CHỨNG NHÂN GIỮA ÐỜI (Bài 2) :
ÐƯỜNG HƯỚNG MỚI TRONG GIÁO HỘI.
Công Ðồng vatican II đã gióng lên một tiếng chuông lớn mời gọi tín hữu giáo dân hãy tích cực đóng góp vào vai trò cao qúy của mình. Ngay trong hiến chế tín lý về Giáo Hội, Công Ðồng đã dành cả chương 4 để đề cập đến chỗ đứng và sứ mạng của giáo dân.
Công Ðồng khuyến cáo đừng ai lầm tưởng rằng các sinh hoạt tông đồ và mục vụ phải được khoán trắng cho các giáo sĩ, tu sĩ. Trái lại, dưới sự hướng dẫn của các vị này, chính các tín hữu giáo dân mới thực sự đóng vai trò của men trong bột mà thánh hóa trần gian.
Mỗi giáo dân được xức dầu qua bí tích thánh tẩy và thêm sức, ai nấy cần nhìn rõ trách vụ thiêng liêng để sinh hoạt như những phần tử thực sự của gia đình Hội Thánh. Ðương nhiên Công Ðồng không quên đề cập đến mối tương quan với hàng giáo phẩm lãnh đạo. Trong hoàn cảnh xã hội mới, cái tinh thần dân chủ đang lan rộng khắp nơi, việc công tác và vâng lời bây giờ cần được bàn thảo và áp dụng cho thất khéo léo và hữu hiệu: Một bên phải biết kính trọng và vâng phục, một bên phải biết tin tưởng và lắng nghe. Nghĩa là cả hai cùng phải hiểu rõ địa vị và trách nhiệm của nhau trong việc phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Khi Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho công bố tông huấn” Người Tín Hữu Giáo Dân” vào cuối năm 1988, quả thật Ngài đã hết sức tha thiết kêu gọi họ hăng say và hãnh diện trong việc “làm vườn nho” của Chúa thay vì chỉ ở không, chỉ đứng ngoài. Ðức Thánh Cha đã nhắc lại lời kêu gọi của Công Ðồng, chẳng những qua hiến chế về Giáo Hội (Ánh sáng Muôn Dân) mà con qua hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, sắc lệnh “Truyền Giáo” cũng như sắc lệnh Tông Ðồ Giáo Dân để xin ai nấy hãy thực sự trở nên những viên đá sống động mà xây dựng Hội Thánh.
Ðặc biệt vị cha chung đã phân tích và cắt nghĩa cái đặc tính “trần thế” của người tín hữu giáo dân là để dễ dàng thánh hóa tất cả mọi thực tại trần thế gần kề với họ.
Dĩ nhiên, Ngài cũng không quên kêu gọi việc thường xuyên mở những lớp đào tạo và huấn luyện giáo dân để họ thấu triệt sứ mạng của mình. Thế là chúng ta thấy rõ lập trường của Giáo Hội cũng như đã nhìn ra ý Chúa muốn nơi mỗi người giáo dân. Chúa đã chết để cứu trần gian. Nhưng Ngài còn tiếp tục muốn mỗi tín hữu cùng chung tay góp phần vào chương trình cứu độ này.
Theo tác phẩm điện ảnh Quo Vadis (Con Ði Ðâu), lúc Phêrô muốn trốn ra khỏi thành Rôma trong cơn bách hại ghê gớm, Chúa đã hiện ra muốn Phêrô ở lại để làm chứng nhân cho Ngài. Chúa đã tỏ ý được nhiều người, như Phêrô, cùng cộng tác với Chúa. Chúa thực sự cần mọi người chúng ta. Chúa còn hứa giúp chúng ta làm được những sự lạ lớn hơn cả những việc Chúa đã làm (Gioan 14:12).
Ta đang gặp khó khăn trở ngại ư? Ðừng quên Chúa đã Ngài sẽ sai chúng ta đi khắp nơi, như chiên giữa bày sói dữ. Nhưng khi trung thành mang khuôn mặt yêu thương của Chúa là kẻ luôn ở giữa chúng ta. (Còn tiếp).
Ngày mai: Chứng nhân giữa đời: Làm gì hôm nay?
ÐƯỜNG HƯỚNG MỚI TRONG GIÁO HỘI.
Công Ðồng vatican II đã gióng lên một tiếng chuông lớn mời gọi tín hữu giáo dân hãy tích cực đóng góp vào vai trò cao qúy của mình. Ngay trong hiến chế tín lý về Giáo Hội, Công Ðồng đã dành cả chương 4 để đề cập đến chỗ đứng và sứ mạng của giáo dân.
Công Ðồng khuyến cáo đừng ai lầm tưởng rằng các sinh hoạt tông đồ và mục vụ phải được khoán trắng cho các giáo sĩ, tu sĩ. Trái lại, dưới sự hướng dẫn của các vị này, chính các tín hữu giáo dân mới thực sự đóng vai trò của men trong bột mà thánh hóa trần gian.
Mỗi giáo dân được xức dầu qua bí tích thánh tẩy và thêm sức, ai nấy cần nhìn rõ trách vụ thiêng liêng để sinh hoạt như những phần tử thực sự của gia đình Hội Thánh. Ðương nhiên Công Ðồng không quên đề cập đến mối tương quan với hàng giáo phẩm lãnh đạo. Trong hoàn cảnh xã hội mới, cái tinh thần dân chủ đang lan rộng khắp nơi, việc công tác và vâng lời bây giờ cần được bàn thảo và áp dụng cho thất khéo léo và hữu hiệu: Một bên phải biết kính trọng và vâng phục, một bên phải biết tin tưởng và lắng nghe. Nghĩa là cả hai cùng phải hiểu rõ địa vị và trách nhiệm của nhau trong việc phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Khi Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho công bố tông huấn” Người Tín Hữu Giáo Dân” vào cuối năm 1988, quả thật Ngài đã hết sức tha thiết kêu gọi họ hăng say và hãnh diện trong việc “làm vườn nho” của Chúa thay vì chỉ ở không, chỉ đứng ngoài. Ðức Thánh Cha đã nhắc lại lời kêu gọi của Công Ðồng, chẳng những qua hiến chế về Giáo Hội (Ánh sáng Muôn Dân) mà con qua hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, sắc lệnh “Truyền Giáo” cũng như sắc lệnh Tông Ðồ Giáo Dân để xin ai nấy hãy thực sự trở nên những viên đá sống động mà xây dựng Hội Thánh.
Ðặc biệt vị cha chung đã phân tích và cắt nghĩa cái đặc tính “trần thế” của người tín hữu giáo dân là để dễ dàng thánh hóa tất cả mọi thực tại trần thế gần kề với họ.
Dĩ nhiên, Ngài cũng không quên kêu gọi việc thường xuyên mở những lớp đào tạo và huấn luyện giáo dân để họ thấu triệt sứ mạng của mình. Thế là chúng ta thấy rõ lập trường của Giáo Hội cũng như đã nhìn ra ý Chúa muốn nơi mỗi người giáo dân. Chúa đã chết để cứu trần gian. Nhưng Ngài còn tiếp tục muốn mỗi tín hữu cùng chung tay góp phần vào chương trình cứu độ này.
Theo tác phẩm điện ảnh Quo Vadis (Con Ði Ðâu), lúc Phêrô muốn trốn ra khỏi thành Rôma trong cơn bách hại ghê gớm, Chúa đã hiện ra muốn Phêrô ở lại để làm chứng nhân cho Ngài. Chúa đã tỏ ý được nhiều người, như Phêrô, cùng cộng tác với Chúa. Chúa thực sự cần mọi người chúng ta. Chúa còn hứa giúp chúng ta làm được những sự lạ lớn hơn cả những việc Chúa đã làm (Gioan 14:12).
Ta đang gặp khó khăn trở ngại ư? Ðừng quên Chúa đã Ngài sẽ sai chúng ta đi khắp nơi, như chiên giữa bày sói dữ. Nhưng khi trung thành mang khuôn mặt yêu thương của Chúa là kẻ luôn ở giữa chúng ta. (Còn tiếp).
Ngày mai: Chứng nhân giữa đời: Làm gì hôm nay?