn đến tặng ban cho người nam. Họ đã gặp nhau từ trong ánh mắt biểu lộ tâm hồn trong trắng. Họ đã gặp nhau và từ ấy một lịch sử tình yêu được kể.
Maria ơi, em đi đâu đấy.
Maria: Em đến nhà một người bạn để cầu nguyện. Anh có cùng đi không ?
Giuse: Anh đi nữa có sao không?
Maria: Đi cầu nguyện mà anh Giuse.
Giuse: Vậy anh đi nữa nhé.
Maria: Vâng, anh cùng đi nhé.
LỜI DẪN: Họ đã gặp nhau trong kinh nguyện và cũng đã gặp Chúa trong tình yêu ban đầu của họ. Tình yêu ấy len dần vào trong trái tim, lớn lên trong cuộc sống và vươn tới trong mộng ước.
Tình yêu của Giuse và Maria cứ lớn dần theo kinh nguyện mỗi chiều, tựa những hương thơm của cỏ hoa lan dần theo gió nhẹ. (trong lúc này Giuse hái một cánh hoa bên vệ đường, và trao cho Maria) Trong niềm thao thức bâng khuâng sau nhiều buổi kinh chiều ấy, Giuse ngỏ lời cùng Maria:
Giuse: Maria ơi, anh muốn đính hôn với em.
(Maria ngỡ ngàng đánh rớt cành hoa, Giuse cúi xuống nhặt lên và mân mê trên tay và giải thích)
Giuse: Thật sự anh rất mến em và anh nghĩ đó là ý muốn của Thiên Chúa.
Maria: Anh Giuse, anh có thể hiểu cho em, em đã khấn giữ mình đồng trinh.
Giuse: Thật thế sao? Maria, em khấn giữ đồng trinh?
Maria: Anh Giuse hãy hiểu cho em, em không thể làm khác được vì em đã cảm nghiệm thấy tình yêu của Thiên Chúa đã thấm vào trong cuộc đời của em.
Giuse: Ai cho em khấn giữ đồng trinh, truyền thống Do Thái không một phụ nữ nào mà không ước muốn là Mẹ Đấng Cứu Thế và như thế nếu son sẻ có nghĩa là bất hạnh.
Maria: Vậy em biết làm thế nào để vâng theo ý muốn của Thiên Chúa.
(Giuse băn khoăn suy nghĩ)
Giuse: Chẳng lẽ Thiên Chúa muốn em bị dư luận coi là kẻ bất hạnh, kẻ bị Thiên Chúa chúc dữ.
Maria: Em cũng không bết, nhưng có một điều em biết chắc chắn là Thiên Chúa muốn em giữ mình trinh khiết vẹn toàn.
(Giuse băn khoăn suy nghĩ)
Giuse: Maria, nếu em nói đó là ý muốn của Thiên Chúa thì anh chịu thua, nhưng mà Thiên Chúa cũng phải cho em một con đường độc thân đúng truyền thống và được dư luận trân trọng chứ?
(Giuse băn khoăn suy nghĩ)
Giuse: Con đường đó ở đâu, khi Người đã khép mọi cánh cửa?
(Giuse băn khoăn suy nghĩ)
Giuse: Thôi được, nếu em đồng ý đính hôn với anh, anh sẽ tâm nguyện giữ gìn ý muốn của em.
Maria: Vâng, em muốn đính hôn cùng Anh.
(Giuse cầm cánh hoa đã bứt tơi tả vài chiếc lá trao cho Maria, và Maria đón nhận)
2. Trăn trở.
LỜI DẪN: Bắt đầu kết ước, là bắt đầu cho đoạn đường thử thách căm go. Không chỉ một lần kết ước là đủ, mà lời kết ước cần được minh định lại mỗi ngày bằng đời sống. Tình yêu càng sâu đậm lại là một tình yêu chịu nhiều thử thách, Giuse và Maria đã đính hôn với nhau bằng tình yêu sâu đậm trong trái tim nhân loại, để chung lối đường của ý Thiên Chúa. Đó là một con đường dài gian nan ở phía trước, Giuse và Maria cần đi qua, để nghiệm thấy lòng Chúa yêu thương.
Giuse kết ước khi đính hôn với Maria, với tâm nguyện giữ gìn Đức Maria trong ước nguyện khiết trinh. Tâm nguyện ấy bị phá vỡ hoàn toàn bởi Giuse mới biết Maria có thai. Như một lưỡi gươm đâm thấu tấm lòng, Giuse bàng hoàng đau xót. Tại sao Thiên Chúa đã không giữ gìn Maria khỏi những bợn nhơ của trần thế, tại sao Maria lại thất hứa với ước nguyện của chính mình và tại sao Maria lại bội phản với tình yêu mà Giuse đã từng trân trọng? Những suy nghĩ đã dằn xé tâm hồn Giuse trước tin dữ đã xảy đến cho Maria. Thiên Chúa là tình yêu ở đâu khi Người cho phép sự dữ thống trị, lời cam kết có nghĩa gì khi cứ gặp sự bội phản.
Không thể lý giải được sự dữ ghê gớm ấy hoành hành, khi tuyên xưng tin nhận Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa là tình yêu sao Người không giữ gìn người mình yêu khỏi những điều bất chính.
(trong đau thương Giuse quỳ gối thầm thì lời cầu xin)
Giuse: Chúa ơi, trong nỗi đau của con, sao Chúa vẫn lặng thinh?
Sao Chúa vẫn làm ngơ trước nỗi thống khổ của con?
LỜI DẪN: Bao nhiêu ưu tư làm cho Giuse kiệt sức một cách mau chóng, quầng mắt thâm sâu vì những đêm không ngủ được, khuôn mặt hốc hác vì một chữ tình bị đổ vỡ. Trong những lúc kiệt quệ đó, Giuse không thể đi một bước liều lĩnh hơn nữa, để nhận đứa con kia là của chính mình.
Dù sao vẫn không hiểu được quyết định của Maria, bởi tâm hồn của Maria là một tâm hồn trong trắng, hết mực trinh khiết mà Giuse rất trân trọng yêu mến. Làm sao Maria lại có thể rơi ngã trong một khoảnh khắc của đam mê? Trong hoang mang và không lý giải được điều đó, Giuse quyết định âm thầm ra đi chứ không muốn tố giác Maria.
3. ĐÊM CỦA GIACOP. ĐÊM CỦA GIUSE.
Tình yêu là đón nhận tất cả những sự thật về người mình yêu mến. Chính trong tình yêu đó Giuse dự định ra đi. Am thầm ra đi là ôm trọn một nỗi đau, cái đau không thể nói thành lời mà chỉ có tiếng lòng rên siết, gào thét. Tiếng côn trùng đêm nay vẫn rả rích trong những đám cỏ cháy giữa mùa khô, xa xa vài tiếng sói tru như tiếng xua đuổi những tà ma đen tối. Đêm phải chăng là quyền lực của sự dữ đang lộng hành? Đêm phải chăng là thời gian nghiền gẫm đau khổ trong một tiếng khóc khô khốc không một giọt lệ. Đêm nay, vẫn một mình với những ưu tư ngổn ngang dày vò tâm trí, làm sao có thể đi hết quãng đường dài ý muốn của Thiên Chúa.
Đau khổ không là điều Thiên Chúa muốn, nhưng đau khổ vẫn hiển nhiên có đó như một chiều đầy giông tố gây kinh hoàng hãi sợ. Đau khổ trở thành mầu nhiệm trong sự mầu nhiệm tự do của con người. Con người có thể từ khước Thiên Chúa, từ chối thọ tạo và từ khước lẫn nhau và đau khổ từ ấy xảy đến
(Đau khổ không là tiếng nói sau cùng của Thiên Chúa, nhưng đau khổ đến tận cùng là điều sẽ xảy đến trước khi là một niềm an ủi lớn lao.)
Đêm nay, không là đêm của thời gian ấm tình, cũng không là đêm của gió trời miên man ru nhẹ trái đất vào giấc ngủ. Đêm của lòng người hoang vu. Cái hoang vu thờ ơ của con người đối với Thiên Chúa, cái hoang vu của con người từ khươc lẫn nhau. Trong đêm thâm u của giấc ngủ chập chờn mỏi mệt,
(Sứ thần của Thiên Chúa hiện đến cùng Giuse.)
Sứ thần: Này Giuse, là con cháu Đavit, đừng ngại đón Maria về làm vợ.
Giuse: Ngài là ai?
Sứ thần: Ta là sứ thần mang sứ điệp của Thiên Chúa.
Giuse: Tại sao lại không ngại. Thai nhi Maria đang cưu mang, ngài biết rõ không phải là của tôi.
Sứ thần: Đúng, thai nhi Maria cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
Giuse: Ngài mới nói Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần là Đấng nào, chúng tôi chỉ biết có một Thiên Chúa là Cha của chúng tôi và theo lời loan báo của các tiền nhân sẽ có Một Đấng Cứu Thế đến mà thôi.
Sứ thần: Về Chúa Thánh Thần sau này ngài sẽ biết.
Thai nhi mà Maria cưu mang chính là Đấng cứu thế muôn dân đợi trông. (Tiếng sét dữ dội như đánh vào mang tai Giuse)
Giuse: Nếu quả là vậy, tôi là ai đủ để xứng đáng?
(Giuse trong sự dằn vặt khó hiểu điều Thiên Chúa làm)
LỜI DẪN: Con người là ai? đủ xứng đáng đón nhận Chúa Cứu Thế vào gia đình của mình? Chẳng là gì cả, tại sao Thiên Chúa lại chọn con người để đến cư ngụ. Một nhân sinh tội lỗi đè nặng, nghi kỵ, chà đạp lẫn nhau đủ mọi cách, và thậm chí giết chết lẫn nhau. Nhân sinh này có hay ho gì đâu để Thiên Chúa đến cư ngụ: khủng bố hai toà nhà tháp đôi, cả hơn 4 ngàn người thiệt mạng, chiến tranh trả đũa, cả triẹu dân phải khốn đốn lánh nạn, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất giữa mùa Đông băng giá, đói và rét? Một thế giới đầy hận thù cay nghiệt, đầy bạo lực và khủng bố, tại sao là nơi Chúa đến…
Chỉ có một con đường hoà bình thật sự khi con người đem tình yêu vào hận thù tranh chấp.
Nếu đem hận thù vào tình yêu, tình yêu sẽ sụp đổ vỡ nát. Nếu tố giác Maria, người ta sẽ giết chết Maria bằng tử hình ném đá:
(cảnh hành hình của dân Do Thái áp đặt cho Đức Maria)
(Viên đá trúng đầu Maria làm Maria gục đầu xuống trong tiếng thét lên của Giuse, và cứ vậy theo từng viên đá rơi vào thân xác đã gục ngã)
Giuse: Không, Không, Không, Chúa ơi, con tin, con tin.
LỜI DẪN: Con người có thể ác đến tận cùng mà không ai ngờ tới, dường như cứ càng làm cho ác thật nhiều, thật nhiều để không ai có thể tin được đó là tọi ác của con người gây ra. Chiến tranh, bom đạn, vũ khí sinh học, hạt nhân… bao nhiêu cái ác cứ từng ngày trút xuống thân phận. Chúa biết sự dữ ấy hoành hành, nhưng tại sao Chúa lại đến?
Và tại sao Chúa đến bất ngờ mà không hỏi trước sự ưng thuận của cả Maria và Giuse. Giuse hoàn toàn không hay biết, không được thảo luận để đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, mà bị đặt vào một sự việc đã rồi. Chúa khóa hết mọi lối đường, từ chối Maria là điều không thể, bởi tiếng nói của tình yêu ấy đã là máu là thịt trong con người của Giuse, từ khước với Thiên Chúa càng là điều không thể. Chỉ có một con đường là đón nhận.
4. ĐÓN NHẬN:
LỜI DẪN: Chiều ngả dần trên lối vắng, đường phố vào chiều cuối Đông buốt lạnh, cái lạnh không chỉ do thời tiết của Đông giá, còn là cái rét từ tận tâm can của những con người bị từ chối. Buốt giá từ tạn con tim, cái rét không gì có thể sưởi ấm, cái buốt giá của tình người khô lạnh. Đau xót của những con người bị lạnh lùng từ chối. Maria đã gần đến lúc sanh nở, mà Giuse vẫn không tìm được một chỗ trọ.
cóc, cóc, cóc.
Chủ nhà mở cửa: Chuyện gì?
Tôi muốn một chỗ trọ qua đêm!
Có tiền không?
….chỉ có ít …mong bà thông cảm.
,,,,,,,
(Đóng cửa cái rầm) (lồng tiếng)
LỜI DẪN: Tội lỗi đã đi vào trong thân phận từ khi con người từ chối Thiên Chúa, con người muốn kiểm soát mạng sống của nhau, như trường hợp của Cain và Abel. Con người muốn thống trị nhau, như thời dân tộc Do Thái là nô lệ của Ai Cập. Và con người từ khước lẫn nhau. Tội lỗi vẫn cứ ngập tràn và chỉ có người nghèo là lãnh đủ. Đêm nay, Con Thiên Chúa đón nhận thân phận người nghèo nhất giữa những người nghèo bị bỏ rơi.
TRÔNG ĐỢI
LỜI DẪN: Công trình cứu độ của Thiên Chúa là một công trình đi lên, cho dù tội lỗi có nguy cơ đè bẹp, nhưng chưa bao giờ tội lỗi chiến thắng ân sủng. Một lỗi lớn nhất, nặng nề nhất của tổ tiên lại mang đến cho nhân loại Đấng Cứu Thế là Con Thiên Chúa. Sự dữ cho dù có lớn như thế nào chăng nữa vẫn không bao giờ chiến thắng được Tình Yêu. Tình yêu biểu lộ sự toàn năng. Người biết yêu thương là người đang biết thay đổi thế giới, đẩy xa nghèo khó, bất hạnh, để con người sống xứng đáng là con người.
6. VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA.
Sự vinh quang của Thiên Chúa là không thể ngờ được trong khi đón nhận mầu nhiệm của Người. Sự bất ngờ ấy cứ như từng mảng trời đang bị vỡ ra theo nguồn vui đang đổ vào. Giuse cùng với Đức Maria đang ngất ngây như tận thẳm sâu của linh hồn, ngợi khen Thiên Chúa. Sau tất cả những gì là giông bão sự bình yên kỳ lạ đang vây bọc lấy không gian. Tầng trời réo rắt khi Thiên Chúa tỏ bày vinh quang, lòng người rộn rã khi Thiên Chúa bước vào cuộc sống, vạn vật xáo động khi tình yêu chạm đến. Không siết kể niềm hạnh phúc đêm nay. Đêm của bóng tối bị phá tan vì hừng đông đang ló dạng, đêm là thời gian của niềm vui rạo rực mong mùa xuân đến và đang đến gần. Đêm nay, khác hẳn mọi đêm, đêm của Con Thiên Chúa bươc vào trong trần thế, đêm của tình yêu Thiên Chúa bày tỏ cho con người, qua một con người có Danh là Giêsu. Đêm của bừng sáng, đêm của muôn loại nhạc, đêm của mọi tâm hồn rung động bởi mối tình của Thiên Chúa yêu thương loài người chúng ta.
(Đoàn rước hình thành theo thứ tự: Thiếu Nữ Sion, Dân Do Thái, Chủ Quán, Sứ Thần, Đức Maria và Thánh Giuse)
LỜI DẪN: Có hai cực điểm trong chiều sâu và đỉnh cao của thân phận; một thân phận bị đè bẹp, đau khổ dường như không lối thoát; một thân phận vinh quang của con người khi Thiên Chúa làm người ở giữa nhân loại. Thiên Chúa ngỏ lời Tình Yêu với nhân loại, tiếng nói Tình Yêu ấy đã đi vào cuộc đời của Thánh Giuse và Đức Maria, trở nên thân thể của Đức Giêsu giữa lòng nhân thế, Tình Yêu làm cho thân phận con người từ chốn tội lỗi chỗi dậy vươn tới một tương lai muôn đời mới.
Hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là thế, nếu bạn đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa vào cuộc đời của bạn, cuộc đời của bạn cũng toả ánh sáng như cuộc đời của Thánh Giuse và Đức Maria và Giáng Sinh trở nên có ý nghĩa, nên nguồn sống cho bạn.
LỜI DẪN: Con đường tình yêu không là lối xuôi tìm hạnh phúc, giống như con thuyền xuôi nước cập bến bình an. Tình yêu thật sự có nghĩa là vượt nẻo ngược đau thương để đi tìm hạnh phúc.
Thiên Chúa chỉ cần phán, mọi sự liền có, nhưng tại sao khi cứu con người khỏi tội, chính Thiên Chúa lại xuống thế làm người để cứu vớt nhân loại. Đó chính là gì? nếu không là Tình Yêu vô biên của Thiên Chúa vượt nẻo ngược đau thương của con người, để mang lại hạnh phúc cho muôn loài.
Lối đường Tình Yêu đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong kịch bản này.
Gặp gỡ và ngỡ ngàng.
(Giuse và Maria diễn xuất)
Có những gặp gỡ làm nên lịch sử và có những tình yêu làm nên cuộc sống.
LỜI DẪN: Một chiều nọ trên con đường làng, có những ánh mắt gặp nhau, nắng chiều như dừng lại trên ngọn cây, chờ đợi một gặp gỡ làm nên lịch sử, một lịch sử rất đời thường, khởi đi từ những ánh mắt rung động tâm hồn. Maria bẽn lẽn, rung động, Giuse bàng hoàng, ngơ ngác. Maria, duyên dáng, thật thà, trong sáng. Giuse, chất phác, mộc mạc, đơn sơ. Họ đã gặp nhau dường như đã được tạo dựng cho nhau, như khi Thiên Chúa tạo dựng một người nữ dẫn đến tặng ban cho người nam. Họ đã gặp nhau từ trong ánh mắt biểu lộ tâm hồn trong trắng. Họ đã gặp nhau và từ ấy một lịch sử tình yêu được kể.
Maria ơi, em đi đâu đấy.
Maria: Em đến nhà một người bạn để cầu nguyện. Anh có cùng đi không ?
Giuse: Anh đi nữa có sao không?
Maria: Đi cầu nguyện mà anh Giuse.
Giuse: Vậy anh đi nữa nhé.
Maria: Vâng, anh cùng đi nhé.
LỜI DẪN: Họ đã gặp nhau trong kinh nguyện và cũng đã gặp Chúa trong tình yêu ban đầu của họ. Tình yêu ấy len dần vào trong trái tim, lớn lên trong cuộc sống và vươn tới trong mộng ước.
Tình yêu của Giuse và Maria cứ lớn dần theo kinh nguyện mỗi chiều, tựa những hương thơm của cỏ hoa lan dần theo gió nhẹ. (trong lúc này Giuse hái một cánh hoa bên vệ đường, và trao cho Maria) Trong niềm thao thức bâng khuâng sau nhiều buổi kinh chiều ấy, Giuse ngỏ lời cùng Maria:
Giuse: Maria ơi, anh muốn đính hôn với em.
(Maria ngỡ ngàng đánh rớt cành hoa, Giuse cúi xuống nhặt lên và mân mê trên tay và giải thích)
Giuse: Thật sự anh rất mến em và anh nghĩ đó là ý muốn của Thiên Chúa.
Maria: Anh Giuse, anh có thể hiểu cho em, em đã khấn giữ mình đồng trinh.
Giuse: Thật thế sao? Maria, em khấn giữ đồng trinh?
Maria: Anh Giuse hãy hiểu cho em, em không thể làm khác được vì em đã cảm nghiệm thấy tình yêu của Thiên Chúa đã thấm vào trong cuộc đời của em.
Giuse: Ai cho em khấn giữ đồng trinh, truyền thống Do Thái không một phụ nữ nào mà không ước muốn là Mẹ Đấng Cứu Thế và như thế nếu son sẻ có nghĩa là bất hạnh.
Maria: Vậy em biết làm thế nào để vâng theo ý muốn của Thiên Chúa.
(Giuse băn khoăn suy nghĩ)
Giuse: Chẳng lẽ Thiên Chúa muốn em bị dư luận coi là kẻ bất hạnh, kẻ bị Thiên Chúa chúc dữ.
Maria: Em cũng không bết, nhưng có một điều em biết chắc chắn là Thiên Chúa muốn em giữ mình trinh khiết vẹn toàn.
(Giuse băn khoăn suy nghĩ)
Giuse: Maria, nếu em nói đó là ý muốn của Thiên Chúa thì anh chịu thua, nhưng mà Thiên Chúa cũng phải cho em một con đường độc thân đúng truyền thống và được dư luận trân trọng chứ?
(Giuse băn khoăn suy nghĩ)
Giuse: Con đường đó ở đâu, khi Người đã khép mọi cánh cửa?
(Giuse băn khoăn suy nghĩ)
Giuse: Thôi được, nếu em đồng ý đính hôn với anh, anh sẽ tâm nguyện giữ gìn ý muốn của em.
Maria: Vâng, em muốn đính hôn cùng Anh.
(Giuse cầm cánh hoa đã bứt tơi tả vài chiếc lá trao cho Maria, và Maria đón nhận)
2. Trăn trở.
LỜI DẪN: Bắt đầu kết ước, là bắt đầu cho đoạn đường thử thách căm go. Không chỉ một lần kết ước là đủ, mà lời kết ước cần được minh định lại mỗi ngày bằng đời sống. Tình yêu càng sâu đậm lại là một tình yêu chịu nhiều thử thách, Giuse và Maria đã đính hôn với nhau bằng tình yêu sâu đậm trong trái tim nhân loại, để chung lối đường của ý Thiên Chúa. Đó là một con đường dài gian nan ở phía trước, Giuse và Maria cần đi qua, để nghiệm thấy lòng Chúa yêu thương.
Giuse kết ước khi đính hôn với Maria, với tâm nguyện giữ gìn Đức Maria trong ước nguyện khiết trinh. Tâm nguyện ấy bị phá vỡ hoàn toàn bởi Giuse mới biết Maria có thai. Như một lưỡi gươm đâm thấu tấm lòng, Giuse bàng hoàng đau xót. Tại sao Thiên Chúa đã không giữ gìn Maria khỏi những bợn nhơ của trần thế, tại sao Maria lại thất hứa với ước nguyện của chính mình và tại sao Maria lại bội phản với tình yêu mà Giuse đã từng trân trọng? Những suy nghĩ đã dằn xé tâm hồn Giuse trước tin dữ đã xảy đến cho Maria. Thiên Chúa là tình yêu ở đâu khi Người cho phép sự dữ thống trị, lời cam kết có nghĩa gì khi cứ gặp sự bội phản.
Không thể lý giải được sự dữ ghê gớm ấy hoành hành, khi tuyên xưng tin nhận Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa là tình yêu sao Người không giữ gìn người mình yêu khỏi những điều bất chính.
(trong đau thương Giuse quỳ gối thầm thì lời cầu xin)
Giuse: Chúa ơi, trong nỗi đau của con, sao Chúa vẫn lặng thinh?
Sao Chúa vẫn làm ngơ trước nỗi thống khổ của con?
LỜI DẪN: Bao nhiêu ưu tư làm cho Giuse kiệt sức một cách mau chóng, quầng mắt thâm sâu vì những đêm không ngủ được, khuôn mặt hốc hác vì một chữ tình bị đổ vỡ. Trong những lúc kiệt quệ đó, Giuse không thể đi một bước liều lĩnh hơn nữa, để nhận đứa con kia là của chính mình.
Dù sao vẫn không hiểu được quyết định của Maria, bởi tâm hồn của Maria là một tâm hồn trong trắng, hết mực trinh khiết mà Giuse rất trân trọng yêu mến. Làm sao Maria lại có thể rơi ngã trong một khoảnh khắc của đam mê? Trong hoang mang và không lý giải được điều đó, Giuse quyết định âm thầm ra đi chứ không muốn tố giác Maria.
3. ĐÊM CỦA GIACOP. ĐÊM CỦA GIUSE.
Tình yêu là đón nhận tất cả những sự thật về người mình yêu mến. Chính trong tình yêu đó Giuse dự định ra đi. Am thầm ra đi là ôm trọn một nỗi đau, cái đau không thể nói thành lời mà chỉ có tiếng lòng rên siết, gào thét. Tiếng côn trùng đêm nay vẫn rả rích trong những đám cỏ cháy giữa mùa khô, xa xa vài tiếng sói tru như tiếng xua đuổi những tà ma đen tối. Đêm phải chăng là quyền lực của sự dữ đang lộng hành? Đêm phải chăng là thời gian nghiền gẫm đau khổ trong một tiếng khóc khô khốc không một giọt lệ. Đêm nay, vẫn một mình với những ưu tư ngổn ngang dày vò tâm trí, làm sao có thể đi hết quãng đường dài ý muốn của Thiên Chúa.
Đau khổ không là điều Thiên Chúa muốn, nhưng đau khổ vẫn hiển nhiên có đó như một chiều đầy giông tố gây kinh hoàng hãi sợ. Đau khổ trở thành mầu nhiệm trong sự mầu nhiệm tự do của con người. Con người có thể từ khước Thiên Chúa, từ chối thọ tạo và từ khước lẫn nhau và đau khổ từ ấy xảy đến
(Đau khổ không là tiếng nói sau cùng của Thiên Chúa, nhưng đau khổ đến tận cùng là điều sẽ xảy đến trước khi là một niềm an ủi lớn lao.)
Đêm nay, không là đêm của thời gian ấm tình, cũng không là đêm của gió trời miên man ru nhẹ trái đất vào giấc ngủ. Đêm của lòng người hoang vu. Cái hoang vu thờ ơ của con người đối với Thiên Chúa, cái hoang vu của con người từ khươc lẫn nhau. Trong đêm thâm u của giấc ngủ chập chờn mỏi mệt,
(Sứ thần của Thiên Chúa hiện đến cùng Giuse.)
Sứ thần: Này Giuse, là con cháu Đavit, đừng ngại đón Maria về làm vợ.
Giuse: Ngài là ai?
Sứ thần: Ta là sứ thần mang sứ điệp của Thiên Chúa.
Giuse: Tại sao lại không ngại. Thai nhi Maria đang cưu mang, ngài biết rõ không phải là của tôi.
Sứ thần: Đúng, thai nhi Maria cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
Giuse: Ngài mới nói Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần là Đấng nào, chúng tôi chỉ biết có một Thiên Chúa là Cha của chúng tôi và theo lời loan báo của các tiền nhân sẽ có Một Đấng Cứu Thế đến mà thôi.
Sứ thần: Về Chúa Thánh Thần sau này ngài sẽ biết.
Thai nhi mà Maria cưu mang chính là Đấng cứu thế muôn dân đợi trông. (Tiếng sét dữ dội như đánh vào mang tai Giuse)
Giuse: Nếu quả là vậy, tôi là ai đủ để xứng đáng?
(Giuse trong sự dằn vặt khó hiểu điều Thiên Chúa làm)
LỜI DẪN: Con người là ai? đủ xứng đáng đón nhận Chúa Cứu Thế vào gia đình của mình? Chẳng là gì cả, tại sao Thiên Chúa lại chọn con người để đến cư ngụ. Một nhân sinh tội lỗi đè nặng, nghi kỵ, chà đạp lẫn nhau đủ mọi cách, và thậm chí giết chết lẫn nhau. Nhân sinh này có hay ho gì đâu để Thiên Chúa đến cư ngụ: khủng bố hai toà nhà tháp đôi, cả hơn 4 ngàn người thiệt mạng, chiến tranh trả đũa, cả triẹu dân phải khốn đốn lánh nạn, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất giữa mùa Đông băng giá, đói và rét? Một thế giới đầy hận thù cay nghiệt, đầy bạo lực và khủng bố, tại sao là nơi Chúa đến…
Chỉ có một con đường hoà bình thật sự khi con người đem tình yêu vào hận thù tranh chấp.
Nếu đem hận thù vào tình yêu, tình yêu sẽ sụp đổ vỡ nát. Nếu tố giác Maria, người ta sẽ giết chết Maria bằng tử hình ném đá:
(cảnh hành hình của dân Do Thái áp đặt cho Đức Maria)
(Viên đá trúng đầu Maria làm Maria gục đầu xuống trong tiếng thét lên của Giuse, và cứ vậy theo từng viên đá rơi vào thân xác đã gục ngã)
Giuse: Không, Không, Không, Chúa ơi, con tin, con tin.
LỜI DẪN: Con người có thể ác đến tận cùng mà không ai ngờ tới, dường như cứ càng làm cho ác thật nhiều, thật nhiều để không ai có thể tin được đó là tọi ác của con người gây ra. Chiến tranh, bom đạn, vũ khí sinh học, hạt nhân… bao nhiêu cái ác cứ từng ngày trút xuống thân phận. Chúa biết sự dữ ấy hoành hành, nhưng tại sao Chúa lại đến?
Và tại sao Chúa đến bất ngờ mà không hỏi trước sự ưng thuận của cả Maria và Giuse. Giuse hoàn toàn không hay biết, không được thảo luận để đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, mà bị đặt vào một sự việc đã rồi. Chúa khóa hết mọi lối đường, từ chối Maria là điều không thể, bởi tiếng nói của tình yêu ấy đã là máu là thịt trong con người của Giuse, từ khước với Thiên Chúa càng là điều không thể. Chỉ có một con đường là đón nhận.
4. ĐÓN NHẬN:
LỜI DẪN: Chiều ngả dần trên lối vắng, đường phố vào chiều cuối Đông buốt lạnh, cái lạnh không chỉ do thời tiết của Đông giá, còn là cái rét từ tận tâm can của những con người bị từ chối. Buốt giá từ tạn con tim, cái rét không gì có thể sưởi ấm, cái buốt giá của tình người khô lạnh. Đau xót của những con người bị lạnh lùng từ chối. Maria đã gần đến lúc sanh nở, mà Giuse vẫn không tìm được một chỗ trọ.
cóc, cóc, cóc.
Chủ nhà mở cửa: Chuyện gì?
Tôi muốn một chỗ trọ qua đêm!
Có tiền không?
….chỉ có ít …mong bà thông cảm.
,,,,,,,
(Đóng cửa cái rầm) (lồng tiếng)
LỜI DẪN: Tội lỗi đã đi vào trong thân phận từ khi con người từ chối Thiên Chúa, con người muốn kiểm soát mạng sống của nhau, như trường hợp của Cain và Abel. Con người muốn thống trị nhau, như thời dân tộc Do Thái là nô lệ của Ai Cập. Và con người từ khước lẫn nhau. Tội lỗi vẫn cứ ngập tràn và chỉ có người nghèo là lãnh đủ. Đêm nay, Con Thiên Chúa đón nhận thân phận người nghèo nhất giữa những người nghèo bị bỏ rơi.
TRÔNG ĐỢI
LỜI DẪN: Công trình cứu độ của Thiên Chúa là một công trình đi lên, cho dù tội lỗi có nguy cơ đè bẹp, nhưng chưa bao giờ tội lỗi chiến thắng ân sủng. Một lỗi lớn nhất, nặng nề nhất của tổ tiên lại mang đến cho nhân loại Đấng Cứu Thế là Con Thiên Chúa. Sự dữ cho dù có lớn như thế nào chăng nữa vẫn không bao giờ chiến thắng được Tình Yêu. Tình yêu biểu lộ sự toàn năng. Người biết yêu thương là người đang biết thay đổi thế giới, đẩy xa nghèo khó, bất hạnh, để con người sống xứng đáng là con người.
6. VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA.
Sự vinh quang của Thiên Chúa là không thể ngờ được trong khi đón nhận mầu nhiệm của Người. Sự bất ngờ ấy cứ như từng mảng trời đang bị vỡ ra theo nguồn vui đang đổ vào. Giuse cùng với Đức Maria đang ngất ngây như tận thẳm sâu của linh hồn, ngợi khen Thiên Chúa. Sau tất cả những gì là giông bão sự bình yên kỳ lạ đang vây bọc lấy không gian. Tầng trời réo rắt khi Thiên Chúa tỏ bày vinh quang, lòng người rộn rã khi Thiên Chúa bước vào cuộc sống, vạn vật xáo động khi tình yêu chạm đến. Không siết kể niềm hạnh phúc đêm nay. Đêm của bóng tối bị phá tan vì hừng đông đang ló dạng, đêm là thời gian của niềm vui rạo rực mong mùa xuân đến và đang đến gần. Đêm nay, khác hẳn mọi đêm, đêm của Con Thiên Chúa bươc vào trong trần thế, đêm của tình yêu Thiên Chúa bày tỏ cho con người, qua một con người có Danh là Giêsu. Đêm của bừng sáng, đêm của muôn loại nhạc, đêm của mọi tâm hồn rung động bởi mối tình của Thiên Chúa yêu thương loài người chúng ta.
(Đoàn rước hình thành theo thứ tự: Thiếu Nữ Sion, Dân Do Thái, Chủ Quán, Sứ Thần, Đức Maria và Thánh Giuse)
LỜI DẪN: Có hai cực điểm trong chiều sâu và đỉnh cao của thân phận; một thân phận bị đè bẹp, đau khổ dường như không lối thoát; một thân phận vinh quang của con người khi Thiên Chúa làm người ở giữa nhân loại. Thiên Chúa ngỏ lời Tình Yêu với nhân loại, tiếng nói Tình Yêu ấy đã đi vào cuộc đời của Thánh Giuse và Đức Maria, trở nên thân thể của Đức Giêsu giữa lòng nhân thế, Tình Yêu làm cho thân phận con người từ chốn tội lỗi chỗi dậy vươn tới một tương lai muôn đời mới.
Hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là thế, nếu bạn đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa vào cuộc đời của bạn, cuộc đời của bạn cũng toả ánh sáng như cuộc đời của Thánh Giuse và Đức Maria và Giáng Sinh trở nên có ý nghĩa, nên nguồn sống cho bạn.