LAU CHÙI ĐỒ CỔ
Nhà của Châu Nguyên Tố cất giữ rất nhiều loại đỉnh (vạc) cổ, khách đến thăm, ông ta đều đem ra cho khách thưởng thức.
Một hôm, khách đã ra về, a Lưu len lén gõ mấy cái, rồi lắng tai nghe, cảm thấy kì bèn nói : “Mấy cái này không phải bằng đồng sao ? Sao lại làm thành hình dáng đen nhánh như thế này chứ ?!” Thế là đi tìm mấy miếng giấy nhám đem lại nhúng với nước liều mạng lau chùi sạch trơn.
Thế là mấy thứ đồ cổ ấy biến thành vô giá trị.
(A Lưu truyện)
Suy tư :
Có lần trong Phúc Âm Chúa Giêsu đã nói : “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em” (Mt 7, 6). Của thánh là Lời Chúa, ngọc trai là Thánh Thể, cả hai đều quý báu hơn tất cả mọi thứ quý báu trên trần gian, mọi người Kitô hữu đều biết đều ấy.
Lời Chúa, Chúa đã trao cho chúng ta; Thánh Thể Chúa cũng trao cho chúng ta để chúng ta được no nê lương thực thần thiêng, nhưng có lúc chúng ta sử dụng hai thứ báu vật ấy một cách bất xứng -còn tệ hơn a Lưu không biết giá trị của đỉnh vạc bằng đồng đen- bằng cách đặt những đam mê tội lỗi lên trên mọi giá trị cao siêu của việc nghe Lời Chúa và tham dự mầu nhiệm Thánh Thể.
Có giáo dân thích ngồi hàng giờ để nghe ca nhạc nhưng cha giảng quá mười lăm phút thì bỏ ra ngoài nhà thờ hút thuốc, tán ngẩu, họ nghe Lời Chúa như là nghe một câu chuyện hoang đường; có giáo dân đi dự tiệc tùng thì đi rất đúng giờ vì sợ bất lịch sự, nhưng đi dâng thánh lễ thì đợi cha giảng xong mới đến, và khi đến phần rước lễ thì bỏ về, họ coi việc tham dự thánh lễ và rước lễ là chuyện không quan trọng bằng việc sợ mất lịch sự khi đu ăn nhậu...
Chúng ta không phải là con chó nhưng chúng ta là những người con của Chúa nên Ngài cho chúng ta Lời của Ngài; chúng ta cũng không phải là những con heo, nhưng chúng ta là những Kitô hữu nên Chúa đã ban cho chúng ta Mình Máu thánh của Ngài, và chúng ta không phải là a Lưu không biết giá trị của các đỉnh vạc đồng đen, nên chúng ta cần phải trân trọng cung kính đón nhận và gìn giữ hai báu vật mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta : Lời Chúa và Thánh Thể.
Đó là sự khôn ngoan của Thánh Thần vậy...
Nhà của Châu Nguyên Tố cất giữ rất nhiều loại đỉnh (vạc) cổ, khách đến thăm, ông ta đều đem ra cho khách thưởng thức.
Một hôm, khách đã ra về, a Lưu len lén gõ mấy cái, rồi lắng tai nghe, cảm thấy kì bèn nói : “Mấy cái này không phải bằng đồng sao ? Sao lại làm thành hình dáng đen nhánh như thế này chứ ?!” Thế là đi tìm mấy miếng giấy nhám đem lại nhúng với nước liều mạng lau chùi sạch trơn.
Thế là mấy thứ đồ cổ ấy biến thành vô giá trị.
(A Lưu truyện)
Suy tư :
Có lần trong Phúc Âm Chúa Giêsu đã nói : “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em” (Mt 7, 6). Của thánh là Lời Chúa, ngọc trai là Thánh Thể, cả hai đều quý báu hơn tất cả mọi thứ quý báu trên trần gian, mọi người Kitô hữu đều biết đều ấy.
Lời Chúa, Chúa đã trao cho chúng ta; Thánh Thể Chúa cũng trao cho chúng ta để chúng ta được no nê lương thực thần thiêng, nhưng có lúc chúng ta sử dụng hai thứ báu vật ấy một cách bất xứng -còn tệ hơn a Lưu không biết giá trị của đỉnh vạc bằng đồng đen- bằng cách đặt những đam mê tội lỗi lên trên mọi giá trị cao siêu của việc nghe Lời Chúa và tham dự mầu nhiệm Thánh Thể.
Có giáo dân thích ngồi hàng giờ để nghe ca nhạc nhưng cha giảng quá mười lăm phút thì bỏ ra ngoài nhà thờ hút thuốc, tán ngẩu, họ nghe Lời Chúa như là nghe một câu chuyện hoang đường; có giáo dân đi dự tiệc tùng thì đi rất đúng giờ vì sợ bất lịch sự, nhưng đi dâng thánh lễ thì đợi cha giảng xong mới đến, và khi đến phần rước lễ thì bỏ về, họ coi việc tham dự thánh lễ và rước lễ là chuyện không quan trọng bằng việc sợ mất lịch sự khi đu ăn nhậu...
Chúng ta không phải là con chó nhưng chúng ta là những người con của Chúa nên Ngài cho chúng ta Lời của Ngài; chúng ta cũng không phải là những con heo, nhưng chúng ta là những Kitô hữu nên Chúa đã ban cho chúng ta Mình Máu thánh của Ngài, và chúng ta không phải là a Lưu không biết giá trị của các đỉnh vạc đồng đen, nên chúng ta cần phải trân trọng cung kính đón nhận và gìn giữ hai báu vật mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta : Lời Chúa và Thánh Thể.
Đó là sự khôn ngoan của Thánh Thần vậy...