BÁN RẺ BIỆT THỰ
Diêu Tam Lão là người giàu có nhất vùng Tam Nguyên, đã mua một căn biệt thự, bên trong có hồ ao, đền đài, hòn non bộ, tất cả đều lấy những viên đá kì lạ ở trong hồ mà làm.
Một hôm, Vương Đại Si đến đó để du ngoạn, và đừng lại nơi cái đình trên hồ uống rượu, rượu đến hồi phấn chấn thì hỏi chủ nhân : “Ngài mua cái biệt thự này hết bao nhiêu tiền ?”
Chủ nhân trả lời : “Một ngàn lượng bạc”.
Vương Đại Si nói : “Hai mươi năm trước, tôi cũng đã uống rượu ngâm thơ ở nơi đây, chủ nhân nói với tôi là mua nó một vạn lượng bạc, ngài làm thế nào mà mua rẽ quá vậy ?”
Diêu Tam Lão nói : “Vì để mua nó mà tôi phải vận dụng rất nhiều trí não, phí rất nhiều nước bọt, con cháu nhà ấy chịu không nổi mới đem bán rẻ cho tôi đấy”.
Vương Đại Si cười nói : “Ngài có thể rút lấy đó làm bài học, khắc trên đá lời khuyên răn để khuyên con cháu đời sau, sau này nếu không thể nhịn được thì nhớ đừng có mà bán rẻ”.
(Ứng hài lục)
Suy tư :
Hai mươi năm trước và hai mươi năm sau thì rất là không giống nhau, cho nên đừng lấy quá khứ hai mươi năm trước của anh em để đoán xét việc làm hiện tại của họ, bởi vì quá khứ hai mươi năm đã như nắm mồ đầy cỏ hoang.
Có người đi đâu cũng chê người anh em của mình có một quá khứ không tốt làm hại sự tiến thân của họ, có người cứ “chăm chăm” ngó đến quá khứ của anh em mà không nhìn thấy hiện tại của họ như thế nào...
Chúa Giêsu không nhìn thấy quá khứ của cô Maria Madalêna, Ngài cũng không nhìn thấy quá khứ của thánh Phêrô, thánh Phaolô, hay là của anh trộm lành cùng bị đóng đinh với Ngài trên đồi Calvê, nhưng Chúa Giêsu chỉ nhìn cái hiện tại của các vị thánh ấy để tha thứ và để đón nhận vào trong Nước của Ngài.
Quá khứ thì rẻ như...hàng dõm, cái hiện tại thì quý và đắt như viên ngọc trai, không ai thích thứ dõm nhưng ai cũng thích thứ thiệt, Thiên Chúa thì càng thích cái đẹp cái thứ thiệt hơn, bởi vì chính Ngài là Đấng toàn chân toàn thiện và toàn mỹ và đầy lòng nhân ái.
Diêu Tam Lão là người giàu có nhất vùng Tam Nguyên, đã mua một căn biệt thự, bên trong có hồ ao, đền đài, hòn non bộ, tất cả đều lấy những viên đá kì lạ ở trong hồ mà làm.
Một hôm, Vương Đại Si đến đó để du ngoạn, và đừng lại nơi cái đình trên hồ uống rượu, rượu đến hồi phấn chấn thì hỏi chủ nhân : “Ngài mua cái biệt thự này hết bao nhiêu tiền ?”
Chủ nhân trả lời : “Một ngàn lượng bạc”.
Vương Đại Si nói : “Hai mươi năm trước, tôi cũng đã uống rượu ngâm thơ ở nơi đây, chủ nhân nói với tôi là mua nó một vạn lượng bạc, ngài làm thế nào mà mua rẽ quá vậy ?”
Diêu Tam Lão nói : “Vì để mua nó mà tôi phải vận dụng rất nhiều trí não, phí rất nhiều nước bọt, con cháu nhà ấy chịu không nổi mới đem bán rẻ cho tôi đấy”.
Vương Đại Si cười nói : “Ngài có thể rút lấy đó làm bài học, khắc trên đá lời khuyên răn để khuyên con cháu đời sau, sau này nếu không thể nhịn được thì nhớ đừng có mà bán rẻ”.
(Ứng hài lục)
Suy tư :
Hai mươi năm trước và hai mươi năm sau thì rất là không giống nhau, cho nên đừng lấy quá khứ hai mươi năm trước của anh em để đoán xét việc làm hiện tại của họ, bởi vì quá khứ hai mươi năm đã như nắm mồ đầy cỏ hoang.
Có người đi đâu cũng chê người anh em của mình có một quá khứ không tốt làm hại sự tiến thân của họ, có người cứ “chăm chăm” ngó đến quá khứ của anh em mà không nhìn thấy hiện tại của họ như thế nào...
Chúa Giêsu không nhìn thấy quá khứ của cô Maria Madalêna, Ngài cũng không nhìn thấy quá khứ của thánh Phêrô, thánh Phaolô, hay là của anh trộm lành cùng bị đóng đinh với Ngài trên đồi Calvê, nhưng Chúa Giêsu chỉ nhìn cái hiện tại của các vị thánh ấy để tha thứ và để đón nhận vào trong Nước của Ngài.
Quá khứ thì rẻ như...hàng dõm, cái hiện tại thì quý và đắt như viên ngọc trai, không ai thích thứ dõm nhưng ai cũng thích thứ thiệt, Thiên Chúa thì càng thích cái đẹp cái thứ thiệt hơn, bởi vì chính Ngài là Đấng toàn chân toàn thiện và toàn mỹ và đầy lòng nhân ái.