3000 Mỹ Kim: Biểu Tượng Của Một Bạn Trẻ Giữ Lời Hứa.
Tôi đã ở cái tuổi mà dân gian Việt gọi là “thượng thọ”, nhưng tôi không muốn được xếp vào giai cấp cao ấy. Tôi thích làm bạn với giới trẻ để được cảm thấy mình chưa già. Thế nhưng người già mà muốn có bạn trẻ không phải là dễ. Sự cách biệt về tuổi tác, ít là một thế hệ, quả thực khiến cho sự muốn làm bạn của tôi có phần khó khăn. Nhưng rồi tôi cũng có được vài người bạn trẻ. Ngoài những lúc gặp nhau sau buổi lễ chủ nhật, thỉnh thoảng họ đến thăm tôi tại nhà. Tôi cảm động lắm vì được họ coi là bạn. Ðương nhiên, họ cũng muốn xem tôi có thể giúp họ tí ti kinh nghiệm gì trong cuộc sống không. Thực ra, tôi chẳng giúp họ được gì nhiều. Những thế hệ trẻ sau này càng ngày càng tiến rất nhanh so với thế hệ già của tôi.
Trong số những người bạn trẻ của tôi, có một thanh niên mới sang định cư ở đất nước này, nghĩa là anh còn “mới” lắm, còn nhiều nét Việt Nam lắm. Mỗi khi có thời giờ rảnh, hoặc khi cần hỏi tí ý kiến lẩm cẩm của tôi, thì anh lại ghé nhà tôi và bác cháu lại tâm sự. Chủ nhật cách đây đúng hai tuần, sau giờ lễ, anh đến thăm tôi, thấy tôi đang loay hoay với cái computer, viết bài cho Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại, anh xin xem vài bài tôi viết. Tôi đưa khoe anh bài Những Giọt Nước Mắt Cho Ðức Giáo Hoàng của tôi mà VietCatholic News đã lồng hình ÐGH trong đó và mới đưa lên lưới. Anh đọc một cách chăm chú. Tôi để ý thấy có những đoạn anh đọc hai ba lần. Nhân dịp Ðức TGM Phạm Minh Mẫn được tấn phong Hồng Y, tôi đưa anh coi mẩu tin “Một Số Những Hoạt Ðộng Của Ðức Tân Hồng Y đã được Vietcatholic tường thuật trong 3 năm qua”, trong đó có bài Vài Suy Nghĩ Về Cuộc Phỏng Vấn Ðức TGM Phạm Minh Mẫn của tôi. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi linh mục Trần Công Nghị, trách nhiệm Ðài phát thanh do Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam và Vietcatholic chủ xướng; ngài cũng là Giám đốc Vietcatholic Network. Ở đoạn chót bài viết của tôi, tôi thấy anh đọc đi đọc lại rồi mân mê tờ giấy có vẻ suy nghĩ. Ðoạn chót của bài đó như sau:
“Tôi nghĩ rằng khi sắp rời quê hương ra đi, mỗi người trong chúng ta đều có lời cầu nguyện, kèm theo lời hứa với Thiên Chúa: Nếu con được thế này… thì con sẽ thế này… Vậy thì ngày nay chúng ta đã được thế này rồi, chúng ta nên thực hiện cái lời hứa ấy bằng cách góp phần mình vào công việc chung của Giáo hội. Chúng ta không nên giao khoán công việc Giáo hội cho các đấng chăn chiên. Ðành rằng chúng ta cũng đang đóng góp, nhưng nếu chúng ta rộng rãi hơn thì công việc của các đấng sẽ đỡ vất vả hơn. Chúng ta nên giúp LM Giám đốc giải tỏa cái câu hỏi:… người Công giáo Việt Nam tại hải ngoại có thể làm gì, giúp gì… “.
Trước khi ra về anh xin coi thêm những bài viết của tôi. Tôi đưa anh tất cả những bài viết của tôi mà Vietcatholic.net đã cho lên lưới.
Tối thứ bảy kế đó, anh bạn trẻ điện thoại cho tôi và hẹn gặp tôi tại nhà sau giờ lễ chủ nhật. Anh tới đúng hẹn và sau khi nói chuyện thời tiết, anh đưa cho tôi một tấm check ba ngàn đô la. Tôi hơi sửng sốt, chưa kịp phản ứng gì thì anh nói: “Ðây chỉ là một phần lời hứa của cháu với Chúa trước lúc cháu rời Việt Nam. Xin bác tùy nghi sử dụng giùm cháu”. Tôi lẩm cẩm hỏi anh: “Bộ cháu mới sang mà đã khá lắm sao?” Anh cười: “Dạ, nếu chờ đến khá thì biết bao giờ mới khá, thưa bác”. Tôi hơi ngượng. Quả thực anh bạn trẻ này có cái nhìn cuộc sống hay hơn tôi tưởng. Tôi lại hỏi: “Bác nghe nói cháu sắp lập gia đình phải không?”. “Da phải. Tụi cháu sẽ về Việt Nam làm đám cưới”. Tôi lại lẩm cẩm: “Vậy thì tốn kém lắm. Cháu có hỏi ý bạn gái cháu chưa. Ba ngàn đô lớn lắm đấy cháu”. “Dạ rồi. Hai đứa cháu đều đi làm, đều có lợi tức, thưa bác”.
Thực ra, tôi cũng biết bạn gái của chàng tuổi trẻ này. Cô là một tín hữu mới. Vì thương anh, cô đã theo đạo mặc dù trong gia đình cũng có lời ra tiếng vào. Không những vậy, cô tín hữu mới này còn giúp dạy một lớp Việt ngữ cho các em trong cộng đồng, theo lời mời gọi của linh mục quản nhiệm cộng đồng chúng tôi.
Tôi lại hỏi anh: “Cháu có ý kiến gì đặc biệt trong việc sử dụng số tiền này không?” Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Cháu đọc bài Ý Kiến Một Giáo Dân Về Vấn Ðề Linh Mục Lấy Vợ của bác, bác có kể rằng ngày xưa bác xin đi tu mà không được nhận vì chủng viện không có đủ tiền. Cháu nghĩ có lẽ bác gởi về giúp Giáo phận quê bác”. “Ý cháu hay lắm. Cám ơn cháu. Bác sẽ gặp linh mục quản nhiệm để hỏi ngài cách gởi tiền về, vì ngài cùng quê với bác”. Anh ngập ngừng rồi hỏi: “Bác cho cháu biết quê bác được không?” “Thanh Hóa cháu ạ.” Tôi được dịp kể về Giáo phận nghèo quê tôi, đã trải qua bao khó khăn thời sự: “Linh mục quản nhiệm cũng mới về thăm quê. Quê ta nói chung tuy đã khá hơn nhưng vẫn còn nghèo lắm cháu ơi. Vị Giám mục coi Giáo phận Thanh hóa mới qua đời. Với số tiền của cháu chắc vị Giám mục mới sẽ đỡ vất vả phần nào trong việc lo cho Giáo phận. Bác cũng nghe linh mục quản nhiệm kể là Dòng Mến Thánh Giá thuộc Giáo phận được phép mở những lớp dạy hết bậc tiểu học cho các em Công giáo cũng như không Công giáo. Chương trình này thành công lắm, khiến các cán bộ địa phương cũng gởi con em theo học khá đông. Giáo phận cũng mở những lớp dạy nghề cho những người nghèo, nhất là giới trẻ. Vì vậy, Giáo phận phải làm thêm nhà cửa trong khuôn viên toà Giám mục để mở các lớp dạy nghề này. Vậy thì họ cần được giúp đỡ tiền bạc lắm, phải không cháu?” Anh bạn trẻ nói ngay: “Làm việc tông đồ như vậy thật là cụ thể, bác nhỉ. Cháu chắc trong số những người được giúp đỡ, được dạy dỗ, thể nào cũng có người theo đạo vì cảm mến sự giúp đỡ, cảm mến lòng thương yêu chân thành và thực tế của mình”. Anh cười cười, rồi tiếp: “Như bạn gái cháu ấy”. Tôi cũng cười, sửa anh bạn trẻ một tí: “Ấy, bạn gái cháu theo đạo hoàn toàn vì yêu cháu. Nhưng bác nghĩ rằng giờ đây thì bạn gái cháu cũng hoàn toàn theo Chúa rồi. Theo người yêu trước, rồi theo Chúa sau cũng tốt thôi, phải không cháu?” “Vâng, theo đạo vì được giúp đỡ trước, rồi hiểu Chúa hơn và hoàn toàn theo Chúa cũng tốt thôi, bác nhỉ”. Hai chúng tôi cùng cười, thông cảm.
Anh đứng dậy, cáo từ ra về. Tôi nắm chặt tay anh: “Cháu cũng đang làm việc tông đồ một cách cụ thể đấy”.
Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho hai người bạn trẻ sắp lập gia đình này.
Tôi đã ở cái tuổi mà dân gian Việt gọi là “thượng thọ”, nhưng tôi không muốn được xếp vào giai cấp cao ấy. Tôi thích làm bạn với giới trẻ để được cảm thấy mình chưa già. Thế nhưng người già mà muốn có bạn trẻ không phải là dễ. Sự cách biệt về tuổi tác, ít là một thế hệ, quả thực khiến cho sự muốn làm bạn của tôi có phần khó khăn. Nhưng rồi tôi cũng có được vài người bạn trẻ. Ngoài những lúc gặp nhau sau buổi lễ chủ nhật, thỉnh thoảng họ đến thăm tôi tại nhà. Tôi cảm động lắm vì được họ coi là bạn. Ðương nhiên, họ cũng muốn xem tôi có thể giúp họ tí ti kinh nghiệm gì trong cuộc sống không. Thực ra, tôi chẳng giúp họ được gì nhiều. Những thế hệ trẻ sau này càng ngày càng tiến rất nhanh so với thế hệ già của tôi.
Trong số những người bạn trẻ của tôi, có một thanh niên mới sang định cư ở đất nước này, nghĩa là anh còn “mới” lắm, còn nhiều nét Việt Nam lắm. Mỗi khi có thời giờ rảnh, hoặc khi cần hỏi tí ý kiến lẩm cẩm của tôi, thì anh lại ghé nhà tôi và bác cháu lại tâm sự. Chủ nhật cách đây đúng hai tuần, sau giờ lễ, anh đến thăm tôi, thấy tôi đang loay hoay với cái computer, viết bài cho Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại, anh xin xem vài bài tôi viết. Tôi đưa khoe anh bài Những Giọt Nước Mắt Cho Ðức Giáo Hoàng của tôi mà VietCatholic News đã lồng hình ÐGH trong đó và mới đưa lên lưới. Anh đọc một cách chăm chú. Tôi để ý thấy có những đoạn anh đọc hai ba lần. Nhân dịp Ðức TGM Phạm Minh Mẫn được tấn phong Hồng Y, tôi đưa anh coi mẩu tin “Một Số Những Hoạt Ðộng Của Ðức Tân Hồng Y đã được Vietcatholic tường thuật trong 3 năm qua”, trong đó có bài Vài Suy Nghĩ Về Cuộc Phỏng Vấn Ðức TGM Phạm Minh Mẫn của tôi. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi linh mục Trần Công Nghị, trách nhiệm Ðài phát thanh do Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam và Vietcatholic chủ xướng; ngài cũng là Giám đốc Vietcatholic Network. Ở đoạn chót bài viết của tôi, tôi thấy anh đọc đi đọc lại rồi mân mê tờ giấy có vẻ suy nghĩ. Ðoạn chót của bài đó như sau:
“Tôi nghĩ rằng khi sắp rời quê hương ra đi, mỗi người trong chúng ta đều có lời cầu nguyện, kèm theo lời hứa với Thiên Chúa: Nếu con được thế này… thì con sẽ thế này… Vậy thì ngày nay chúng ta đã được thế này rồi, chúng ta nên thực hiện cái lời hứa ấy bằng cách góp phần mình vào công việc chung của Giáo hội. Chúng ta không nên giao khoán công việc Giáo hội cho các đấng chăn chiên. Ðành rằng chúng ta cũng đang đóng góp, nhưng nếu chúng ta rộng rãi hơn thì công việc của các đấng sẽ đỡ vất vả hơn. Chúng ta nên giúp LM Giám đốc giải tỏa cái câu hỏi:… người Công giáo Việt Nam tại hải ngoại có thể làm gì, giúp gì… “.
Trước khi ra về anh xin coi thêm những bài viết của tôi. Tôi đưa anh tất cả những bài viết của tôi mà Vietcatholic.net đã cho lên lưới.
Tối thứ bảy kế đó, anh bạn trẻ điện thoại cho tôi và hẹn gặp tôi tại nhà sau giờ lễ chủ nhật. Anh tới đúng hẹn và sau khi nói chuyện thời tiết, anh đưa cho tôi một tấm check ba ngàn đô la. Tôi hơi sửng sốt, chưa kịp phản ứng gì thì anh nói: “Ðây chỉ là một phần lời hứa của cháu với Chúa trước lúc cháu rời Việt Nam. Xin bác tùy nghi sử dụng giùm cháu”. Tôi lẩm cẩm hỏi anh: “Bộ cháu mới sang mà đã khá lắm sao?” Anh cười: “Dạ, nếu chờ đến khá thì biết bao giờ mới khá, thưa bác”. Tôi hơi ngượng. Quả thực anh bạn trẻ này có cái nhìn cuộc sống hay hơn tôi tưởng. Tôi lại hỏi: “Bác nghe nói cháu sắp lập gia đình phải không?”. “Da phải. Tụi cháu sẽ về Việt Nam làm đám cưới”. Tôi lại lẩm cẩm: “Vậy thì tốn kém lắm. Cháu có hỏi ý bạn gái cháu chưa. Ba ngàn đô lớn lắm đấy cháu”. “Dạ rồi. Hai đứa cháu đều đi làm, đều có lợi tức, thưa bác”.
Thực ra, tôi cũng biết bạn gái của chàng tuổi trẻ này. Cô là một tín hữu mới. Vì thương anh, cô đã theo đạo mặc dù trong gia đình cũng có lời ra tiếng vào. Không những vậy, cô tín hữu mới này còn giúp dạy một lớp Việt ngữ cho các em trong cộng đồng, theo lời mời gọi của linh mục quản nhiệm cộng đồng chúng tôi.
Tôi lại hỏi anh: “Cháu có ý kiến gì đặc biệt trong việc sử dụng số tiền này không?” Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Cháu đọc bài Ý Kiến Một Giáo Dân Về Vấn Ðề Linh Mục Lấy Vợ của bác, bác có kể rằng ngày xưa bác xin đi tu mà không được nhận vì chủng viện không có đủ tiền. Cháu nghĩ có lẽ bác gởi về giúp Giáo phận quê bác”. “Ý cháu hay lắm. Cám ơn cháu. Bác sẽ gặp linh mục quản nhiệm để hỏi ngài cách gởi tiền về, vì ngài cùng quê với bác”. Anh ngập ngừng rồi hỏi: “Bác cho cháu biết quê bác được không?” “Thanh Hóa cháu ạ.” Tôi được dịp kể về Giáo phận nghèo quê tôi, đã trải qua bao khó khăn thời sự: “Linh mục quản nhiệm cũng mới về thăm quê. Quê ta nói chung tuy đã khá hơn nhưng vẫn còn nghèo lắm cháu ơi. Vị Giám mục coi Giáo phận Thanh hóa mới qua đời. Với số tiền của cháu chắc vị Giám mục mới sẽ đỡ vất vả phần nào trong việc lo cho Giáo phận. Bác cũng nghe linh mục quản nhiệm kể là Dòng Mến Thánh Giá thuộc Giáo phận được phép mở những lớp dạy hết bậc tiểu học cho các em Công giáo cũng như không Công giáo. Chương trình này thành công lắm, khiến các cán bộ địa phương cũng gởi con em theo học khá đông. Giáo phận cũng mở những lớp dạy nghề cho những người nghèo, nhất là giới trẻ. Vì vậy, Giáo phận phải làm thêm nhà cửa trong khuôn viên toà Giám mục để mở các lớp dạy nghề này. Vậy thì họ cần được giúp đỡ tiền bạc lắm, phải không cháu?” Anh bạn trẻ nói ngay: “Làm việc tông đồ như vậy thật là cụ thể, bác nhỉ. Cháu chắc trong số những người được giúp đỡ, được dạy dỗ, thể nào cũng có người theo đạo vì cảm mến sự giúp đỡ, cảm mến lòng thương yêu chân thành và thực tế của mình”. Anh cười cười, rồi tiếp: “Như bạn gái cháu ấy”. Tôi cũng cười, sửa anh bạn trẻ một tí: “Ấy, bạn gái cháu theo đạo hoàn toàn vì yêu cháu. Nhưng bác nghĩ rằng giờ đây thì bạn gái cháu cũng hoàn toàn theo Chúa rồi. Theo người yêu trước, rồi theo Chúa sau cũng tốt thôi, phải không cháu?” “Vâng, theo đạo vì được giúp đỡ trước, rồi hiểu Chúa hơn và hoàn toàn theo Chúa cũng tốt thôi, bác nhỉ”. Hai chúng tôi cùng cười, thông cảm.
Anh đứng dậy, cáo từ ra về. Tôi nắm chặt tay anh: “Cháu cũng đang làm việc tông đồ một cách cụ thể đấy”.
Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho hai người bạn trẻ sắp lập gia đình này.