Chúa Nhật 29 Thường niên -năm B.
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Mc.10,35-45 hay Mc. 10,42 -45
Hôm nay là ngày lễ Khánh nhật truyền giáo. Mục đích Giáo Hội mừng lễ này là để nhắc nhở và thúc đẩy mọi người Kitô hữu chúng ta góp phần vào công cuộc truyền giáo.
Ngày Khánh nhật truyền giáo năm này tại Rôma Ðức Giáo Hoàng Gioan Phalô II long trọng tuyên bố thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu làm tiến sĩ Hội Thánh. Sở dĩ Ðức Giáo Hoàng chọn ngày hôm nay là vì thánh nữ Têrêsa là bổn mạng của các xứ truyền giáo.
Khi tuyên bố thánh Têrêsa là tiến sĩ Hội Thánh, là bậc thầy trong đời sống đức tin, điều đó cũng có nghĩa Ðức Giáo Hoàng muốn nói với các tín hữu toàn cầu rằng: Têrêsa là bậc thầy trong nghệ thuật truyền giáo. Vậy hôm nay chúng ta hãy dành ra ít phút để chiêm ngắm thánh nữ xem nghệ thuật truyền giáo của Ngài như thế nào?
Khi chiêm ngắm thánh nữ Têrêsa như là bậc thầy nghệ thuật truyền giáo, thì tôi chắc chắn là chúng ta sẽ thấy xuất hiện một nghịch lý. Nghịch lý ở chỗ tại sao một nữ tu nhà kín suốt đời ở trong bốn bức tường mà lại được chọn làm bổn mạng cho các xứ truyền giáo, công cuộc truyền giáo.
Nói đến truyền giáo thì chúng ta cũng nhớ đến hai động từ Ði và Nói.
Chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân". Sách Ngôn sứ Isaia viết: "Vinh quang thay, những bước chân đi truyền rao Tin Mừng ơn cứu độ". Phải đi, nhưng Têrêsa không đi đâu một bước nào cả, 15 tuổi đã vào dòng kín. Phải nói, chính thánh Phaolô bảo: "Làm sao người ta tin nếu không nghe nói. Làm sao người ta nghe nói nếu không có người đi rao giảng. Làm sao có người rao giảng nếu không có ai được sai đi". Nhưng Têrêsa lại không nói gì với ai. Ðời sống của các nữ tu dòng kín thì rất nghiêm ngặt, rất nghịch lý. Một nữ tu dòng kín chẳng đi đâu, chẳng nói với ai mà lại được làm bổn mạng của các xứ truyền giáo. Chính cái nghịch lý ấy bắt tôi suy nghĩ và khám phá ra điều này: Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy thay thế câu hỏi truyền giáo làm gì? bằng câu hỏi là gì? Nếu nói làm gì với Têrêsa thì không đúng, vì thánh nữ Têrêsa chả làm gì cả. Nếu ta đặt câu hỏi Têrêsa là ai thì lập tức ta sẽ khám phá ra chiều sâu trong đời sống của thánh nữ.
Tôi nhắc lại một câu có thể tóm tắt tâm tình của thánh nữ Têrêsa. Khi đọc Kinh Thánh, thư thánh Phaolô, Ngài thấy trong Giáo Hội có rất nhiều ơn gọi nhưng hình như Ngài không thấy Ngài có trong đấy. Ngài suy nghĩ. Cuối cùng Ngài khám phá ra điều này: Giữa lòng Giáo Hội có một trái tim rực cháy tình yêu. Nếu không có tình yêu các tông đồ sẽ không ra đi loan báo Tin Mừng. Nếu không có tình yêu các vị tử đạo đã chối từ đổ máu. Cho nên tình yêu là tất cả. Và Ngài nói thêm: Giữa lòng Hội Thánh tôi sẽ là tình yêu. Vì thế tôi sẽ là tất cả.
Câu nói ấy giúp cho chúng ta khám phá ra được nghệ thuật truyền giáo của Têrêsa. Không đi đến đâu, không nói với ai, nhưng chỉ yêu thôi. Chính Têrêsa đã sống một tình yêu mãnh liệt đối với Thiên Chúa, đối với tất cả mọi người. Bởi vì Têrêsa cầu nguyện như thế này: "Lạy Chúa Giêsu, con mong ước được yêu mến Chúa như chưa từng bao giờ Chúa được yêu mến như thế. Và Ngài nói thêm: Con ước mong làm cho mọi người cũng yêu mến Chúa như thế ". Khi Têrêsa chọn một lối sống như thế thì chính tình yêu đó đã chấp cánh cho Têrêsa đi khắp nơi và nói chuyện với mọi người. Tình yêu làm nên như thế, không đi bằng bước chân nhưng đi bằng trái tim. Không nói bằng lời nhưng nói bằng lời cầu nguyện. Thiên Chúa đã ban cho Têrêsa một huyền nhiệm về tình yêu. Têrêsa đã đến với mọi người, đến với mọi trái tim. Têrêsa đã sống nghệ thuật truyền giáo theo nghĩa như thế.
Khi chiêm ngắm thánh nữ Têrêsa để khám phá ra cái điều quan trọng không phải làm gì mà là gì. Tôi tưởng là về mặt tình yêu đối với Chúa, với các linh hồn, đối với chúng ta còn xa vời lắm. Nó thiêng liêng quá. Nhưng có một điều mà chúng ta giống thánh nữ đó là: là Kitô hữu, là người công giáo. Trước khi làm nữ tu thánh nữ đã sống trọn vẹn là một người Kitô hữu.
Chúng ta cũng được mời gọi sống danh nghĩa là một Kitô hữu cho xứng đáng và chúng ta cố gắng sống đời Kitô hữu cho đúng nghĩa,thì từ lời chứng ấy nó trở thành một lời chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu. Ngược lại nếu mình không sống đời sống Kitô hữu cho xứng đáng, thì dẫu mình có làm đủ thứ chuyện, thì tâm hồn vẫn có thể rơi vào tình trạng rỗng tuếch và Chúa Giêsu sẽ kết án ta như đã kết án những người Pharisêu ngày xưa: "Các anh đi khắp nơi để tìm một người tòng giáo và khi người ta đã tòng giáo rồi, các anh làm cho người ta trở thành ma quỉ gấp 10 lần các anh". Thật nguy hiểm.
Tôi thấy phần lớn anh chị em dự tòng đi tìm hiểu đạo, là bởi vì các bạn ấy đã cảm kích trước vẻ đẹp của một đời sống Kitô hữu nào đó, nên họ đã tìm hiểu giáo lý, tìm kiếm Chúa. Ngược lại thỉnh thoảng chúng ta gặp một trường hợp theo đạo vì một đối tượng mà họ yêu mến. Như thế chỉ một thời gian là họ sẽ chán ngay, sẽ rời bỏ Chúa ngay. Khi ấy chúng ta sẽ dễ dàng kết án họ ngay.
Có bao giờ chúng ta xét lại chính mình, chính cuộc sống người công giáo của chính mình có khá không hay là vì chính cuộc sống bê bối của chúng ta làm cho họ thất vọng, họ không còn tiếp tục tin vào Chúa nữa.
Chính vì vậy hôm nay khi cùng với Hội Thánh cầu nguyện cho việc Phúc Âm hóa các dân tộc. Tôi nghĩ chính chúng ta phải Phúc Âm hóa chính bản thân mình. Chính chúng ta phải sống lại đời sống Kitô hữu của mình cho đúng nghĩa. Ðó là khởi điểm, đó là một cách góp phần thiết thực nhất cho công cuộc truyền giáo, công cuộc Phúc Âm hóa mà Giáo Hội mời gọi chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu tình yêu của con, nếu Hội Thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thểû khác nhau. Hội Thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất đó là trái tim, một trái tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt động. Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng. Các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình. Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong Hội Thánh, nơi trái tim Hội Thánh con sẽ là tình yêu và như thế con sẽ là tất cả. Vì tình yêu bao trùm ơn gọi trong Hội Thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con mọi ước mơ của con được thực hiện. Amen.
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Mc.10,35-45 hay Mc. 10,42 -45
Hôm nay là ngày lễ Khánh nhật truyền giáo. Mục đích Giáo Hội mừng lễ này là để nhắc nhở và thúc đẩy mọi người Kitô hữu chúng ta góp phần vào công cuộc truyền giáo.
Ngày Khánh nhật truyền giáo năm này tại Rôma Ðức Giáo Hoàng Gioan Phalô II long trọng tuyên bố thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu làm tiến sĩ Hội Thánh. Sở dĩ Ðức Giáo Hoàng chọn ngày hôm nay là vì thánh nữ Têrêsa là bổn mạng của các xứ truyền giáo.
Khi tuyên bố thánh Têrêsa là tiến sĩ Hội Thánh, là bậc thầy trong đời sống đức tin, điều đó cũng có nghĩa Ðức Giáo Hoàng muốn nói với các tín hữu toàn cầu rằng: Têrêsa là bậc thầy trong nghệ thuật truyền giáo. Vậy hôm nay chúng ta hãy dành ra ít phút để chiêm ngắm thánh nữ xem nghệ thuật truyền giáo của Ngài như thế nào?
Khi chiêm ngắm thánh nữ Têrêsa như là bậc thầy nghệ thuật truyền giáo, thì tôi chắc chắn là chúng ta sẽ thấy xuất hiện một nghịch lý. Nghịch lý ở chỗ tại sao một nữ tu nhà kín suốt đời ở trong bốn bức tường mà lại được chọn làm bổn mạng cho các xứ truyền giáo, công cuộc truyền giáo.
Nói đến truyền giáo thì chúng ta cũng nhớ đến hai động từ Ði và Nói.
Chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân". Sách Ngôn sứ Isaia viết: "Vinh quang thay, những bước chân đi truyền rao Tin Mừng ơn cứu độ". Phải đi, nhưng Têrêsa không đi đâu một bước nào cả, 15 tuổi đã vào dòng kín. Phải nói, chính thánh Phaolô bảo: "Làm sao người ta tin nếu không nghe nói. Làm sao người ta nghe nói nếu không có người đi rao giảng. Làm sao có người rao giảng nếu không có ai được sai đi". Nhưng Têrêsa lại không nói gì với ai. Ðời sống của các nữ tu dòng kín thì rất nghiêm ngặt, rất nghịch lý. Một nữ tu dòng kín chẳng đi đâu, chẳng nói với ai mà lại được làm bổn mạng của các xứ truyền giáo. Chính cái nghịch lý ấy bắt tôi suy nghĩ và khám phá ra điều này: Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy thay thế câu hỏi truyền giáo làm gì? bằng câu hỏi là gì? Nếu nói làm gì với Têrêsa thì không đúng, vì thánh nữ Têrêsa chả làm gì cả. Nếu ta đặt câu hỏi Têrêsa là ai thì lập tức ta sẽ khám phá ra chiều sâu trong đời sống của thánh nữ.
Tôi nhắc lại một câu có thể tóm tắt tâm tình của thánh nữ Têrêsa. Khi đọc Kinh Thánh, thư thánh Phaolô, Ngài thấy trong Giáo Hội có rất nhiều ơn gọi nhưng hình như Ngài không thấy Ngài có trong đấy. Ngài suy nghĩ. Cuối cùng Ngài khám phá ra điều này: Giữa lòng Giáo Hội có một trái tim rực cháy tình yêu. Nếu không có tình yêu các tông đồ sẽ không ra đi loan báo Tin Mừng. Nếu không có tình yêu các vị tử đạo đã chối từ đổ máu. Cho nên tình yêu là tất cả. Và Ngài nói thêm: Giữa lòng Hội Thánh tôi sẽ là tình yêu. Vì thế tôi sẽ là tất cả.
Câu nói ấy giúp cho chúng ta khám phá ra được nghệ thuật truyền giáo của Têrêsa. Không đi đến đâu, không nói với ai, nhưng chỉ yêu thôi. Chính Têrêsa đã sống một tình yêu mãnh liệt đối với Thiên Chúa, đối với tất cả mọi người. Bởi vì Têrêsa cầu nguyện như thế này: "Lạy Chúa Giêsu, con mong ước được yêu mến Chúa như chưa từng bao giờ Chúa được yêu mến như thế. Và Ngài nói thêm: Con ước mong làm cho mọi người cũng yêu mến Chúa như thế ". Khi Têrêsa chọn một lối sống như thế thì chính tình yêu đó đã chấp cánh cho Têrêsa đi khắp nơi và nói chuyện với mọi người. Tình yêu làm nên như thế, không đi bằng bước chân nhưng đi bằng trái tim. Không nói bằng lời nhưng nói bằng lời cầu nguyện. Thiên Chúa đã ban cho Têrêsa một huyền nhiệm về tình yêu. Têrêsa đã đến với mọi người, đến với mọi trái tim. Têrêsa đã sống nghệ thuật truyền giáo theo nghĩa như thế.
Khi chiêm ngắm thánh nữ Têrêsa để khám phá ra cái điều quan trọng không phải làm gì mà là gì. Tôi tưởng là về mặt tình yêu đối với Chúa, với các linh hồn, đối với chúng ta còn xa vời lắm. Nó thiêng liêng quá. Nhưng có một điều mà chúng ta giống thánh nữ đó là: là Kitô hữu, là người công giáo. Trước khi làm nữ tu thánh nữ đã sống trọn vẹn là một người Kitô hữu.
Chúng ta cũng được mời gọi sống danh nghĩa là một Kitô hữu cho xứng đáng và chúng ta cố gắng sống đời Kitô hữu cho đúng nghĩa,thì từ lời chứng ấy nó trở thành một lời chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu. Ngược lại nếu mình không sống đời sống Kitô hữu cho xứng đáng, thì dẫu mình có làm đủ thứ chuyện, thì tâm hồn vẫn có thể rơi vào tình trạng rỗng tuếch và Chúa Giêsu sẽ kết án ta như đã kết án những người Pharisêu ngày xưa: "Các anh đi khắp nơi để tìm một người tòng giáo và khi người ta đã tòng giáo rồi, các anh làm cho người ta trở thành ma quỉ gấp 10 lần các anh". Thật nguy hiểm.
Tôi thấy phần lớn anh chị em dự tòng đi tìm hiểu đạo, là bởi vì các bạn ấy đã cảm kích trước vẻ đẹp của một đời sống Kitô hữu nào đó, nên họ đã tìm hiểu giáo lý, tìm kiếm Chúa. Ngược lại thỉnh thoảng chúng ta gặp một trường hợp theo đạo vì một đối tượng mà họ yêu mến. Như thế chỉ một thời gian là họ sẽ chán ngay, sẽ rời bỏ Chúa ngay. Khi ấy chúng ta sẽ dễ dàng kết án họ ngay.
Có bao giờ chúng ta xét lại chính mình, chính cuộc sống người công giáo của chính mình có khá không hay là vì chính cuộc sống bê bối của chúng ta làm cho họ thất vọng, họ không còn tiếp tục tin vào Chúa nữa.
Chính vì vậy hôm nay khi cùng với Hội Thánh cầu nguyện cho việc Phúc Âm hóa các dân tộc. Tôi nghĩ chính chúng ta phải Phúc Âm hóa chính bản thân mình. Chính chúng ta phải sống lại đời sống Kitô hữu của mình cho đúng nghĩa. Ðó là khởi điểm, đó là một cách góp phần thiết thực nhất cho công cuộc truyền giáo, công cuộc Phúc Âm hóa mà Giáo Hội mời gọi chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu tình yêu của con, nếu Hội Thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thểû khác nhau. Hội Thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất đó là trái tim, một trái tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt động. Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng. Các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình. Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong Hội Thánh, nơi trái tim Hội Thánh con sẽ là tình yêu và như thế con sẽ là tất cả. Vì tình yêu bao trùm ơn gọi trong Hội Thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con mọi ước mơ của con được thực hiện. Amen.