CHỨNG NHÂN GIỮA ÐỜI (bài 3)
LÀM GÌ HÔM NAY?
Ta đã biết, dù chỉ là tín hữu giáo dân, mỗi người chúng ta đều được đóng vai sứ giả của Chúa. Phải nhìn ra điều đáng hãnh diện này để làm việc cho thật tốt hầu không phụ lòng Ngài tin tưởng. Ngài không gọi chúng ta là tôi tớ nữa, nhưng đã thực sự coi ta là bạn hữu thân tình để rồi mạc khải cho ta biết mọi điều về Nước Trời, về Chúa Cha.
Thế là, để giúp Chúa, ta hãy cố gắng theo gương Ngài mà vươn lên khỏi cái tôi ích kỷ tầm thường của mình để rồi ngày đêm tìm cách hàn gắn những khổ đau của tha nhân.
Thánh Phanxicô Năm Dấu đã đi trước chúng ta để nêu cao bài học sống như khí cụ của Chúa qua bài Kinh Hòa Bình tuyệt diệu: hãy tạm quên mình để an ủi, để gieo rắc yêu thương, để cảm thông hiểu biết, để tha thứ, để cho đi, nếu cần cho chính bản thân và mạng sống mình.
Chớ đợi tới ngày tha nhân tử tế rồi ta mới ra tay tử tế với họ. Chúa bảo làm như thế ta sẽ chả khá gì hơn đám dân ngoại! May cho chúng ta là khi Chúa mời ta làm những điều này, chính Ngài đã ra tay làm trước như nêu khuôn mẫu.
Mà quả thật Chúa luôn nghiêm chỉnh khi mời ta giúp Chúa. Chúa muốn nối dài 33 năm nhập thế của Ngài thành mãi cho đến tận thế. Ngài muốn cứu nhân loại ở trăm ngàn cương vị khác nhau, chỉ không dưới dạng thức một nhân vật từ làng Nazareth bên xứ Do Thái bé nhỏ: Ngài muốn đóng vai người đàn bà nội trợ, ông lão về hưu, cô y tá bệnh viện v.v… để được hiện diện với từng lớp người khác nhau trên trái đất này.
Thế là, nếu lúc này ta làm việc bổn phận mình nhưng với tâm tư ý hướng của Ngài, nhân danh Ngài cho vinh danh Cha cả trên trời, ta đang trở thành những “Kytô khác” để cứu chuộc trần gian. Sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ: “Xin Cha hãy thánh hóa chúng, nhưng đừng cất chúng ra khỏi thế gian”(Gioan 17:15). Phải rồi, Chúa muốn chúng ta cứ nhập thế, cứ ở laị vị trí của mình để thi hành sứ vụ Chúa trao gửi. Ngài xin ta hãy vui với hoàn cảnh, hãy bằng lòng với những điều mình đang có lúc này, thay vì phàn nàn, trách móc, thay vì mơ ước được nắm giữ những vai trò khác lạ xem chừng hấp dẫn hơn. Khi gặp những nghịch cảnh trái ý, hãy hiểu rằng Thiên Chúa thường hay thử thách để gửi khổ đau cho những kẻ Ngài mến thương. Như vậy, ta vừa được an vui, vừa làm sáng danh Chúa, mà cũng vừa đóng góp phần vào việc cứu chuộc tha nhân cũng như đến tội của chính ta.
BẮT TAY VÀO VIỆC:
Một khi hiểu được chương trình cao siêu của Chúa, ta sẽ thay đổi hẳn quan niệm sống để hăng say bắt tay vào sứ mạng làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ là cương vị tín hữu giáo dân, nhưng trong tay ta có đủ thần lực Chúa ban để làm được những việc lớn lao của hàng thần thánh. Với ơn sủng mới, ta sẽ canh tân lại tất cả, bắt đầu từ những liên hệ sinh hoạt trong gia đình, rồi tới sở làm, tới các tổ chức đoàn thể, để lan ra các phạm vi khác rộng lớn quan trọng hơn.
Ta sẽ nhìn thấy Chúa thực sự sống động nơi từng người sống quanh mình, để rồi ta sẽ không thể an tâm ăn ngủ khi chưa ra tay làm điều gì tốt cho họ. Hãy tạo cuộc sống tôn giáo của ta có ý nghĩa thực sự: Cầu nguyện rồi phải ra tay hành động, mà trong mọi hoạt động phải biết kèm theo lời cầu. Hãy làm cho danh hiệu Kytô hữu của ta được sống thực: Sau khi nhận lãnh nhiệm tích Thánh tẩy, ai nấy đều được trao sứ mạng làm tông đồ bằng mọi phương tiện mình đang có. Cái sứ mạng này còn lớn lao hơn và bao trùm cả cái ơn gọi đi tu làm linh mục hay tu sĩ.
Dâng hiến và thánh hóa việc lặt vặt trong nhà hay một giờ thăm viếng kẻ yếu đau, ta có thể làm sáng danh Chúa bằng hay hơn cả nhiều công tác của những kẻ dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì. Hãy tin rằng đây đang là lối sống mà chính Chúa đã chọn cho ta và đặt để ta vào với mục đích cao cả. Ðiều đáng lưu ý ở đây. Không chỉ là chuyện ta cần bằng lòng với chức phận của mình, nhưng phải đi xa hơn nữa, tức là phải nhìn ra một ơn gọi đặc biệt từ Chúa xuyên qua các chức phận hiện tại đó. Cái ơn gọi này ngày đêm tiềm tàng nơi tâm trí ta và hằng thôi thúc ta ra tay góp phần với toàn thể công đoàn dân Chúa.
Sau mỗi thánh lễ, vị chủ tế nhắc chúng ta hãy ra đi, mang cả cuộc sống ra mà làm chứng cho Phúc Âm Chúa. Ta chớ hiểu rằng ngài chỉ giản dị chúc ta về nhà bình yên rồi ngồi yên tại chỗ để ôm chôn ân sủng vừa nhận từ Chúa. Ta được sai đi như những thợ gặt. Lúa của Chúa lúc nào cũng chờ đôi tay quảng đại của ta. Các bậc tu trì và hàng giáo phẩm làm sao chu toàn cho hết mọi nhu cầu mục vụ trong gia đình to lớn của Giáo Hội! Thành ra, ta phải xông xáo đi vào đồng lúa bát ngát này.
Hãy học hỏi tấm gương sáng ngời của bao vị tiền nhân Tử Ðạo Việt Nam: Chúa đã ban triều thiên phúc tử đạo cho hầu hết các Ngài chỉ vì các Ngài đã thực sự dấn thân góp phần vào các công tác tông đồ giúp cho người ở quanh mình. Ngày nay không còn chuyện bách hại hay cấm cách như xưa, nếu lãnh đạm biếng nhác, hẳn ta không tránh được lời trách nghiêm khắc của Chúa.
Thời điểm đã khởi sự. Hãy cùng nhủ bảo khuyến khích nhau để tạo nên một lễ Hiện Xuống mới.
LÀM GÌ HÔM NAY?
Ta đã biết, dù chỉ là tín hữu giáo dân, mỗi người chúng ta đều được đóng vai sứ giả của Chúa. Phải nhìn ra điều đáng hãnh diện này để làm việc cho thật tốt hầu không phụ lòng Ngài tin tưởng. Ngài không gọi chúng ta là tôi tớ nữa, nhưng đã thực sự coi ta là bạn hữu thân tình để rồi mạc khải cho ta biết mọi điều về Nước Trời, về Chúa Cha.
Thế là, để giúp Chúa, ta hãy cố gắng theo gương Ngài mà vươn lên khỏi cái tôi ích kỷ tầm thường của mình để rồi ngày đêm tìm cách hàn gắn những khổ đau của tha nhân.
Thánh Phanxicô Năm Dấu đã đi trước chúng ta để nêu cao bài học sống như khí cụ của Chúa qua bài Kinh Hòa Bình tuyệt diệu: hãy tạm quên mình để an ủi, để gieo rắc yêu thương, để cảm thông hiểu biết, để tha thứ, để cho đi, nếu cần cho chính bản thân và mạng sống mình.
Chớ đợi tới ngày tha nhân tử tế rồi ta mới ra tay tử tế với họ. Chúa bảo làm như thế ta sẽ chả khá gì hơn đám dân ngoại! May cho chúng ta là khi Chúa mời ta làm những điều này, chính Ngài đã ra tay làm trước như nêu khuôn mẫu.
Mà quả thật Chúa luôn nghiêm chỉnh khi mời ta giúp Chúa. Chúa muốn nối dài 33 năm nhập thế của Ngài thành mãi cho đến tận thế. Ngài muốn cứu nhân loại ở trăm ngàn cương vị khác nhau, chỉ không dưới dạng thức một nhân vật từ làng Nazareth bên xứ Do Thái bé nhỏ: Ngài muốn đóng vai người đàn bà nội trợ, ông lão về hưu, cô y tá bệnh viện v.v… để được hiện diện với từng lớp người khác nhau trên trái đất này.
Thế là, nếu lúc này ta làm việc bổn phận mình nhưng với tâm tư ý hướng của Ngài, nhân danh Ngài cho vinh danh Cha cả trên trời, ta đang trở thành những “Kytô khác” để cứu chuộc trần gian. Sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ: “Xin Cha hãy thánh hóa chúng, nhưng đừng cất chúng ra khỏi thế gian”(Gioan 17:15). Phải rồi, Chúa muốn chúng ta cứ nhập thế, cứ ở laị vị trí của mình để thi hành sứ vụ Chúa trao gửi. Ngài xin ta hãy vui với hoàn cảnh, hãy bằng lòng với những điều mình đang có lúc này, thay vì phàn nàn, trách móc, thay vì mơ ước được nắm giữ những vai trò khác lạ xem chừng hấp dẫn hơn. Khi gặp những nghịch cảnh trái ý, hãy hiểu rằng Thiên Chúa thường hay thử thách để gửi khổ đau cho những kẻ Ngài mến thương. Như vậy, ta vừa được an vui, vừa làm sáng danh Chúa, mà cũng vừa đóng góp phần vào việc cứu chuộc tha nhân cũng như đến tội của chính ta.
BẮT TAY VÀO VIỆC:
Một khi hiểu được chương trình cao siêu của Chúa, ta sẽ thay đổi hẳn quan niệm sống để hăng say bắt tay vào sứ mạng làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ là cương vị tín hữu giáo dân, nhưng trong tay ta có đủ thần lực Chúa ban để làm được những việc lớn lao của hàng thần thánh. Với ơn sủng mới, ta sẽ canh tân lại tất cả, bắt đầu từ những liên hệ sinh hoạt trong gia đình, rồi tới sở làm, tới các tổ chức đoàn thể, để lan ra các phạm vi khác rộng lớn quan trọng hơn.
Ta sẽ nhìn thấy Chúa thực sự sống động nơi từng người sống quanh mình, để rồi ta sẽ không thể an tâm ăn ngủ khi chưa ra tay làm điều gì tốt cho họ. Hãy tạo cuộc sống tôn giáo của ta có ý nghĩa thực sự: Cầu nguyện rồi phải ra tay hành động, mà trong mọi hoạt động phải biết kèm theo lời cầu. Hãy làm cho danh hiệu Kytô hữu của ta được sống thực: Sau khi nhận lãnh nhiệm tích Thánh tẩy, ai nấy đều được trao sứ mạng làm tông đồ bằng mọi phương tiện mình đang có. Cái sứ mạng này còn lớn lao hơn và bao trùm cả cái ơn gọi đi tu làm linh mục hay tu sĩ.
Dâng hiến và thánh hóa việc lặt vặt trong nhà hay một giờ thăm viếng kẻ yếu đau, ta có thể làm sáng danh Chúa bằng hay hơn cả nhiều công tác của những kẻ dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì. Hãy tin rằng đây đang là lối sống mà chính Chúa đã chọn cho ta và đặt để ta vào với mục đích cao cả. Ðiều đáng lưu ý ở đây. Không chỉ là chuyện ta cần bằng lòng với chức phận của mình, nhưng phải đi xa hơn nữa, tức là phải nhìn ra một ơn gọi đặc biệt từ Chúa xuyên qua các chức phận hiện tại đó. Cái ơn gọi này ngày đêm tiềm tàng nơi tâm trí ta và hằng thôi thúc ta ra tay góp phần với toàn thể công đoàn dân Chúa.
Sau mỗi thánh lễ, vị chủ tế nhắc chúng ta hãy ra đi, mang cả cuộc sống ra mà làm chứng cho Phúc Âm Chúa. Ta chớ hiểu rằng ngài chỉ giản dị chúc ta về nhà bình yên rồi ngồi yên tại chỗ để ôm chôn ân sủng vừa nhận từ Chúa. Ta được sai đi như những thợ gặt. Lúa của Chúa lúc nào cũng chờ đôi tay quảng đại của ta. Các bậc tu trì và hàng giáo phẩm làm sao chu toàn cho hết mọi nhu cầu mục vụ trong gia đình to lớn của Giáo Hội! Thành ra, ta phải xông xáo đi vào đồng lúa bát ngát này.
Hãy học hỏi tấm gương sáng ngời của bao vị tiền nhân Tử Ðạo Việt Nam: Chúa đã ban triều thiên phúc tử đạo cho hầu hết các Ngài chỉ vì các Ngài đã thực sự dấn thân góp phần vào các công tác tông đồ giúp cho người ở quanh mình. Ngày nay không còn chuyện bách hại hay cấm cách như xưa, nếu lãnh đạm biếng nhác, hẳn ta không tránh được lời trách nghiêm khắc của Chúa.
Thời điểm đã khởi sự. Hãy cùng nhủ bảo khuyến khích nhau để tạo nên một lễ Hiện Xuống mới.