CN Lễ Cầu cho các linh hồn
Giáo Hội luôn tuyên xưng rằng linh hồn con người là giống thiêng liêng bất tử, tín điều này khiến chúng ta cần suy nghĩ đến việc linh hồn sẽ đi về đâu, sau khi đã lìa khỏi thân xác hư nát này? Những linh hồn thánh thiện sẳn sàng chắc chắn sẽ được bay thẳng lên Thiên Đàng với Chúa; vậy còn những kẻ không được thánh thiện thời sẽ đến nơi nào? Nếu linh hồn chưa sẳn sàng để về hưởng nhan thánh Chúa, hẳn cần phải vào một nơi tạm hầu được thanh luyện cho tới khi được sẳn sàng, nơi đó hay trạng thái đó của tâm hồn được gọi là lửa luyện tội hay luyện ngục.
Theo tín điều các thánh thông công chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, Giáo Hội dạy mỗi tín hữu phải tin rằng Giáo Hội ở ba nơi cùng hiệp thông với nhau, và có thể nâng đỡ cho nhau: Giáo Hội khải hoàn trên Thiên Đàng, Giáo Hội chiến đấu ở trần gian, và Giáo Hội đau khổ trong luyện ngục. Tất cả đều là Giáo Hội vì là cộng đồng dân Chúa. Giáo Hội cũng dạy tín hữu cần thảo kính đối với cha mẹ, không những ở trần gian, mà còn ở đời sau nữa, khi linh hồn tổ tiên chúng ta còn đang bị thanh tẩy trong luyện ngục. Nơi đây lòng thương xót Chúa đã được thay bằng sự công thẳng của Ngài, thì mọi tội lớn nhỏ đều phải tính sổ. Các linh hồn ở đấy không còn có thể làm gì để tự cứu mình, nhưng chỉ trông cậy vào tình thương của các người còn sống và các thánh trên trời, đang hưởng nhờ lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ nhớ đến và phụng dưỡng ông bà cha mẹ lúc sinh tiền; còn khi các ngài đã khuất núi, chúng ta liền cho vào quên lãng, chắc chắn không thể gọi là hiếu thảo được! Vì linh hồn của các ngài vẫn còn sống mãi, hoặc đang hưởng niềm vui bên Chúa, hoặc đang chịu thanh tẩy trong luyện tội cần lời cầu nguyện tha thiết ta dâng thay các ngài, để được Chúa thương ban ơn tha thứ.
Vậy trong tháng 11 đặc biệt dành để nhớ đến các linh hồn, chúng ta hãy tiếp tục bày tỏ lòng hiếu thảo sâu đậm của ta vẫn dành cho ông bà tổ tiên, bằng cách dâng những hy sinh và lời cầu nguyện, để Chúa sớm đón rước các ngài về hưởng hạnh phúc muôn đời trên Thiên Đàng.
Giáo Hội luôn tuyên xưng rằng linh hồn con người là giống thiêng liêng bất tử, tín điều này khiến chúng ta cần suy nghĩ đến việc linh hồn sẽ đi về đâu, sau khi đã lìa khỏi thân xác hư nát này? Những linh hồn thánh thiện sẳn sàng chắc chắn sẽ được bay thẳng lên Thiên Đàng với Chúa; vậy còn những kẻ không được thánh thiện thời sẽ đến nơi nào? Nếu linh hồn chưa sẳn sàng để về hưởng nhan thánh Chúa, hẳn cần phải vào một nơi tạm hầu được thanh luyện cho tới khi được sẳn sàng, nơi đó hay trạng thái đó của tâm hồn được gọi là lửa luyện tội hay luyện ngục.
Theo tín điều các thánh thông công chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, Giáo Hội dạy mỗi tín hữu phải tin rằng Giáo Hội ở ba nơi cùng hiệp thông với nhau, và có thể nâng đỡ cho nhau: Giáo Hội khải hoàn trên Thiên Đàng, Giáo Hội chiến đấu ở trần gian, và Giáo Hội đau khổ trong luyện ngục. Tất cả đều là Giáo Hội vì là cộng đồng dân Chúa. Giáo Hội cũng dạy tín hữu cần thảo kính đối với cha mẹ, không những ở trần gian, mà còn ở đời sau nữa, khi linh hồn tổ tiên chúng ta còn đang bị thanh tẩy trong luyện ngục. Nơi đây lòng thương xót Chúa đã được thay bằng sự công thẳng của Ngài, thì mọi tội lớn nhỏ đều phải tính sổ. Các linh hồn ở đấy không còn có thể làm gì để tự cứu mình, nhưng chỉ trông cậy vào tình thương của các người còn sống và các thánh trên trời, đang hưởng nhờ lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ nhớ đến và phụng dưỡng ông bà cha mẹ lúc sinh tiền; còn khi các ngài đã khuất núi, chúng ta liền cho vào quên lãng, chắc chắn không thể gọi là hiếu thảo được! Vì linh hồn của các ngài vẫn còn sống mãi, hoặc đang hưởng niềm vui bên Chúa, hoặc đang chịu thanh tẩy trong luyện tội cần lời cầu nguyện tha thiết ta dâng thay các ngài, để được Chúa thương ban ơn tha thứ.
Vậy trong tháng 11 đặc biệt dành để nhớ đến các linh hồn, chúng ta hãy tiếp tục bày tỏ lòng hiếu thảo sâu đậm của ta vẫn dành cho ông bà tổ tiên, bằng cách dâng những hy sinh và lời cầu nguyện, để Chúa sớm đón rước các ngài về hưởng hạnh phúc muôn đời trên Thiên Đàng.