BẮT LẠI CHÂU CHẤU
Lúc Tiền Mục Bộ làm huyện lệnh ở Như Cao, thì trời u ám và có loạn châu chấu.
Huyện kế bên là Thái Hưng cũng có rất nhiều châu chấu, nhưng huyện lệnh lại báo cáo láo về tình trạng ấy với thượng cấp : “Trong huyện của tôi không có châu chấu”.
Thượng cấp không tin, đích thân đi đến huyện Thái Hưng xem xét tại chổ, phát hiện có rất nhiều châu chấu, lập tức nghiêm khắc hỏi huyện lệnh thì huyện lệnh lại biện luận nói : “Trước đây bổn huyện không có châu chấu, đó là châu chấu ở bên Như Cao bay lại đấy chứ”.
Tiếp theo đó, bèn phái người cầm công văn của quan phủ thông tri cho huyện lệnh Như Cao, yêu cầu họ nổ lực gia tăng bắt giết châu chấu, không để cho chúng nó xâm nhập vào huyện bên cạnh.
Tiền Mục Bộ coi công văn xong, liền viết bên dưới phần trống của công văn : “Châu chấu là do thiên tai chứ không phải là do huyện lệnh bất tài, mặc dù châu chấu từ bổn huyện bay đi nhưng xin quý huyện bắt lại”.
(Hài ngữ)
Suy tư :
Thiên tai tức là tai nạn do trời mà đến, địa chấn là tai hoạ do đất mà ra, nhân hoạ là tai hoạ do người mà có, nhưng trong ba cái tai hoạ này thì cái đáng sợ nhất chính là nhân hoạ, tức là tai hoạ do con người chủ mưu mà có. Thiên tai không nhắm vào một cá nhân nào, địa chấn cũng không vì một người nào, nhưng nhân hoạ là có mục đích rõ ràng của người gây tai hoạ.
Con người ta tức nhau vì một...tiếng gáy, tức là tranh nhau từng cái nhỏ mọn không xứng đáng.
Có người vì thấy đồng sự làm việc trội hơn mình nên tức khí đi nói xấu và tìm khuyết điểm của họ để tâu với thượng cấp : nhân hoạ.
Có người không thích người khác...giỏi hơn mình, nên đi tìm cách hạ bệ anh em trong bóng tối : nhân hoạ.
Có người thấy gia đình hàng xóm làm ăn phát đạt, máu ganh tức nổi lên, nên âm thầm đi tố cáo với chính quyền về những chuyện không đáng gì của họ : nhân hoạ.
Con người ta càng có trí thức thì cái hoạ do họ gây ra càng lớn hơn, nhưng những người lâu nay có tiếng là đạo đức mà gây ra tai hoạ thì hậu quả càng khủng khiếp hơn...quả bom nguyên tử nhiều lần : nó làm chết linh hồn người ta.
Lúc Tiền Mục Bộ làm huyện lệnh ở Như Cao, thì trời u ám và có loạn châu chấu.
Huyện kế bên là Thái Hưng cũng có rất nhiều châu chấu, nhưng huyện lệnh lại báo cáo láo về tình trạng ấy với thượng cấp : “Trong huyện của tôi không có châu chấu”.
Thượng cấp không tin, đích thân đi đến huyện Thái Hưng xem xét tại chổ, phát hiện có rất nhiều châu chấu, lập tức nghiêm khắc hỏi huyện lệnh thì huyện lệnh lại biện luận nói : “Trước đây bổn huyện không có châu chấu, đó là châu chấu ở bên Như Cao bay lại đấy chứ”.
Tiếp theo đó, bèn phái người cầm công văn của quan phủ thông tri cho huyện lệnh Như Cao, yêu cầu họ nổ lực gia tăng bắt giết châu chấu, không để cho chúng nó xâm nhập vào huyện bên cạnh.
Tiền Mục Bộ coi công văn xong, liền viết bên dưới phần trống của công văn : “Châu chấu là do thiên tai chứ không phải là do huyện lệnh bất tài, mặc dù châu chấu từ bổn huyện bay đi nhưng xin quý huyện bắt lại”.
(Hài ngữ)
Suy tư :
Thiên tai tức là tai nạn do trời mà đến, địa chấn là tai hoạ do đất mà ra, nhân hoạ là tai hoạ do người mà có, nhưng trong ba cái tai hoạ này thì cái đáng sợ nhất chính là nhân hoạ, tức là tai hoạ do con người chủ mưu mà có. Thiên tai không nhắm vào một cá nhân nào, địa chấn cũng không vì một người nào, nhưng nhân hoạ là có mục đích rõ ràng của người gây tai hoạ.
Con người ta tức nhau vì một...tiếng gáy, tức là tranh nhau từng cái nhỏ mọn không xứng đáng.
Có người vì thấy đồng sự làm việc trội hơn mình nên tức khí đi nói xấu và tìm khuyết điểm của họ để tâu với thượng cấp : nhân hoạ.
Có người không thích người khác...giỏi hơn mình, nên đi tìm cách hạ bệ anh em trong bóng tối : nhân hoạ.
Có người thấy gia đình hàng xóm làm ăn phát đạt, máu ganh tức nổi lên, nên âm thầm đi tố cáo với chính quyền về những chuyện không đáng gì của họ : nhân hoạ.
Con người ta càng có trí thức thì cái hoạ do họ gây ra càng lớn hơn, nhưng những người lâu nay có tiếng là đạo đức mà gây ra tai hoạ thì hậu quả càng khủng khiếp hơn...quả bom nguyên tử nhiều lần : nó làm chết linh hồn người ta.