Cùng quí độc giả của Vietcatholic: Tôi nhận được bài của anh Vũ Văn Quí ở Việt Nam viết cho một người bạn vừa từ giã cõi tạm để về với Chúa trong tháng Linh Hồn này. Tôi biết anh Quí mới đây và chẳng biết bao giờ mới gặp anh, nhưng tôi rất thông cảm với một người đã bị chứng bại liệt từ khi anh mới 18 tuổi, đến nay đã khoảng 30 năm hơn. Anh có vợ và một con trai, ngày ngày anh chỉ lê đôi chân bại liệt quanh nhà và bán hàng xén sống qua ngày. Món ăn tinh thần của của anh là văn chương “đạm bạc” trong hoàn cảnh khó khăn, để anh đủ sức chức chịu đựng những đau đớn trong niềm tin phó tác nơi Thiên Chúa. Xin giới thiệu bài viết này của anh đến độc giả.
Nguyễn Thị Kim Loan
KHÓC CHO HẠNH PHÚC CỦA BẠN
Trời đã nhá nhem từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Một mình trầm ngâm. Vẫn mãi trầm ngâm lẳng lặng. Vẫn đậm thấm suy tư vô bờ bến. Cái thân tàn còm cõi ngồi cũng chẳng yên. Nhấc mình lên cho đỡ nhói nơi xương cụt. Rồi lại nhích sang bên cho da thịt loãng ra tìm hơi thở của chính nó. Tê. Ðau. Nhói. Buốt. Cũng may mà còn có cái ghế nệm dài để mà ngả lưng, để mà trụ trì, để mà suy gẫm mông lung. “Người nào của nấy”. Thế nên cái mà người đời gọi mượt mà là sô-pha cũng ọp ẹp nào thua kém gì. Dài thì đúng là dài cả thước đấy nhưng mầu vàng thì úa chàm. Lấm chấm những vết mờ đen nhỏ như sương phun. Lỗ chổ nhiều dặm vá bằng keo dán cũng chẳng còn nguyên vẹn trông như những chiếc áo lò xo quăn tớn lại khi còn trần trụi thời “bao cấp”. Mà nào có phải là của khổ chủ đâu. Cái sô-pha thuộc dạng đồ cổ chẳng ai thèm sờ tới. Nhờ người hàng xóm tốt bụng đã nhớ đến đôi chân không hồn của tôi, nên nó mới chễm chệ dưới cái thân nhẹ như bấc của tôi đây, và với tôi nó là cả một nhu cầu hiếm hoi không chỉ để ve vuốt, xoa dịu da thịt mà còn để làm nơi lưu trữ bề bộn những giấy nộm cùng hàng xén. Báo chí. Hàng hóa bán buôn. Bánh kẹo. Thuốc lá loại xòang xĩnh nhất. Sách dăm ba cuốn gọi là. Và đó là dinh cơ đặc biệt của người bại liệt như tôi.
Ðã gần tuần nay chẳng thằng bạn đời nào báo tin cho biết bệnh tình của Hạnh “ốp” đang nằm viện. Tôi vô cùng áy náy, ngượng ép đến tự hổ thẹn với tâm khi không thăm bạn được. Hạnh ốp thật đẹp ngay từ khi còn học chung với nhau trong ngôi trường mà chúng tôi gọi gọn nhẹ bằng 3 chữ đã nằm chễm chệ nơi tiềm thức. CVK (Chủng Viện Kontum). Viết thế đấy nhưng đọc thì nhiều kiểu lắm. Ông Tây đọc là Xê Vê Ca. Bà Mẽo lại Xi Vi Kây. Còn mấy chú nhóc Anamit ẫm ờ thì Cờ Vờ Cờ hay Cờ Vờ Ca. Thật chí lí khi “ca hát” hay hơn vạn lần “khờ”. Nhưng ai đã từng mài đít nơi đó thì chỉ duy nhất một cách phát âm : XêVêCa. Ðúng! Rất đúng! Muôn vàn đúng! Nó đã quá khắng khít thân mật đến độ gặp bất cứ ai tự cho mình là XêVêCa thì y như rằng chúng ta một nhà, một đại gia đình, một cộng đồng. Miệng cười toe. Mắt nhảy nhót. Tay rối rít bắt bắt, giật giật y như vạn ngày không gặp! Làm sao quên được khuôn mặt tròn tròn đầy đặn của Hạnh. Mái tóc như cánh én lượn. Mượt mà. Ðen nhánh. Phủ xòa xuống đôi kính cận gọng nhỏ vàng chẹ. Ðôi mắt đen long lanh. Những cái hất tóc ngược ra dáng lãng tử bất cần đời. Những động tác lau lau, chùi chùi, nâng nâng, đỡ đỡ cặp kính xem ra nhẹ nhõm đến độ duyên ngầm. Chỉ với những nét ấy thôi sao tôi thấy bạn mình đáng yêu đến thế. Chính cái đáng yêu đến thế mà bạn tôi đã vội vã ngậm ngùi ra riêng mất hút nơi Ðà-Lạt mù sương. Ðến năm được chuyển đổi nhà ở, tôi lại gặp bạn ở đó. Lúc này thì sương gió hơn. Phóng khoáng, hào hoa nho nhã hơn. Nhưng cũng le lói hơn bởi chúng tôi, những thằng cùng lớp lấy đâu tâm tình để mà ngó ngang nhìn dọc. Bởi chân tu làm sao so bì cùng tu ra. Mỗi lần gặp bạn là một lần đổi mới cho đối tượng bên cạnh. Nhìn đôi mắt người đẹp bẽn lẽn dưới sương, đôi má ửng hồng bên gió lạnh, đôi khi tôi như chùng xuống. Mà càng ẩn thì lại càng thấy bạn như bay cao hơn, lềnh bềnh nổi trội hơn.
Thế rồi những năm tháng đẹp nhất cũa đời người cũng trôi theo vần xoay của thời cuộc. Tôi gặp lại Hạnh vào những năm đổi mới. Hạnh ốp vẫn “ốp”. Có lẽ độ dầy xếp lớp chằng chịt như cái đít chai rượu Remy ngoại đắt tiền. Vẫn là những nét năm xưa nhưng nay bụi hơn, chững chạc đen đúa hơn. Ngay cả cái động tác hếch mũi, nhếch mép để nâng kiếng đã xệ xuống, cũng già đặn điêu luyện. Ôi, rõ là gừng càng già càng cay cay. Hạnh đã 5 con. Những đứa con trai như tạc. Khéo đúc như khuôn. Cứ thế anh em năm xưa quây quần ôn lại bao kỷ niệm thời ấu thơ rồi không ai bảo ai, anh em đùm bọc nhau khi thị trường có bề cơi nới đổi mới. Tình thương mến thương nhường cơm sẻ áo đã đậm đà khởi sắc. Những người kém may mắn bỗng thấy mình nhô cao lên. Những anh em lẻ loi tìm phương hướng làm ăn cũng đã có cơ hội tràn ra xa hơn. Năm đó tôi chơi vơi trong giá buốt khi bệnh tật không chừa kẻ tật nguyền, không chê kẻ bần cùng. Buốt rét giá băng cuộn tôi lại vì xã hội lạnh lẽo đến vô hồn. Nhưng Hạnh đã cưu mang tôi ngay tại cái sô-pha bằng những đồng tiền nhân ái. Bạn đã đồng cảm dành cho tôi những liều thuốc đậm đà tình CêVêCa. Tình bạn giữa con người đời thường với nhau như một ủi an, chăm bẵm nương tựa giúp nhau vươn lên. Một tình cảm đằm thắm tự phát xuất từ con tim nhân ái, từ hồn người yêu thương. Chẳng ai ó ép ai. Tự thân hồn người ôm ấp tìm lấy...
Chính vì thế mà tôi vô cùng áy náy. Sự dằn vặt tận sâu trong hồn. Ðâu ai trách cứ một thằng như tôi. Tôi chẳng sợ điều gì mắng nhiếc, chỉ ấm ức trong cõi sâu thẳm. Lương tâm. Linh Hồn. Bỗng tôi cầm máy liên hệ với Sỹ, một thằng bạn loắt choắt nhưng lại nhanh như sóc, mau mắn hết mình với bè bạn. Chính Sỹ cho tôi tin về Hạnh “ốp”. Nó mải mê bên giường bệnh từ khi nhập viện, bỏ cơm bỏ nước, bỏ cả “đức bà“ ra sao thì ra. Nhận được tín hiệu và rồi là tin động trời. “Hạnh vừa đi xong”. Rồi nó cúp máy bảo rằng đang phải làm những phần việc cuối cho bạn. Tôi bủn rủn như điện châm. Bàng hoàng. Ngỡ ngàng. Lạnh toát toàn thân, thấu tận xương tủy như hồn người lên tiếng. Tôi chợt nhớ những câu thơ của Hàn Mạc Tử mà sáng nay cha Dũng Lạc Trần Cao Tường dẫn chứng trên Vietcatholic.net. Tôi nhẩn nha đọc thầm để lịm theo rung động huyền bí:
Anh đã thóat hồn anh ngoài xác thịt,
để chập chờn trong ánh sáng mông lung
và
Há miệng cho hồn vang lên muôn trượng,
rồi hồn ngắm tử thi hồn tan rã,
bốc thành ám khí lõang nguyệt cầu xa.
( HMT - Hồn lìa khỏi xác )
Những câu thơ run rẩy nhưng thóat ra một nhịp điệu mà cảm xúc tôi đang nếm trải và cảm nghiệm. Hồn của bạn đã bay ra từ những giây phút hấp hối, rồi bay bổng đến với tôi, như bạn đã một lần gặp tôi trong quá khứ với cả một sự mến thương phát xuất từ sâu thẳm của hồn người. Tiếng rung động huyền bí từ tận sâu mà tôi nhận được khiến tôi phải tìm thăm bạn. Nó không vang trong không gian nhưng nhất định khuấy động cái hồn trong tôi. Chẳng thế mà khi còn bé lắm tôi đã từng thấy chị tôi luôn chờ đợi giây phút hồn lìa khỏi xác của bà cô mù lòa cô độc thánh thiện để gửi gấm căn bệnh mãn tính tồn tại từ thuở bé thơ. Rồi năm đó khi vừa chân ướt chân ráo từ CVK trở về, tôi ghé thăm người thím mất trước đó chưa lâu. Người thím này đã từng ẵm bồng tôi khi thím còn chung sống với bố mẹ nên rất yêu thương tôi như con trai của thím. Tôi may mắn được thím dành cho ít quà trước khi thím ra đi do người thân của thím gửi lại. Ngay đêm đó trong giấc ngủ hay trong tận sâu trong hồn, tôi nhìn thấy hình bóng của thím tôi ghé thăm tận nơi chỗ tôi nằm, rồi cố chạm vào người tôi. Tình thương giữa con người với nhau khi còn sống luôn ấp ủ bằng những cử chỉ đằm thắm, và khi hồn lìa khỏi xác cũng nồng ấm như thế. Tôi tin như thế. Khi thân xác trở về cát bụi linh hồn bay bổng từ thân xác đó. Ðể rồi chúng ta những Kitô hữu kính nhớ trọng thể vào ngày 2/11 hàng năm và cả tháng 11 năm đó. Và Hạnh “ốp” ơi, bạn hạnh phúc lắm khi bạn đã ra đi trước tôi. Chân tôi đang sưng phồng lên đây. Da thịt nơi ấy căng mộng. Chỉ một chú mèo con đạp lên mu bàn chân nặng trịch này cũng để lại vết chân chim. Nên tôi không thăm bạn được. Nên tôi không cùng anh em tiễn bạn lần cuối. Nhưng khi bạn đi là bạn đã vào ngưỡng cửa của Yêu Thương nơi diễm phúc mà tôi, chúng tôi, những người Kitô hữu tòan thế giới tha thiết cầu xin trong ngày lễ CÁC LINH HỒN để được ơn thánh của Thiên Chúa Nhân Lành ban cho. Khóc cho niềm hạnh phúc trường tồn ấy của bạn.
Saigon ngày 10/11/03
Vũ văn Quí - vuvanquy@fptnet.com.vn
(*) CVK: Chủng Viện Komtum.
Nguyễn Thị Kim Loan
KHÓC CHO HẠNH PHÚC CỦA BẠN
Trời đã nhá nhem từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Một mình trầm ngâm. Vẫn mãi trầm ngâm lẳng lặng. Vẫn đậm thấm suy tư vô bờ bến. Cái thân tàn còm cõi ngồi cũng chẳng yên. Nhấc mình lên cho đỡ nhói nơi xương cụt. Rồi lại nhích sang bên cho da thịt loãng ra tìm hơi thở của chính nó. Tê. Ðau. Nhói. Buốt. Cũng may mà còn có cái ghế nệm dài để mà ngả lưng, để mà trụ trì, để mà suy gẫm mông lung. “Người nào của nấy”. Thế nên cái mà người đời gọi mượt mà là sô-pha cũng ọp ẹp nào thua kém gì. Dài thì đúng là dài cả thước đấy nhưng mầu vàng thì úa chàm. Lấm chấm những vết mờ đen nhỏ như sương phun. Lỗ chổ nhiều dặm vá bằng keo dán cũng chẳng còn nguyên vẹn trông như những chiếc áo lò xo quăn tớn lại khi còn trần trụi thời “bao cấp”. Mà nào có phải là của khổ chủ đâu. Cái sô-pha thuộc dạng đồ cổ chẳng ai thèm sờ tới. Nhờ người hàng xóm tốt bụng đã nhớ đến đôi chân không hồn của tôi, nên nó mới chễm chệ dưới cái thân nhẹ như bấc của tôi đây, và với tôi nó là cả một nhu cầu hiếm hoi không chỉ để ve vuốt, xoa dịu da thịt mà còn để làm nơi lưu trữ bề bộn những giấy nộm cùng hàng xén. Báo chí. Hàng hóa bán buôn. Bánh kẹo. Thuốc lá loại xòang xĩnh nhất. Sách dăm ba cuốn gọi là. Và đó là dinh cơ đặc biệt của người bại liệt như tôi.
Ðã gần tuần nay chẳng thằng bạn đời nào báo tin cho biết bệnh tình của Hạnh “ốp” đang nằm viện. Tôi vô cùng áy náy, ngượng ép đến tự hổ thẹn với tâm khi không thăm bạn được. Hạnh ốp thật đẹp ngay từ khi còn học chung với nhau trong ngôi trường mà chúng tôi gọi gọn nhẹ bằng 3 chữ đã nằm chễm chệ nơi tiềm thức. CVK (Chủng Viện Kontum). Viết thế đấy nhưng đọc thì nhiều kiểu lắm. Ông Tây đọc là Xê Vê Ca. Bà Mẽo lại Xi Vi Kây. Còn mấy chú nhóc Anamit ẫm ờ thì Cờ Vờ Cờ hay Cờ Vờ Ca. Thật chí lí khi “ca hát” hay hơn vạn lần “khờ”. Nhưng ai đã từng mài đít nơi đó thì chỉ duy nhất một cách phát âm : XêVêCa. Ðúng! Rất đúng! Muôn vàn đúng! Nó đã quá khắng khít thân mật đến độ gặp bất cứ ai tự cho mình là XêVêCa thì y như rằng chúng ta một nhà, một đại gia đình, một cộng đồng. Miệng cười toe. Mắt nhảy nhót. Tay rối rít bắt bắt, giật giật y như vạn ngày không gặp! Làm sao quên được khuôn mặt tròn tròn đầy đặn của Hạnh. Mái tóc như cánh én lượn. Mượt mà. Ðen nhánh. Phủ xòa xuống đôi kính cận gọng nhỏ vàng chẹ. Ðôi mắt đen long lanh. Những cái hất tóc ngược ra dáng lãng tử bất cần đời. Những động tác lau lau, chùi chùi, nâng nâng, đỡ đỡ cặp kính xem ra nhẹ nhõm đến độ duyên ngầm. Chỉ với những nét ấy thôi sao tôi thấy bạn mình đáng yêu đến thế. Chính cái đáng yêu đến thế mà bạn tôi đã vội vã ngậm ngùi ra riêng mất hút nơi Ðà-Lạt mù sương. Ðến năm được chuyển đổi nhà ở, tôi lại gặp bạn ở đó. Lúc này thì sương gió hơn. Phóng khoáng, hào hoa nho nhã hơn. Nhưng cũng le lói hơn bởi chúng tôi, những thằng cùng lớp lấy đâu tâm tình để mà ngó ngang nhìn dọc. Bởi chân tu làm sao so bì cùng tu ra. Mỗi lần gặp bạn là một lần đổi mới cho đối tượng bên cạnh. Nhìn đôi mắt người đẹp bẽn lẽn dưới sương, đôi má ửng hồng bên gió lạnh, đôi khi tôi như chùng xuống. Mà càng ẩn thì lại càng thấy bạn như bay cao hơn, lềnh bềnh nổi trội hơn.
Thế rồi những năm tháng đẹp nhất cũa đời người cũng trôi theo vần xoay của thời cuộc. Tôi gặp lại Hạnh vào những năm đổi mới. Hạnh ốp vẫn “ốp”. Có lẽ độ dầy xếp lớp chằng chịt như cái đít chai rượu Remy ngoại đắt tiền. Vẫn là những nét năm xưa nhưng nay bụi hơn, chững chạc đen đúa hơn. Ngay cả cái động tác hếch mũi, nhếch mép để nâng kiếng đã xệ xuống, cũng già đặn điêu luyện. Ôi, rõ là gừng càng già càng cay cay. Hạnh đã 5 con. Những đứa con trai như tạc. Khéo đúc như khuôn. Cứ thế anh em năm xưa quây quần ôn lại bao kỷ niệm thời ấu thơ rồi không ai bảo ai, anh em đùm bọc nhau khi thị trường có bề cơi nới đổi mới. Tình thương mến thương nhường cơm sẻ áo đã đậm đà khởi sắc. Những người kém may mắn bỗng thấy mình nhô cao lên. Những anh em lẻ loi tìm phương hướng làm ăn cũng đã có cơ hội tràn ra xa hơn. Năm đó tôi chơi vơi trong giá buốt khi bệnh tật không chừa kẻ tật nguyền, không chê kẻ bần cùng. Buốt rét giá băng cuộn tôi lại vì xã hội lạnh lẽo đến vô hồn. Nhưng Hạnh đã cưu mang tôi ngay tại cái sô-pha bằng những đồng tiền nhân ái. Bạn đã đồng cảm dành cho tôi những liều thuốc đậm đà tình CêVêCa. Tình bạn giữa con người đời thường với nhau như một ủi an, chăm bẵm nương tựa giúp nhau vươn lên. Một tình cảm đằm thắm tự phát xuất từ con tim nhân ái, từ hồn người yêu thương. Chẳng ai ó ép ai. Tự thân hồn người ôm ấp tìm lấy...
Chính vì thế mà tôi vô cùng áy náy. Sự dằn vặt tận sâu trong hồn. Ðâu ai trách cứ một thằng như tôi. Tôi chẳng sợ điều gì mắng nhiếc, chỉ ấm ức trong cõi sâu thẳm. Lương tâm. Linh Hồn. Bỗng tôi cầm máy liên hệ với Sỹ, một thằng bạn loắt choắt nhưng lại nhanh như sóc, mau mắn hết mình với bè bạn. Chính Sỹ cho tôi tin về Hạnh “ốp”. Nó mải mê bên giường bệnh từ khi nhập viện, bỏ cơm bỏ nước, bỏ cả “đức bà“ ra sao thì ra. Nhận được tín hiệu và rồi là tin động trời. “Hạnh vừa đi xong”. Rồi nó cúp máy bảo rằng đang phải làm những phần việc cuối cho bạn. Tôi bủn rủn như điện châm. Bàng hoàng. Ngỡ ngàng. Lạnh toát toàn thân, thấu tận xương tủy như hồn người lên tiếng. Tôi chợt nhớ những câu thơ của Hàn Mạc Tử mà sáng nay cha Dũng Lạc Trần Cao Tường dẫn chứng trên Vietcatholic.net. Tôi nhẩn nha đọc thầm để lịm theo rung động huyền bí:
Anh đã thóat hồn anh ngoài xác thịt,
để chập chờn trong ánh sáng mông lung
và
Há miệng cho hồn vang lên muôn trượng,
rồi hồn ngắm tử thi hồn tan rã,
bốc thành ám khí lõang nguyệt cầu xa.
( HMT - Hồn lìa khỏi xác )
Những câu thơ run rẩy nhưng thóat ra một nhịp điệu mà cảm xúc tôi đang nếm trải và cảm nghiệm. Hồn của bạn đã bay ra từ những giây phút hấp hối, rồi bay bổng đến với tôi, như bạn đã một lần gặp tôi trong quá khứ với cả một sự mến thương phát xuất từ sâu thẳm của hồn người. Tiếng rung động huyền bí từ tận sâu mà tôi nhận được khiến tôi phải tìm thăm bạn. Nó không vang trong không gian nhưng nhất định khuấy động cái hồn trong tôi. Chẳng thế mà khi còn bé lắm tôi đã từng thấy chị tôi luôn chờ đợi giây phút hồn lìa khỏi xác của bà cô mù lòa cô độc thánh thiện để gửi gấm căn bệnh mãn tính tồn tại từ thuở bé thơ. Rồi năm đó khi vừa chân ướt chân ráo từ CVK trở về, tôi ghé thăm người thím mất trước đó chưa lâu. Người thím này đã từng ẵm bồng tôi khi thím còn chung sống với bố mẹ nên rất yêu thương tôi như con trai của thím. Tôi may mắn được thím dành cho ít quà trước khi thím ra đi do người thân của thím gửi lại. Ngay đêm đó trong giấc ngủ hay trong tận sâu trong hồn, tôi nhìn thấy hình bóng của thím tôi ghé thăm tận nơi chỗ tôi nằm, rồi cố chạm vào người tôi. Tình thương giữa con người với nhau khi còn sống luôn ấp ủ bằng những cử chỉ đằm thắm, và khi hồn lìa khỏi xác cũng nồng ấm như thế. Tôi tin như thế. Khi thân xác trở về cát bụi linh hồn bay bổng từ thân xác đó. Ðể rồi chúng ta những Kitô hữu kính nhớ trọng thể vào ngày 2/11 hàng năm và cả tháng 11 năm đó. Và Hạnh “ốp” ơi, bạn hạnh phúc lắm khi bạn đã ra đi trước tôi. Chân tôi đang sưng phồng lên đây. Da thịt nơi ấy căng mộng. Chỉ một chú mèo con đạp lên mu bàn chân nặng trịch này cũng để lại vết chân chim. Nên tôi không thăm bạn được. Nên tôi không cùng anh em tiễn bạn lần cuối. Nhưng khi bạn đi là bạn đã vào ngưỡng cửa của Yêu Thương nơi diễm phúc mà tôi, chúng tôi, những người Kitô hữu tòan thế giới tha thiết cầu xin trong ngày lễ CÁC LINH HỒN để được ơn thánh của Thiên Chúa Nhân Lành ban cho. Khóc cho niềm hạnh phúc trường tồn ấy của bạn.
Saigon ngày 10/11/03
Vũ văn Quí - vuvanquy@fptnet.com.vn
(*) CVK: Chủng Viện Komtum.