Mù thân xác - Mù tinh thần
(Chúa nhật 30 quanh năm B -Mark 10:46-52)
Ngày 16 tháng Mười, 1991, một người đàn ông lái xe Pick-up đâm thẳng vào trong tiệm ăn Lyby’s, ở Killen, Texas. Rồi ôm súng bắn xối xả vào đoàn người khách hàng đang ngồi ăn trưa. Hai mươi ba người trúng đạn chết ngay tại chỗ. Hai mươi ba người khác bị thương nặng. Rồi chàng quay súng bắn vào đầu mình tự tử chết luôn. Hung thủ tên là George Hannard, một người đẹp trai, xuất thân từ một gia đình giàu có, ở một ngôi biệt thự hai tầng sang trọng, giữa một khu trung lưu thanh bình.
Chẳng ai biết lý do tại sao chàng ôm súng giết người hàng loạt như vậy. Một điều chắc chắn mà mọi người đều đồng ý là Hannard, tuy giàu có đó, nhưng rất cô đơn, không bạn bè, không chơi thân với một người nào. (Trích Tín Thư Hôm Nay (B2) của Cha Vũ Minh Nghiễm)
Mắt thân xác của Hannard không bị mù, nhưng mắt tinh thần của anh đã bị mù.
Mắt thân xác của chúng ta cũng sáng như mắt của Hannard, nhưng con mắt tinh thần của mỗi người chúng ta có lẽ đôi khi cũng bị mù, hay ít nhất quáng gà.
Vì đui mù tinh thần, chúng ta đi “tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai.”
Mỗi người chúng ta, ở một mức độ nào đó, cảm thấy như mình đang ngồi trong màn đêm cô đơn u tối của tâm hồn, giống như người lính trận đang ngồi dưới chiến hào trong một đêm tối đen đã thì thầm lời hát: “Lạy Chúa, con là lính trận ngoài biên.”
“Lạy Chúa, con là một tu sinh đang dõi theo bước đường của Chúa. Nhưng đường Chúa cho con đi đâu có dễ dàng. Nhiều lúc con cảm thấy cô đơn, xa lạ trong chủng viện người Mỹ. Con chia sẻ nhưng không nhận được mối thấu cảm. Giữa đống công việc mục vụ thực tập được giao phó, con chới với thi hành. Nhìn tới tương lai, con đôi khi cũng e ấp lo sợ. Con mong ai đó hiểu biết chia sẻ với con. Nhưng bù lại, người ta chỉ đến với con bằng câu nói ngắn ngủn, mà có khi là châm biếm nữa: “Thầy đã chọn phần nhất rồi. Tu là cõi phúc, tình là dây oan.” Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là Linh mục quản nhiệm. Khi hằng ngày tín hữu làm việc nơi công sở, xí nghiệp, chợ búa, thì con cầu nguyện cho ơn bình an và thịnh vượng đổ xuống trên mỗi người. Nhưng bù lại, con đôi khi nhận những cú điện thoại não lòng bảo con khoan vội cầu nguyện, nhưng hãy lắng nghe chuyện chồng con bê tha, vợ con hư thân, con con trắc nết. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là thành viên hội đồng giáo xứ. Ngoài công việc đầu tắt mặt tối nơi công xưởng, con cố gắng làm thêm công việc cho Chúa, cho nhà thờ. Con mong cộng đồng tín hữu chung vai góp sức gánh vác công việc chung. Nhưng bù lại, con nghe nhiều lời chỉ trích là chúng con bày vẻ thêm chuyện. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là người tình nguyện trong ban thực phẩm. Người ta vui vẻ nhậu nhẹt cuối tuần, còn con thì không. Những muốn hy sinh một chút công sức bé mọn để nuôi sống cộng đoàn. Nhưng bù lại, con đôi khi nghe lời phàn nàn là bún dai, bún bở, nước mặn, nước chua. Ăn xong người ta phủi đít đi về để lại cho con bãi chiến trường dơ bẩn. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là ông bà nội, ông bà ngoại. Con đang lãnh tiền trợ cấp, những mong sống an nhàn trong tuổi già xế bóng. Thế mà nay con Việt nam bịnh, mai cháu Việt nam đau. Hằng tuần con cố gắng hầm nồi phở, nướng miếng thịt, để mong con cháu hiện đang ở Mỹ tụ về có miếng ăn ngon. Nhưng bù lại, con đôi khi nhận thấy thái độ hờ hững, vô tâm của đám con, lũ cháu. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa con là người chồng và người cha trong gia đình. Con không ngại việc khó khăn, việc nguy hiểm, làm thêm giờ, làm phụ trội. Chỉ mong đem tiền của công sức con về xây dựng mái ấm gia đình. Nhưng bù lại, đôi khi con nghe lời ghen tị chua như giấm của vợ con: “Anh coi kìa, anh chỉ giỏi xây được nhà lá trong khi thiên hạ xây tới nhà lầu.” Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là người vợ và người mẹ trong gia đình. Con cũng đi làm như chồng con. Rồi con còn lo chăm sóc con cái. Nấu ăn bữa nay, con đã nghĩ tới thực đơn bữa mai. Con chỉ mong nghe được lời khen, lời cảm ơn từ chồng, từ con. Nhưng bù lại, sau khi xực hết tô này qua tô khác, họ để lại cho con bồn chén dĩa cao như nóc nhà thờ. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là cha mẹ trong gia đình. Con nuôi con bằng sữa tình thương và dạy con bằng tiếng yêu thương. Những mong muốn cho các con sống đạo thật tốt, học hành giỏi giang. Nhưng bù lại, con đôi khi nhận thấy thái độ vô ơn, hành vi bất kính. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là con cái trong gia đình. Con đến đất nước này từ khi con còn bập bẹ, hay con được sinh ra trên đất nước này. Con hấp thụ nền giáo dục và văn hóa người ta. Con sống tự nhiên theo như những gì con đã hấp thụ. Nhưng bù lại, cha mẹ con không hiểu con, không thông cảm cho con. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
Còn nhiều và nhiều hoàn cảnh và phương diện của cuộc sống trong đó mỗi người chúng ta cảm thấy mình mất thăng bằng khi đang quờ quạng trong bóng tối để tìm hướng đi cho mình. Vâng, mỗi người chúng ta đều mù về một vài phương diện nào đó trong cuộc sống. Lắm khi chúng ta mù đến nỗi chúng ta thấy “mặt trời đen quá đen, đen như đời ta.”
Và chính vì thế mà chúng ta cần đến một vị lương y thần linh tài ba lỗi lạc là Chúa Giêsu, chính Người đã tuyên bố: “Ta đến thế gian này là để cho người không xem thấy được thấy.”
Thánh Maccô đã tường thuật câu chuyện anh chàng thanh niên Batimê bị mù và ăn xin bên vệ đường. Trước hết, khi Batimê nghe nói đó là Đức Giêsu, người Nadaret, đang đi qua chỗ anh ta, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi.”
Batimê trong lời tường thuật của Thánh Máccô chính là hình ảnh đui mù của mỗi người chúng ta đó.
Vậy tôi mời toàn thể ông bà và anh chị em cùng nhắm mắt lại và cùng đồng thanh kêu lên:
“Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi.” Xin bắt đầu.
Rồi Thánh Máccô tường thuật sao nữa? Nhiều người quát nạt bảo Batimê im đi.
Vừa rồi, khi chúng ta kêu lên: “Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi,” có thể tiếng gầm gừ xe cộ ngoài đường lấn át tiếng chúng ta, có thể mối lo lắng sự đời làm chìm hẳn lời kêu cầu của chúng ta, có thể ma quỉ quát nạt bảo chúng ta im đi.
Nhưng chàng mù Batimê không dừng ở đó, bất chấp tiếng quát nạt, anh càng kêu to hơn: “Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi.”
Chúng ta phải kêu to hơn nữa. Tôi mời toàn thể ông bà và anh chị em một lần nữa hãy kêu to hơn, hãy hét lên:
“Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi.”
Xin nhắm mắt lại và bắt đầu.
Rồi Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại và gọi chàng mù Batimê. Nghe tiếng gọi, chàng mù Batimê làm gì nhỉ?
Anh đứng lên và vất áo choàng lại đàng sau. Ôi nghèo kiết xác như tên ăn xin, chỉ có mỗi tấm áo choàng là tài sản, là giường nằm, là tổ ấm, là mền che thân.
Thế mà khi nghe Chúa Giêsu gọi, chàng Batimê đã vất nó lại đàng sau. Rồi chàng chạy qườ quạng trong mù lòa, bất chấp gai góc, đá sỏi trên đường, chỉ nhắm đến tiếng Chúa vang vọng mà chạy đến.
Ôi, một Batimê của anh hùng, một Batimê của huyền thoại. Anh nhắc nhở chúng ta là hãy quăng tất cả lại đằng sau, chuyện cô đơn, lo sợ, chuyện thất vọng, chán chường, chuyện chồng bê tha, chuyện vợ hư thân, chuyện con trắc nết, chuyện bún dai bún bở, chuyện nước mặn nước chua, chuyện nhà lá nhà lầu, chuyện chén chuyện dĩa.
Tất cả và tất cả, hãy quăng lại đàng sau, rồi chạy đến Chúa Giêsu, dù là chạy trong qườ quạng của mù lòa.
Rồi ngay giây phút mặt đối mặt, Chúa Giêsu đã hỏi chàng mù Batimê: “Anh muốn tôi làm gì cho anh.”
Chàng mù Batimê đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy.”
Giây phút quan trọng này đây tôi mời toàn thể ông bà và anh chị em nhắm mắt lại và thưa y hệt như lời của chàng Batimê:“Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy.”
Xin bắt đầu.
Rồi Chúa Giêsu nói với Batimê:
“Anh hãy đi, lòng tin anh đã cứu chữa anh.” Lập tức, mắt chàng mù Batimê bừng sáng. Người anh thấy trước tiên là Chúa Giêsu.
Rồi thánh Máccô kết thúc câu chuyện là chàng Batimê đi theo Chúa Giêsu trên con đường Ngài đi.
Nếu đức tin chúng ta vững mạnh, thì hôm nay đây, Chúa cũng làm phép lạ để mở cập mắt tinh thần mù lòa của chúng ta. Mở cặp mắt mù lòa, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu trong từng con người, trong từng môi trường, trong từng hoàn cảnh.
Mở mắt ra, tôi thấy tôi yêu Chủng viện làm sao.
Đi xa thì nhớ, đi về thì trông. Nơi đó, tôi được ăn uống no nê lời Chúa, nơi đó là lò tinh luyện tôi để tôi trở thành tay võ nghệ cao cường, nơi đó từ ban Giám đốc cho đến các Thầy ai cũng muốn giúp tôi.
Cha Quản nhiệm thấy tín hữu tin tưởng vào mình, quá sốt sắng sống đạo, 15 phút trước Thánh lễ là parking FULL, hết chổ đậu.
Hội đồng giáo xứ thấy vui lòng và hăng hái khi có nhiều tín hữu tình nguyện giúp đỡ, sửa sang nhà thờ, nhà xứ.
Ban thực phẩm phục vụ mọi người mà không biết mệt vì tín hữu thích ăn đồ nhà thờ làm, mà không đi quán Tàu, quán Tây.
Ông bà nội, ông bà ngoại nhìn thấy đàn con lũ cháu thành công và thịnh vượng trên đất nước này như là “phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Chúa.”
Chồng nhìn người vợ như một phần thưởng Chúa ban, mà nếu không có thì “đời tôi cô đơn cứ mãi cô đơn.”
Vợ cảm kích chồng không vì những gì chồng mình đã làm, nhưng chính là con người của chồng như món quà từ Chúa.
Cha mẹ sung sướng nhìn đàn con, lo lắng và thương yêu chúng, vì qua chúng, cha mẹ mới có thể phản ánh được tình yêu ba ngôi thiên Chúa.
Con cái nhìn cha mẹ như tấm gương soi, dù cha mẹ không đi bên con từng giây, từng phút, nhưng công cha, nghĩa mẹ, lời cha giáo huấn, lời mẹ bảo ban luôn đi bên con trong suốt cuộc đời.
(Chúa nhật 30 quanh năm B -Mark 10:46-52)
Ngày 16 tháng Mười, 1991, một người đàn ông lái xe Pick-up đâm thẳng vào trong tiệm ăn Lyby’s, ở Killen, Texas. Rồi ôm súng bắn xối xả vào đoàn người khách hàng đang ngồi ăn trưa. Hai mươi ba người trúng đạn chết ngay tại chỗ. Hai mươi ba người khác bị thương nặng. Rồi chàng quay súng bắn vào đầu mình tự tử chết luôn. Hung thủ tên là George Hannard, một người đẹp trai, xuất thân từ một gia đình giàu có, ở một ngôi biệt thự hai tầng sang trọng, giữa một khu trung lưu thanh bình.
Chẳng ai biết lý do tại sao chàng ôm súng giết người hàng loạt như vậy. Một điều chắc chắn mà mọi người đều đồng ý là Hannard, tuy giàu có đó, nhưng rất cô đơn, không bạn bè, không chơi thân với một người nào. (Trích Tín Thư Hôm Nay (B2) của Cha Vũ Minh Nghiễm)
Mắt thân xác của Hannard không bị mù, nhưng mắt tinh thần của anh đã bị mù.
Mắt thân xác của chúng ta cũng sáng như mắt của Hannard, nhưng con mắt tinh thần của mỗi người chúng ta có lẽ đôi khi cũng bị mù, hay ít nhất quáng gà.
Vì đui mù tinh thần, chúng ta đi “tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai.”
Mỗi người chúng ta, ở một mức độ nào đó, cảm thấy như mình đang ngồi trong màn đêm cô đơn u tối của tâm hồn, giống như người lính trận đang ngồi dưới chiến hào trong một đêm tối đen đã thì thầm lời hát: “Lạy Chúa, con là lính trận ngoài biên.”
“Lạy Chúa, con là một tu sinh đang dõi theo bước đường của Chúa. Nhưng đường Chúa cho con đi đâu có dễ dàng. Nhiều lúc con cảm thấy cô đơn, xa lạ trong chủng viện người Mỹ. Con chia sẻ nhưng không nhận được mối thấu cảm. Giữa đống công việc mục vụ thực tập được giao phó, con chới với thi hành. Nhìn tới tương lai, con đôi khi cũng e ấp lo sợ. Con mong ai đó hiểu biết chia sẻ với con. Nhưng bù lại, người ta chỉ đến với con bằng câu nói ngắn ngủn, mà có khi là châm biếm nữa: “Thầy đã chọn phần nhất rồi. Tu là cõi phúc, tình là dây oan.” Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là Linh mục quản nhiệm. Khi hằng ngày tín hữu làm việc nơi công sở, xí nghiệp, chợ búa, thì con cầu nguyện cho ơn bình an và thịnh vượng đổ xuống trên mỗi người. Nhưng bù lại, con đôi khi nhận những cú điện thoại não lòng bảo con khoan vội cầu nguyện, nhưng hãy lắng nghe chuyện chồng con bê tha, vợ con hư thân, con con trắc nết. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là thành viên hội đồng giáo xứ. Ngoài công việc đầu tắt mặt tối nơi công xưởng, con cố gắng làm thêm công việc cho Chúa, cho nhà thờ. Con mong cộng đồng tín hữu chung vai góp sức gánh vác công việc chung. Nhưng bù lại, con nghe nhiều lời chỉ trích là chúng con bày vẻ thêm chuyện. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là người tình nguyện trong ban thực phẩm. Người ta vui vẻ nhậu nhẹt cuối tuần, còn con thì không. Những muốn hy sinh một chút công sức bé mọn để nuôi sống cộng đoàn. Nhưng bù lại, con đôi khi nghe lời phàn nàn là bún dai, bún bở, nước mặn, nước chua. Ăn xong người ta phủi đít đi về để lại cho con bãi chiến trường dơ bẩn. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là ông bà nội, ông bà ngoại. Con đang lãnh tiền trợ cấp, những mong sống an nhàn trong tuổi già xế bóng. Thế mà nay con Việt nam bịnh, mai cháu Việt nam đau. Hằng tuần con cố gắng hầm nồi phở, nướng miếng thịt, để mong con cháu hiện đang ở Mỹ tụ về có miếng ăn ngon. Nhưng bù lại, con đôi khi nhận thấy thái độ hờ hững, vô tâm của đám con, lũ cháu. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa con là người chồng và người cha trong gia đình. Con không ngại việc khó khăn, việc nguy hiểm, làm thêm giờ, làm phụ trội. Chỉ mong đem tiền của công sức con về xây dựng mái ấm gia đình. Nhưng bù lại, đôi khi con nghe lời ghen tị chua như giấm của vợ con: “Anh coi kìa, anh chỉ giỏi xây được nhà lá trong khi thiên hạ xây tới nhà lầu.” Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là người vợ và người mẹ trong gia đình. Con cũng đi làm như chồng con. Rồi con còn lo chăm sóc con cái. Nấu ăn bữa nay, con đã nghĩ tới thực đơn bữa mai. Con chỉ mong nghe được lời khen, lời cảm ơn từ chồng, từ con. Nhưng bù lại, sau khi xực hết tô này qua tô khác, họ để lại cho con bồn chén dĩa cao như nóc nhà thờ. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là cha mẹ trong gia đình. Con nuôi con bằng sữa tình thương và dạy con bằng tiếng yêu thương. Những mong muốn cho các con sống đạo thật tốt, học hành giỏi giang. Nhưng bù lại, con đôi khi nhận thấy thái độ vô ơn, hành vi bất kính. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
“Lạy Chúa, con là con cái trong gia đình. Con đến đất nước này từ khi con còn bập bẹ, hay con được sinh ra trên đất nước này. Con hấp thụ nền giáo dục và văn hóa người ta. Con sống tự nhiên theo như những gì con đã hấp thụ. Nhưng bù lại, cha mẹ con không hiểu con, không thông cảm cho con. Con mù thật rồi Chúa ơi.”
Còn nhiều và nhiều hoàn cảnh và phương diện của cuộc sống trong đó mỗi người chúng ta cảm thấy mình mất thăng bằng khi đang quờ quạng trong bóng tối để tìm hướng đi cho mình. Vâng, mỗi người chúng ta đều mù về một vài phương diện nào đó trong cuộc sống. Lắm khi chúng ta mù đến nỗi chúng ta thấy “mặt trời đen quá đen, đen như đời ta.”
Và chính vì thế mà chúng ta cần đến một vị lương y thần linh tài ba lỗi lạc là Chúa Giêsu, chính Người đã tuyên bố: “Ta đến thế gian này là để cho người không xem thấy được thấy.”
Thánh Maccô đã tường thuật câu chuyện anh chàng thanh niên Batimê bị mù và ăn xin bên vệ đường. Trước hết, khi Batimê nghe nói đó là Đức Giêsu, người Nadaret, đang đi qua chỗ anh ta, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi.”
Batimê trong lời tường thuật của Thánh Máccô chính là hình ảnh đui mù của mỗi người chúng ta đó.
Vậy tôi mời toàn thể ông bà và anh chị em cùng nhắm mắt lại và cùng đồng thanh kêu lên:
“Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi.” Xin bắt đầu.
Rồi Thánh Máccô tường thuật sao nữa? Nhiều người quát nạt bảo Batimê im đi.
Vừa rồi, khi chúng ta kêu lên: “Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi,” có thể tiếng gầm gừ xe cộ ngoài đường lấn át tiếng chúng ta, có thể mối lo lắng sự đời làm chìm hẳn lời kêu cầu của chúng ta, có thể ma quỉ quát nạt bảo chúng ta im đi.
Nhưng chàng mù Batimê không dừng ở đó, bất chấp tiếng quát nạt, anh càng kêu to hơn: “Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi.”
Chúng ta phải kêu to hơn nữa. Tôi mời toàn thể ông bà và anh chị em một lần nữa hãy kêu to hơn, hãy hét lên:
“Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi.”
Xin nhắm mắt lại và bắt đầu.
Rồi Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại và gọi chàng mù Batimê. Nghe tiếng gọi, chàng mù Batimê làm gì nhỉ?
Anh đứng lên và vất áo choàng lại đàng sau. Ôi nghèo kiết xác như tên ăn xin, chỉ có mỗi tấm áo choàng là tài sản, là giường nằm, là tổ ấm, là mền che thân.
Thế mà khi nghe Chúa Giêsu gọi, chàng Batimê đã vất nó lại đàng sau. Rồi chàng chạy qườ quạng trong mù lòa, bất chấp gai góc, đá sỏi trên đường, chỉ nhắm đến tiếng Chúa vang vọng mà chạy đến.
Ôi, một Batimê của anh hùng, một Batimê của huyền thoại. Anh nhắc nhở chúng ta là hãy quăng tất cả lại đằng sau, chuyện cô đơn, lo sợ, chuyện thất vọng, chán chường, chuyện chồng bê tha, chuyện vợ hư thân, chuyện con trắc nết, chuyện bún dai bún bở, chuyện nước mặn nước chua, chuyện nhà lá nhà lầu, chuyện chén chuyện dĩa.
Tất cả và tất cả, hãy quăng lại đàng sau, rồi chạy đến Chúa Giêsu, dù là chạy trong qườ quạng của mù lòa.
Rồi ngay giây phút mặt đối mặt, Chúa Giêsu đã hỏi chàng mù Batimê: “Anh muốn tôi làm gì cho anh.”
Chàng mù Batimê đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy.”
Giây phút quan trọng này đây tôi mời toàn thể ông bà và anh chị em nhắm mắt lại và thưa y hệt như lời của chàng Batimê:“Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy.”
Xin bắt đầu.
Rồi Chúa Giêsu nói với Batimê:
“Anh hãy đi, lòng tin anh đã cứu chữa anh.” Lập tức, mắt chàng mù Batimê bừng sáng. Người anh thấy trước tiên là Chúa Giêsu.
Rồi thánh Máccô kết thúc câu chuyện là chàng Batimê đi theo Chúa Giêsu trên con đường Ngài đi.
Nếu đức tin chúng ta vững mạnh, thì hôm nay đây, Chúa cũng làm phép lạ để mở cập mắt tinh thần mù lòa của chúng ta. Mở cặp mắt mù lòa, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu trong từng con người, trong từng môi trường, trong từng hoàn cảnh.
Mở mắt ra, tôi thấy tôi yêu Chủng viện làm sao.
Đi xa thì nhớ, đi về thì trông. Nơi đó, tôi được ăn uống no nê lời Chúa, nơi đó là lò tinh luyện tôi để tôi trở thành tay võ nghệ cao cường, nơi đó từ ban Giám đốc cho đến các Thầy ai cũng muốn giúp tôi.
Cha Quản nhiệm thấy tín hữu tin tưởng vào mình, quá sốt sắng sống đạo, 15 phút trước Thánh lễ là parking FULL, hết chổ đậu.
Hội đồng giáo xứ thấy vui lòng và hăng hái khi có nhiều tín hữu tình nguyện giúp đỡ, sửa sang nhà thờ, nhà xứ.
Ban thực phẩm phục vụ mọi người mà không biết mệt vì tín hữu thích ăn đồ nhà thờ làm, mà không đi quán Tàu, quán Tây.
Ông bà nội, ông bà ngoại nhìn thấy đàn con lũ cháu thành công và thịnh vượng trên đất nước này như là “phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Chúa.”
Chồng nhìn người vợ như một phần thưởng Chúa ban, mà nếu không có thì “đời tôi cô đơn cứ mãi cô đơn.”
Vợ cảm kích chồng không vì những gì chồng mình đã làm, nhưng chính là con người của chồng như món quà từ Chúa.
Cha mẹ sung sướng nhìn đàn con, lo lắng và thương yêu chúng, vì qua chúng, cha mẹ mới có thể phản ánh được tình yêu ba ngôi thiên Chúa.
Con cái nhìn cha mẹ như tấm gương soi, dù cha mẹ không đi bên con từng giây, từng phút, nhưng công cha, nghĩa mẹ, lời cha giáo huấn, lời mẹ bảo ban luôn đi bên con trong suốt cuộc đời.