CHUYỆN CỦA CHUYẾN ĐI THỨ III
HAY
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI - CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO TÂY ÚC
Có lẽ Quý Vị đã đọc “Chuyện Một Chuyến Đi” rồi sau đó đến “Chuyện của Chuyến Đi Thứ II” và bây giờ tôi xin được kể về Một Cuộc Hành Trình Khác. Có lẽ tôi cũng nên đặt cho bài viết nầy cũng một cái tên quen thuộc như hai lần trước là “Chuyện Một Chuyến Đi” nhưng đây là “Chuyện của Chuyến Đi Thứ III-”. Chuyến Đi nầy sẽ dài hơn - Nếu Đi Đúng Đường- và cũng có lẽ cho cả cuộc đời; đó là “Hành Trình Ơn Gọi Sống Đời Hiến Dâng” danh từ bình dân gọi là “Đi Tu”. Trong phạm vi của bài viết nầy - qua kinh nghiệm bản thân - tôi chỉ muốn hạn hẹp trong khuôn khổ Hành Trình Ơn Gọi của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Tiểu Bang Tây Úc, thuộc Tổng Giáo Phận Perth mà thôi.
Động lực tinh thần đã phần nào thôi thúc để tôi viết về Cuộc Hành Trình Thứ Ba nầy là do một vài tư tưởng của Linh Mục Antôn Nguyễn Văn Phải, Ngài thuộc họ đạo Thủ Ngữ, Địa Phận Mỹ tho, một Sư Phụ và cũng là một Hiền Huynh Đáng Kính của tôi. Sau khi chịu chức Linh mục, Ngài về dạy Tiểu Chủng Viện Gioan 23 Mỹ tho. Tôi thụ giáo Ngài chỉ có một năm duy nhất, đó là năm 1965. Sau đó thì Ngài đã được Đức Cha Giuse Trần văn Thiện, Giám Mục Chính Toà Mỹ tho cho sang Pháp du học và sau biến cố đau thương năm 1975 của Đất Nuớc Việt Nam, Ngài đã phải lưu lại Pháp và Phục Vụ Giáo Hội Pháp từ đó cho đến nay…
Dịp Lễ Phong Thánh cho Các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam ở Rôma ngày 19.6.1988, sau thánh lễ đồng tế, tôi có ý tìm Ngài… Lúc thay áo lễ, tôi hỏi một Linh mục Việt Nam đứng gần bên: “Chào Cha, con muốn tìm Cha Antôn Nguyễn Văn Phải, Ngài gốc Mỹ tho, du học bên Pháp, con nhớ ừa vào khoảng năm 1965-1966… hiện thời Ngài đang ở Marseille?!!. Không biết Ngài có mặt ở đây không Cha?” Vị Linh mục đó trả lời: “Tôi là Cha Antôn Phải đây”…. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên từ năm 1965 cho đến nay. Qua hệ thống Internet, cha con chúng tôi nối lại nghĩa cũ tình “Sư - Đệ”. Tôi muốn mượn lại một đoạn Điện Thư mà Ngài đã gởi cho tôi để bắt đầu cho bài “Hành Trình Ơn Gọi Việt Nam ở Tây Úc”.
Xin thành thật cám ơn Cha Phanxicô Lý văn Ca vừa mới gởi bài “Chuyến Đi Thứ II...” Sau biến cố 75, Cha Ca, lúc còn là đại chủng sinh, đã ra đi trong sóng gió, và đặt chân lên đất Tây Úc. Cha là người Việt Nam đầu tiên được Đức Tổng Giám Mục giáo phận Perth gọi làm linh mục năm 1984, và hiện giờ Cha làm cha sở xứ đạo Santa Clara, sau một thời gian Quản Nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam.
Bài viết trung thực và cảm động cho thấy những điểm sau đây:
* Mỗi người được Chúa cho một hướng đi.
* Điều đáng mừng cho Cộng Đoàn người Việt tại Perth là đươc Giáo Hội địa phương đối xử một cách hết sức cởi mở, và thân tình; có lẽ cũng nhờ đó mà Cộng Đoàn được sinh nhiều hoa trái.
* Giáo Quyền bên Úc cũng như bên Mỹ nâng đỡ người Việt trong sự “bảo tồn dân tộc tính” và “duy trì truyền thống đức tin”.
* Ngược lại với vài nước khác, người ta muốn dồn ép tất cả các đoàn thể ngoại kiều vào trong một khung khổ đã có…
… Bên nầy, trong một buổi họp cho các Cộng Đoàn Công Giáo “Ngoại Quốc”, người ta có đặt câu hỏi: “Tại sao không có nhiều Ơn Gọi nơi các Cộng Đoàn Ngoại Quốc?
Hôm nay, mình nghĩ là có lẽ do Chính Sách của Giáo Hội tại Pháp. Muốn ép người ta “Hội Nhập” nhanh chóng, không nâng đỡ và giúp những người “Ngoại Quốc” giữ Truyền Thống và Tập Quán của mình. Điển hình là tại Pháp, chỉ có một Giáo Xứ Việt Nam tại Paris. Các nơi khác, chỉ có Cộng Đoàn và Linh mục Quản Nhiệm “KHÔNG CÓ QUYỀN CHA SỞ”. Mình cũng định khi nào có cơ hội sẽ so sánh tình hình của một vài nơi”.
Tôi muốn thay đổi danh gọi “Cộng Đoàn Công Giáo Ngoại Quốc” trong Email của Sư Huynh Linh mục Antôn Phải bằng danh gọi “Cộng Đoàn Công Giáo Sắc Dân” cho phù hợp hơn với hoàn cảnh địa phương và danh xưng được dùng để gọi trong Giáo Hội Úc... Tôi cám ơn Cha Antôn Nguyễn Văn Phải thật nhiều vì Ngài đã đồng ý để tôi được thay đổi chi tiết danh xưng cho phù hợp bài viết nầy.
Ngày 27.9.2003 vừa qua, tôi có dịp trở về Trung Tâm của Cộng Đoàn CGVN Tây Úc để cùng đồng tế với Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey, TGM Giáo Phận Perth cùng với một số Linh mục Việt - Úc trong thánh lễ Phong Chức Phó Tế cho Thầy Dominic Savio Vũ Hồng Thái. Từ ngày có Trung Tâm của Cộng Đoàn CGVN ở Westminster cho đến nay, đây là Thầy Phó Tế Việt Nam thứ 5 đã được lãnh nhận Chức Phó Tế tại “Ngôi Nhà Mẹ” của Cộng Đoàn CGVN Tây Úc. Dĩ nhiên là khi chịu chức Linh mục thì Các Phó Tế sẽ lãnh nhận Thiên Chức Linh mục tại Nhà Thờ Chính Tòa.
Tôi thích gọi Trung Tâm của CĐCGVN Tây Úc là “Ngôi Nhà Mẹ” của Cộng Đoàn hay thỉnh thoảng có dịp đề cập đến ‘Ngôi Nhà Mẹ” nầy tôi thường gọi với một danh khác là “Cái Nôi” của CĐCGVN Tây Úc. Cái Nôi nầy không lớn lắm. Đây là một trung tâm thể thao chơi “Squash”. Sức chứa đúng tiêu chuẩn “Luật” là không quá 350 người… Cộng Đoàn CGVN được phép của Đấng Bản Quyền mua và sửa lại để làm Trung Tâm Phượng Tự cũng như Sinh Hoạt Cộng Đoàn.
Trước kia thì mọi sinh hoạt Phụng Tự, Văn Hoá và Xã Hội đều phải “vay mượn, cậy nhờ và lệ thuộc” vào một Giáo Xứ Úc. Vào những dịp lễ Trọng trong năm thì giờ giấc để cử hành các Thánh Lễ thì đây là cả một vấn đề lớn luôn làm cho Lm Quản Nhiệm, Ban Mục Vụ của CĐ nhức đầu …Giờ Lễ, Bãi Đậu Xe, Tiệc Tùng… phải làm sao hài lòng Chủ Nhà, Cha Sở và Giáo Dân của Giáo Xứ mà mình nương nhờ. Đó là chưa kể đến việc lệ thuộc theo Giáo Luật về những đóng góp tài chánh vì CĐCGVN lệ thuộc và sinh hoạt trong Giáo Xứ…
Vào năm 1991 khi Đức TGM Barry James Hickey lên làm TGM Giáo Phận thì Ngài đã cho phép CĐCGVN có Trung Tâm riêng để sinh hoạt và cử hành mọi Bí Tích. Theo pháp nhân Trung Tâm hiện nay của CĐ - Đây là Trung Tâm Thứ II - lệ thuộc -Tòng Sở - lãnh thổ của Giáo Xứ Mirrabooka. Tôi tạm gọi CĐ.CGVN ở Perth như là một Giáo Xứ Biệt Lập - Thể Nhân - do Lm Quản Nhiệm VN điều hành và chỉ lệ thuộc về cơ sở nằm trong một Giáo Xứ Úc mà thôi. Linh mục của Giáo Xứ Úc nầy không có năng quyền gì thi hành trên Cộng Đoàn Biệt Lập Việt Nam nầy. CĐCGVN được quản lý về mọi nguồn chi thu tài chánh trong CĐ và cũng được tự do để mua đất hoặc mua Trung Tâm Mới, theo nhu cầu Mục Vụ đòi hỏi… nếu được phép của ĐTGM, với điều kiện tài chánh của Cộng Đoàn cho phép và sự chấp thuận của Ủy Ban Tài Chánh của Tổng Giáo Phận.
Thật hãnh diện khi nhìn lại một quá trình gần “Hai Thập Niên đã qua” - “Hai Mươi Năm Nhìn Lại” từ “Cộng Đoàn CGVN.TU” hay từ “Cái Nôi” nầy đã cống hiến cho Tổng Giáo Phận Perth 11 Linh mục Việt Nam và Tân Phó tế Dominic Savio Vũ Hồng Thái sẽ là Linh mục thứ 12 trong năm 2004 cũng xuất thân từ “Cái Nôi” ở đây. Giáo Dân khoảng 2.500 người trở lại?!
Điều nầy đã được Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Perth, Barry James Hickey đề cập đến trong phần đầu của Bài Giảng dịp lễ Phong Chức Phó Tế cho Thầy Dominic Savio Thái đại ý như sau:
“Tôi ca ngợi và tri ân sự đóng góp về số Linh mục Việt Nam cho Tổng Giáo Phận trong nhiều năm đã qua. Hiện nay đã có 11 Linh mục xuất thân từ Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam nơi đây… đang phục vụ trong Tổng Giáo Phận…
Như Cha Antôn Phải đã đề cập trong điện thư, dĩ nhiên là trong cuộc Hành Trình Đức Tin, có nhiều nẻo đường để gặp Chúa, có bao cách thế để Ơn Chúa tác động trong tâm hồn của mỗi người. Chúa chỉ đòi hỏi nơi mỗi người một sự cộng tác hay đáp trả lại ơn gọi của Ngài… Với đôi mắt đức tin, tôi nhận ra nhiều “Hồng Ân của Chúa” đã ban cho không những cho Cộng Đoàn CGVN tại Tây Úc mà Ngài còn ban cho nhiều Cộng Đoàn CGVN khác trên thế giới. Hồng Ân Chúa đến từ muôn phía, đôi lúc chúng ta ngụp lặn trong Nguồn Ân Sủng của Thiên Chúa mà chúng ta không để ý thôi.
Trong phạm vi bài viết nầy tôi muốn đề cập đến một vài điểm son nho nhỏ - theo thiển ý của tôi - đã phần nào đưa đến kết quả Ơn Gọi khả quan trong hai thập niên đã qua từ Cộng Đoàn CGVN ở Tây Úc, một Cộng Đoàn CGVN như bao Cộng Đoàn CGVN khác đó đây…
1. Hiệp Nhất & Gắn Bó Giữa Gia Đình Của Các Linh Mục và Cộng Đoàn:
Qua “Chiếc Nôi” nhỏ bé nầy đã vươn lên bao mầm ơn Thiên Triệu, do sự chăm sóc và dưỡng nuôi của bao Đấng Bậc Ông Bà Cha Mẹ, qua sự cầu nguyện, nâng đỡ của Các Ngài và Cộng Đoàn Dân Chúa. Chính trong những sự gắn bó của Quý Ông Bà, Cha Mẹ và Gia Đình của Các Linh Mục với ”Ngôi Nhà Mẹ Nầy” trong những Sinh Hoạt Phụng Vụ, Thiêng Liêng, Xã Hội, Tương Tế… phần nào đó mà ĐTGM Barry Hickey đã đến “Chiếc Nôi Nầy” để trao ban Chức Phó Tế cho những “Người Con” xuất thân từ “Ngôi Nhà Mẹ Nầy”.
Một điểm khá nổi bật trong sinh hoạt của Cộng Đoàn Dân Chúa Tây Úc cũng đáng lưu tâm là sự gắn bó của những Đại Gia Đình hay Tiểu Gia Đình của Anh Em Linh Mục với những “Sinh Hoạt của Cộng Đoàn”. Cho dù con cái của Quý Gia Đình nầy hiện là Linh mục Chánh Xứ, Quản Nhiệm, Phó Xứ… đang phục vụ đó đây, Gia Đình của họ vẫn đồng hành thường xuyên với những sinh hoạt của Cộng Đoàn như một phần tử của Đại Gia Đình Cộng Đoàn. Đối với những Lễ Nghi như: Hôn Phối, Rửa Tội, An Táng… Làm Phép Nhà cho những người thân trong Gia Tộc, thì lẽ đương nhiên là Cha Bác, Cha Chú, Cha Anh, Cha Em, Cha Cậu cử hành…. Nhưng đồng thời, các Linh mục Quản Nhiệm, Phụ Tá, hay Linh mục Anh Em đều được mời để “Chia Sẻ” qua Thánh Lễ Đồng Tế hay Tiệc Gia Đình qua lòng “Hiếu Khách” của Đại Gia Đình Anh Em Linh Mục nói chung và sự “Nâng Đỡ” bên trong của Anh Em Linh Mục nói riêng.
2. Phục Vụ trong Khiêm Hạ & Dấn Thân
Đôi lúc những hình ảnh “Ông Cố” phục vụ Bàn Thánh trong những tác vụ như Thừa Tác Viên Giúp Lễ hay Thừa Tác Viên của Bí Tích Thánh Thể cho chính “Người Con Linh Mục” của mình đang thay cho Dân Chúa Việt Nam trong Hiến Lễ hay những “Bà Cố”, Anh Chị Em, cháu chắt của Các Linh mục xã thân phục vụ trong các Đoàn Thể hay khi Cộng Đoàn Hữu Sự… sẽ khó phai mờ trong tâm hồn mỗi thành viên của Cộng Đoàn ở Perth. Ước chi những hình ảnh “Phục Vụ Quên Mình - Khiêm Hạ” sẽ là những bài học cao quý để bảo tồn sư Hiệp Nhất và sẽ góp phần Xây Dựng Cộng Đoàn dài lâu. Đây cũng là một gương sáng cho những thế hệ mai sau.
3. Trở Về Tổ Ấm Cộng Đoàn & Gắn Bó trong Tình Huynh Đệ:
Cho dù với những công tác Mục Vụ của Giáo Xứ hay Cộng Đoàn, trong những dịp khác nhau, Anh Em Linh Mục Việt Nam đều cố gắng về “Ngôi Nhà Mẹ” hay về với “Cộng Đoàn” để cùng với Cha Mẹ, Gia Đình và Cộng Đoàn Dân Chúa Đồng Hành Trong Đức Tin… Điều nầy đã được ĐTGM Hickey đề cập đến, cũng trong dịp lễ Phong Chức Thầy Phó Tế Dominic Savio Vũ Thái. Ngài đã nói đại ý như sau: “Trong dịp lễ An Táng Thân Mẫu Lm Đồng Văn Vinh hôm qua, từ trên cung thánh, tôi đã đếm được cả thảy 10 Linh mục Việt Nam hiện diện giữa những Anh Em Linh Mục khác của Giáo Phận và Ngài còn nói thêm rằng, chỉ thiếu 1 linh mục…” Ngài muốn ám chỉ Cha Huy, hiện làm phó xứ Kalgoorlie, cách thành phố Perth gần 500kms… Tuy rằng Ngài không có mặt ở trong ngày đó nhưng Ngài đã sắp xếp để có mặt trong những ngày trước đó.
Sự gắn bó giữa Anh Em Linh Mục cũng cần thiết vì chính các Ngài là một trong những gạch nối liên kết giữa Gia Đình của các Ngài và với Cộng Đoàn Dân Chúa và ảnh hưởng của các Ngài cũng sẽ không ít trên những sự dấn thân, hội nhập hay sinh hoạt của các phần tử trong gia đình. Vì sau nhiều năm tháng tỵ nạn và đoàn tụ, thành phần trong Gia Đình của từng Linh Mục “Tăng Gia Sản Xuất như sao trời cát biển…” Có những gia đình dân số bà con thuộc “Dòng Tộc, Linh Tộc” có khi lên tới hơn cả trăm người.
Nếu như có những lúc “Cơm không lành canh không ngọt” mà mỗi Linh mục ở Perth tự ý “mời” hay “rủ-kéo” Đại Gia Đình của mình về Giáo Xứ riêng để sinh hoạt thì chắc Ngôi Nhà Mẹ của CĐCGVN sẽ trống vắng từ lâu rồi… Hiện thời, trong số 11 Linh mục Việt Nam tại Tây Úc, đã có 4 Linh mục hiện làm Chánh Xứ Úc và Linh mục Quản Nhiệm Cộng Đoàn hiện nay được coi như 1 Linh mục Sở Việt Nam Biệt Lập - theo như Đấng Bản Quyền đã viết trong lá thư bổ nhiệm tôi làm Quản Nhiệm cách nay hơn 12 năm đại ý như sau - “The Chaplain is treated as Parish Priest” - được cư xử như là 1 Linh muc chánh xứ - về mọi quyền hành, nhưng không được gọi là Linh mục Chánh Xứ. Sự đối xử nầy tôi nghĩ cũng áp dụng tương tự đối với Linh mục thay thế tôi trong chức vụ Quản Nhiệm CĐCGVN hiện nay. Danh xưng không quan trọng lắm, nhưng năng quyền nhận lãnh để điều hành Cộng Đoàn được ban cho mới là điều quan trọng.
Trong tinh thần Tương Thân Tương Ái Giữa Anh Em Linh Mục được thấy rõ nét nhất là trong những dịp Lễ An Táng, Lễ Trọng, Hôn Phối… khi cùng về Trung Tâm hay cùng Đồng Tế với nhau… chúng tôi chia phiên nhau phụ trách Chủ Tế, Giảng… đúng nghĩa “Đồng Tế” chứ không hẳn mình là Quản Nhiệm hay Cha Sở… mà “Độc Tế”. Qua những cách thức “Chia Sẻ Tế Nhị” nầy cũng sẽ là một gương sáng cho Cộng Đoàn Dân Chúa và điều nầy cũng nói lên sự mến trọng - bình đẳng về Thiên Chức giữa Anh Em Linh Mục với nhau.
4. Tinh Thần Vâng Phục & Hiệp Nhất Với Đấng Bản Quyền
Dĩ nhiên trong ngày Lãnh Nhận Chức Phó Tế hay Linh mục, chúng tôi đều phải đoan hứa “Vâng Phục”. Nhìn lại đoạn đuờng của hai mươi năm đã qua… tôi nhận thấy, nơi Giáo Xứ nào trước đây có cá Thầy Đại Chủng Sinh, Phó Tế hay Linh mục Việt Nam đến phục vụ thì thông thường: “Đầu Xuôi Thì Đuôi Lọt”. Có những họ đạo, ĐTGM gởi một thầy VN đến tập sự vài tháng… sau vài năm thầy nầy lên chức Phó Tế, Lm Chánh Xứ lại xin thầy Phó Tế về phục vụ rồi sau ngày Thầy Sáu lên chức Linh Mục lại xin cho Ngài được ở luôn…
Đã không ít giáo xứ đón nhận Linh mục phó là Việt Nam và cứ thế liên tục không những lần I, Lần II và cả lần thứ III nữa. Các Linh mục Úc thường nói với tôi rằng, các Linh mục VN của bạn cần cù, chịu khó và khiêm nhường. Đây là những đức tính tốt của Dòng Máu Tiên Rồng. Cho dù ngôn ngữ Anh Em Linh mục chúng tôi xử dụng để giảng dạy và tiếp xúc đâu có lưu loát như những Linh mục được sinh trưởng và lớn lên trong đất nước nầy… Nhưng chính sự cần cù, nhẫn nãi, phục vụ Giáo Dân và Chăm Sóc Nhà Chúa cần mẫn, theo tôi nghĩ đó chính là những “Đắc Nhân Tâm” mà họ (Giáo Dân Úc) đã chấp nhận Anh Em Linh Mục của chúng tôi là thành phần của Đại Gia Đình Giáo Xứ của họ.
Sự gắn bó của Anh Em Linh Mục Việt Nam với Hàng Giáo Phẩm, giữa Linh mục với nhau, chúng tôi thấy minh được đối xử “Equal” với nhau. Dĩ nhiên là trong Giáo Hội có những Phẩm Trật - Tôn Ti Đẳng Cấp - nếu đúng cương vị và thời điểm thì những ngôi vị nầy phải được tôn trọng… Còn ở những nơi khác, chúng tôi cảm thấy như là Anh Em với nhau. Ngay cả ĐTGM, khi chúng tôi tiếp xúc cận kề, có thể gọi nhau bằng tên “cúng cơm” mà không ai bắt bẻ nhau. Nhưng ở những nơi cần phải có ngôi vị, thì ĐTGM gọi tôi là Father… thì làm sao tôi dám gọi Ngài bằng tên… được.
Nếu có nhiều dịp gặp Các Đấng Bản Quyền như chơi thể Tennis, Squash, Golf, Soccer… đây là những cơ hội ngàn vàng để cởi mở, thân thiện và hiểu nhau nhiều hơn. Qua những sự gặp gỡ nầy sẽ giúp cho Anh Em dễ cảm thông và cũng để nâng đỡ nhau tiếp tục cuộc Hành Trình Ơn Gọi va Phục Vụ. Có thể qua những quan hệ mật thiết nầy cũng là cơ hội để Anh Em Linh Mục có dịp trình bày hay nâng đỡ Anh Em Linh Mục khác trong một vài vấn đề khó khăn hay tế nhị nào đó chăng?
Qua vài tư tưởng của Cha Antôn Phải, chúng ta thấy được tại Nước Pháp hay một vài Quốc Gia trên thế giới, một số các vị trong Hàng Giáo Phẩm Địa Phương - không phải là tất cả - có chủ trương là “Các Sắc Dân” đến từ các Quốc Gia khác phải “Hội Nhập” vào những sinh hoạt của Giáo Xứ - Tòng Sở -. Ngay cả trong đất nước Úc nầy, cũng không thiếu những vị Chủ Chăn cũng có chủ trương “Hội Nhập”…. Chúng tôi cảm tạ Ơn Chúa vì ĐTGM Hickey của TGP Perth đã tạo nhiều cơ hội để nâng đỡ cho CĐCGVN tại Perth được Phát Triển và Bảo Tồn Văn Hoá và Phong Tục Tập Quán của Cha Ông. Bằng chứng cụ thể là Ngài đã cho phép CĐCGVN tại Tây Úc được mua một Trung Tâm. Đây là Trung Tâm Thứ III, rộng rãi hơn thích hợp hơn cho nhu cầu Mục Vụ và những Sinh Hoạt, đặc biệt là cho Các Đoàn Thể Trẻ như Thiếu Nhi, Thanh Niên, Các Ca Đoàn… Ngoài ra, ĐTGM còn ưu ái bổ nhiệm một Cha Phụ Tá Quản Nhiệm để phục vụ cho CĐCGVN.
5. “Thầy Sẽ Không Gọi Các Con Là Tôi Tớ - Các Con Là Bạn Hữu Của Thầy”
Tôi muốn mượn lời Đức Kitô - Là Linh Mục Thượng Phẩm Đời Đời - để nói lên một điều quan trọng trong cách xử thế tương giao giữa Linh Mục, được coi như là - Chúa Kitô Thứ Hai - với Đấng Bản Quyền - Thay Quyền Thánh Phêrô - nơi TGP Perth đã phần nào đưa đến sự thành công về Ơn Gọi.
Như tôi đã trình bày ở trên, ĐTGM Barry James Hicley, với cương vị là Tổng Giám Mục của TGP Perth… Tôi rất “Kính Yêu” Ngài. Nếu tôi có điều gì mà Ngài cần sửa bảo, chỉ dạy… với tư cách một người con, tôi đón nhận sự chỉ dạy của một người Cha trong tình thần biết ơn. Đôi lúc tôi coi Ngài như một người “Anh” với nhiều kinh nghiệm tôi cần học hỏi cho cuộc sống nơi đất khách quê người và cho công tác mục vụ của tôi.
Cũng có lúc Ngài trở thành một người “Bạn” khi tôi cùng Ngài và một số Linh mục Bạn khác chơi Tennis mỗi ngày thứ Hai… Trong số các Linh mục nầy, có những vị nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Tổng Giáo Phận. Chúng tôi đi du ngoạn với nhau và khi có dịp đi đây đó vài ngày, chúng tôi thay nhau lái xe… đến nơi… tôi thường đi chợ mua đồ ăn, nấu nướng… Phần Đức Tổng thì Ngài sắp bàn ăn, dọn dẹp sau bữa ăn hoặc pha cà phê, trà cho Anh Em. Tôi viết điều nầy không có ý hạ thấp về Ngài, nhưng nói lên được khía cạnh Anh Em, Bình Đẳng “Bồng em thì khỏi rửa chén…” hay “muốn ăn thì lăn vào bếp”.
Tôi được đồng hành với Ngài trong những năm đầu tiên khi còn là Phó Tế 1982… tôi phục vụ CĐCGVM trong giáo xứ của Ngài… Tôi Phụ Tế trong dịp lễ Ngài được Tấn Phong Giám Mục ở Geraldton… Ngài trở về Perth Đồng Tế với ĐTGM William Forley trong ngày tôi lãnh chức Linh Mục, như Ngài đã hứa. Sau đó không lâu, Ngài được bổ nhiệm lên Tổng Giám Mục Perth và tôi đã cùng đồng hành với Ngài đến thánh đô Rôma hiện diện trong dịp Ngài nhận lãnh dây Pallium từ tay Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Không lâu sau ngày lên làm TGM Giáo Phận Perth thì Ngài đã quyết định bổ nhiệm tôi vào cương vị Quản Nhiệm CĐCGVN và cho phép CĐCGVN mua một Trung Tâm riêng khác tùy ý với những sinh hoạt và lễ nghi riêng cho đến hôm nay.
Thay Lời Kết:
Cách nay không lâu, tôi có viết một bài về “Chuyện Một Chuyến Đi”, tôi đã đi một đoạn đường khá dài và qua chuyến đi đó, tôi đã nghĩ là chỉ đồng hành với Đức TGM Hickey và Phái Đoàn Hành Hương từ Perth trong “tinh thần” dịp Mẹ Têrêsa được Phong Chân Phước tại Rôma… Nhưng, theo ý định Quan Phòng của Thiên Chúa, tôi nghĩ là vậy và sự cầu bầu của Mẹ Têrêsa chăng? Vì tôi đã không có ý định đi Hành Hương cho nên đã đi nghi hè tháng 7 vừa qua… Tôi có nói với ĐTGM Hickey là dịp Mẹ Têrêsa được tôn lên hàng Chân Phước tôi sẽ không đi được. Tuy nhiên sẽ có những chương trình Thiêng Liêng trong giáo xứ cũng như tại Nhà Thờ Chính Toà trong ngày 19.10…
ĐTGM Hickey đã đôn đốc tôi tham gia chuyến Hành Hương với Ngài và chính Ngài tiếp xúc với Văn Phòng Tổ Chức Hành Hương để tìm cách giảm mọi chi phí và chính Ngài cũng giúp tôi nữa… Tôi cũng thấy có những khó khăn vì đã không gia nhập Nhóm Hành Hương từ đầu… Tôi có đề nghị lại với Ngài là tôi chỉ sang dự lễ Phong Chân Phước rồi về lại Perth… thì đỡ tốn kém hơn… Nhưng Ngài lại muốn tôi đi trọn con đường Hành Hương với Ngài… với tư cách là một Linh mục Linh hướng của Nhóm. Thế là tôi được hiện diện trong ngày Mẹ được tôn vinh lên Bậc Đáng Kính - Chân Phước…
Cao quý thay tình Người Mục Tử - Người Cha - Người Anh - Người Bạn… Gắn bó với nhau hơn 20 năm trong Tổng Giáo Phận. Cũng hơn 20 năm sống xa quê nhà, tôi chưa có dịp về lại Quê Hương Việt Nam. ĐTGM Hickey đã thay tôi đến Việt Nam một lần - thời gian chỉ có 3 ngày - nhưng trong 3 ngày nầy, Ngài đã không quãng ngại dành trọn một ngày để xuống họ đạo Thủ Ngữ thuộc ĐP Mỹ tho - Cha Antôn Phải và tôi thuộc họ đạo nầy - đòi Cha sở họ đạo đưa Ngài đến xem căn nhà mà tôi đã sống… Trên đuờng về SG, Ngài ghé Mỹ tho thăm ĐGM Jbt Mẫn, chính ngày ĐGM JBt được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Sàigòn và ngày hôm sau gặp 2 Linh mục bạn cùng học ở trường Truyền Giáo Rôma và buổi chiều Ngài về lại Perth…
Ngày mai 14.10.2003, chúng tôi lên đường Hành Hương Rôma. Chuyến đi nầy đối với tôi thật ý nghĩa - vì ngoài dự tính - và trong sự Quan Phòng của Thiên Chúa - ĐTGM Barry Hickey đã giúp đỡ và tạo cơ hội để tôi được cùng đồng hành với Ngài. Trong chuyến đi nầy, tôi sẽ đuợc tham dự thánh lễ mừng 25 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II. Tôi sẽ cũng được tham dự thánh lễ Phong Chân Phước Mẹ Têrêsa Kolkata do chính ĐTC Gioan Phaolô II Chủ Phong và sẽ gặp Đức Tân Hồng Y Jbt Phạm Minh Mẫn, Đức Tân Hồng Y George Pell tại Thánh Đô Rôma…
Tôi cảm nghiệm được tình yêu thương và sự nâng đỡ của một Vị Chủ Chăn Đáng Kính, tình Anh Em Linh Mục keo sơn gắn bó giữa Gia Đình và Linh Mục Anh Em. Chúng tôi nghĩ rằng Linh mục của Dân Chúa - Phục Vụ Dân Chúa Úc hoặc Việt - nhưng không lệ thuộc vào Dân Chúa - Dân Chúa không được “Lôi Kéo” Linh Mục của Chúa về “Phe-Phái-Nhóm” của mình. Chính nhờ sự Kết Hợp Mật Thiết và sự Nâng Đỡ của Hàng Giáo Phẩm và mối Tương Giao giữa Gia Đình của Anh Em Linh Mục và Anh Em Linh Mục tại Perth đã phần nào đưa đến sự thành công của CĐCGVN - Một Cộng Đoàn Việt Nam Duy Nhất - tại Tây Úc nói chung và Công Tác Mục Vụ của các Linh Mục Việt Nam trong TGP Perth nói riêng.
Tất cả Anh Em Linh Mục chúng tôi đều quan niệm rằng: Chúng tôi (Linh mục tại Tây Úc) xuất phát từ “Chiếc Nôi Cộng Đoàn Nầy”… Chúng tôi phải bảo vệ “Ngôi Nhà Mẹ Nầy”… vì Cha Mẹ, Anh Em, Gia Tộc của chúng tôi vẫn tiếp tục về đó hằng tuần để gặp gỡ Chúa và Mẹ cũng như gặp gỡ Những Người Đồng Hương… qua những sinh hoạt Thuần Túy trong Ngôn Ngữ Mẹ Việt Nam. Chúng tôi cũng mong ước rằng cũng từ “Chiếc Nôi” nầy cũng sẽ phát sinh những mầm non ơn gọi kế tiếp sau chúng tôi nữa.
Lm Lý Phan Sinh
Giáo Xứ Santa Clara
Perth, Tây Úc.
Víêt Xong ngày 13.10.2003
Ngày Kính Mẹ Hiện ra ở Fatima
Mùa Hoa Mân Côi 2003
HAY
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI - CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO TÂY ÚC
Có lẽ Quý Vị đã đọc “Chuyện Một Chuyến Đi” rồi sau đó đến “Chuyện của Chuyến Đi Thứ II” và bây giờ tôi xin được kể về Một Cuộc Hành Trình Khác. Có lẽ tôi cũng nên đặt cho bài viết nầy cũng một cái tên quen thuộc như hai lần trước là “Chuyện Một Chuyến Đi” nhưng đây là “Chuyện của Chuyến Đi Thứ III-”. Chuyến Đi nầy sẽ dài hơn - Nếu Đi Đúng Đường- và cũng có lẽ cho cả cuộc đời; đó là “Hành Trình Ơn Gọi Sống Đời Hiến Dâng” danh từ bình dân gọi là “Đi Tu”. Trong phạm vi của bài viết nầy - qua kinh nghiệm bản thân - tôi chỉ muốn hạn hẹp trong khuôn khổ Hành Trình Ơn Gọi của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Tiểu Bang Tây Úc, thuộc Tổng Giáo Phận Perth mà thôi.
Động lực tinh thần đã phần nào thôi thúc để tôi viết về Cuộc Hành Trình Thứ Ba nầy là do một vài tư tưởng của Linh Mục Antôn Nguyễn Văn Phải, Ngài thuộc họ đạo Thủ Ngữ, Địa Phận Mỹ tho, một Sư Phụ và cũng là một Hiền Huynh Đáng Kính của tôi. Sau khi chịu chức Linh mục, Ngài về dạy Tiểu Chủng Viện Gioan 23 Mỹ tho. Tôi thụ giáo Ngài chỉ có một năm duy nhất, đó là năm 1965. Sau đó thì Ngài đã được Đức Cha Giuse Trần văn Thiện, Giám Mục Chính Toà Mỹ tho cho sang Pháp du học và sau biến cố đau thương năm 1975 của Đất Nuớc Việt Nam, Ngài đã phải lưu lại Pháp và Phục Vụ Giáo Hội Pháp từ đó cho đến nay…
Dịp Lễ Phong Thánh cho Các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam ở Rôma ngày 19.6.1988, sau thánh lễ đồng tế, tôi có ý tìm Ngài… Lúc thay áo lễ, tôi hỏi một Linh mục Việt Nam đứng gần bên: “Chào Cha, con muốn tìm Cha Antôn Nguyễn Văn Phải, Ngài gốc Mỹ tho, du học bên Pháp, con nhớ ừa vào khoảng năm 1965-1966… hiện thời Ngài đang ở Marseille?!!. Không biết Ngài có mặt ở đây không Cha?” Vị Linh mục đó trả lời: “Tôi là Cha Antôn Phải đây”…. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên từ năm 1965 cho đến nay. Qua hệ thống Internet, cha con chúng tôi nối lại nghĩa cũ tình “Sư - Đệ”. Tôi muốn mượn lại một đoạn Điện Thư mà Ngài đã gởi cho tôi để bắt đầu cho bài “Hành Trình Ơn Gọi Việt Nam ở Tây Úc”.
Xin thành thật cám ơn Cha Phanxicô Lý văn Ca vừa mới gởi bài “Chuyến Đi Thứ II...” Sau biến cố 75, Cha Ca, lúc còn là đại chủng sinh, đã ra đi trong sóng gió, và đặt chân lên đất Tây Úc. Cha là người Việt Nam đầu tiên được Đức Tổng Giám Mục giáo phận Perth gọi làm linh mục năm 1984, và hiện giờ Cha làm cha sở xứ đạo Santa Clara, sau một thời gian Quản Nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam.
Bài viết trung thực và cảm động cho thấy những điểm sau đây:
* Mỗi người được Chúa cho một hướng đi.
* Điều đáng mừng cho Cộng Đoàn người Việt tại Perth là đươc Giáo Hội địa phương đối xử một cách hết sức cởi mở, và thân tình; có lẽ cũng nhờ đó mà Cộng Đoàn được sinh nhiều hoa trái.
* Giáo Quyền bên Úc cũng như bên Mỹ nâng đỡ người Việt trong sự “bảo tồn dân tộc tính” và “duy trì truyền thống đức tin”.
* Ngược lại với vài nước khác, người ta muốn dồn ép tất cả các đoàn thể ngoại kiều vào trong một khung khổ đã có…
… Bên nầy, trong một buổi họp cho các Cộng Đoàn Công Giáo “Ngoại Quốc”, người ta có đặt câu hỏi: “Tại sao không có nhiều Ơn Gọi nơi các Cộng Đoàn Ngoại Quốc?
Hôm nay, mình nghĩ là có lẽ do Chính Sách của Giáo Hội tại Pháp. Muốn ép người ta “Hội Nhập” nhanh chóng, không nâng đỡ và giúp những người “Ngoại Quốc” giữ Truyền Thống và Tập Quán của mình. Điển hình là tại Pháp, chỉ có một Giáo Xứ Việt Nam tại Paris. Các nơi khác, chỉ có Cộng Đoàn và Linh mục Quản Nhiệm “KHÔNG CÓ QUYỀN CHA SỞ”. Mình cũng định khi nào có cơ hội sẽ so sánh tình hình của một vài nơi”.
Tôi muốn thay đổi danh gọi “Cộng Đoàn Công Giáo Ngoại Quốc” trong Email của Sư Huynh Linh mục Antôn Phải bằng danh gọi “Cộng Đoàn Công Giáo Sắc Dân” cho phù hợp hơn với hoàn cảnh địa phương và danh xưng được dùng để gọi trong Giáo Hội Úc... Tôi cám ơn Cha Antôn Nguyễn Văn Phải thật nhiều vì Ngài đã đồng ý để tôi được thay đổi chi tiết danh xưng cho phù hợp bài viết nầy.
Ngày 27.9.2003 vừa qua, tôi có dịp trở về Trung Tâm của Cộng Đoàn CGVN Tây Úc để cùng đồng tế với Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey, TGM Giáo Phận Perth cùng với một số Linh mục Việt - Úc trong thánh lễ Phong Chức Phó Tế cho Thầy Dominic Savio Vũ Hồng Thái. Từ ngày có Trung Tâm của Cộng Đoàn CGVN ở Westminster cho đến nay, đây là Thầy Phó Tế Việt Nam thứ 5 đã được lãnh nhận Chức Phó Tế tại “Ngôi Nhà Mẹ” của Cộng Đoàn CGVN Tây Úc. Dĩ nhiên là khi chịu chức Linh mục thì Các Phó Tế sẽ lãnh nhận Thiên Chức Linh mục tại Nhà Thờ Chính Tòa.
Tôi thích gọi Trung Tâm của CĐCGVN Tây Úc là “Ngôi Nhà Mẹ” của Cộng Đoàn hay thỉnh thoảng có dịp đề cập đến ‘Ngôi Nhà Mẹ” nầy tôi thường gọi với một danh khác là “Cái Nôi” của CĐCGVN Tây Úc. Cái Nôi nầy không lớn lắm. Đây là một trung tâm thể thao chơi “Squash”. Sức chứa đúng tiêu chuẩn “Luật” là không quá 350 người… Cộng Đoàn CGVN được phép của Đấng Bản Quyền mua và sửa lại để làm Trung Tâm Phượng Tự cũng như Sinh Hoạt Cộng Đoàn.
Trước kia thì mọi sinh hoạt Phụng Tự, Văn Hoá và Xã Hội đều phải “vay mượn, cậy nhờ và lệ thuộc” vào một Giáo Xứ Úc. Vào những dịp lễ Trọng trong năm thì giờ giấc để cử hành các Thánh Lễ thì đây là cả một vấn đề lớn luôn làm cho Lm Quản Nhiệm, Ban Mục Vụ của CĐ nhức đầu …Giờ Lễ, Bãi Đậu Xe, Tiệc Tùng… phải làm sao hài lòng Chủ Nhà, Cha Sở và Giáo Dân của Giáo Xứ mà mình nương nhờ. Đó là chưa kể đến việc lệ thuộc theo Giáo Luật về những đóng góp tài chánh vì CĐCGVN lệ thuộc và sinh hoạt trong Giáo Xứ…
Vào năm 1991 khi Đức TGM Barry James Hickey lên làm TGM Giáo Phận thì Ngài đã cho phép CĐCGVN có Trung Tâm riêng để sinh hoạt và cử hành mọi Bí Tích. Theo pháp nhân Trung Tâm hiện nay của CĐ - Đây là Trung Tâm Thứ II - lệ thuộc -Tòng Sở - lãnh thổ của Giáo Xứ Mirrabooka. Tôi tạm gọi CĐ.CGVN ở Perth như là một Giáo Xứ Biệt Lập - Thể Nhân - do Lm Quản Nhiệm VN điều hành và chỉ lệ thuộc về cơ sở nằm trong một Giáo Xứ Úc mà thôi. Linh mục của Giáo Xứ Úc nầy không có năng quyền gì thi hành trên Cộng Đoàn Biệt Lập Việt Nam nầy. CĐCGVN được quản lý về mọi nguồn chi thu tài chánh trong CĐ và cũng được tự do để mua đất hoặc mua Trung Tâm Mới, theo nhu cầu Mục Vụ đòi hỏi… nếu được phép của ĐTGM, với điều kiện tài chánh của Cộng Đoàn cho phép và sự chấp thuận của Ủy Ban Tài Chánh của Tổng Giáo Phận.
Thật hãnh diện khi nhìn lại một quá trình gần “Hai Thập Niên đã qua” - “Hai Mươi Năm Nhìn Lại” từ “Cộng Đoàn CGVN.TU” hay từ “Cái Nôi” nầy đã cống hiến cho Tổng Giáo Phận Perth 11 Linh mục Việt Nam và Tân Phó tế Dominic Savio Vũ Hồng Thái sẽ là Linh mục thứ 12 trong năm 2004 cũng xuất thân từ “Cái Nôi” ở đây. Giáo Dân khoảng 2.500 người trở lại?!
Điều nầy đã được Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Perth, Barry James Hickey đề cập đến trong phần đầu của Bài Giảng dịp lễ Phong Chức Phó Tế cho Thầy Dominic Savio Thái đại ý như sau:
“Tôi ca ngợi và tri ân sự đóng góp về số Linh mục Việt Nam cho Tổng Giáo Phận trong nhiều năm đã qua. Hiện nay đã có 11 Linh mục xuất thân từ Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam nơi đây… đang phục vụ trong Tổng Giáo Phận…
Như Cha Antôn Phải đã đề cập trong điện thư, dĩ nhiên là trong cuộc Hành Trình Đức Tin, có nhiều nẻo đường để gặp Chúa, có bao cách thế để Ơn Chúa tác động trong tâm hồn của mỗi người. Chúa chỉ đòi hỏi nơi mỗi người một sự cộng tác hay đáp trả lại ơn gọi của Ngài… Với đôi mắt đức tin, tôi nhận ra nhiều “Hồng Ân của Chúa” đã ban cho không những cho Cộng Đoàn CGVN tại Tây Úc mà Ngài còn ban cho nhiều Cộng Đoàn CGVN khác trên thế giới. Hồng Ân Chúa đến từ muôn phía, đôi lúc chúng ta ngụp lặn trong Nguồn Ân Sủng của Thiên Chúa mà chúng ta không để ý thôi.
Trong phạm vi bài viết nầy tôi muốn đề cập đến một vài điểm son nho nhỏ - theo thiển ý của tôi - đã phần nào đưa đến kết quả Ơn Gọi khả quan trong hai thập niên đã qua từ Cộng Đoàn CGVN ở Tây Úc, một Cộng Đoàn CGVN như bao Cộng Đoàn CGVN khác đó đây…
1. Hiệp Nhất & Gắn Bó Giữa Gia Đình Của Các Linh Mục và Cộng Đoàn:
Qua “Chiếc Nôi” nhỏ bé nầy đã vươn lên bao mầm ơn Thiên Triệu, do sự chăm sóc và dưỡng nuôi của bao Đấng Bậc Ông Bà Cha Mẹ, qua sự cầu nguyện, nâng đỡ của Các Ngài và Cộng Đoàn Dân Chúa. Chính trong những sự gắn bó của Quý Ông Bà, Cha Mẹ và Gia Đình của Các Linh Mục với ”Ngôi Nhà Mẹ Nầy” trong những Sinh Hoạt Phụng Vụ, Thiêng Liêng, Xã Hội, Tương Tế… phần nào đó mà ĐTGM Barry Hickey đã đến “Chiếc Nôi Nầy” để trao ban Chức Phó Tế cho những “Người Con” xuất thân từ “Ngôi Nhà Mẹ Nầy”.
Một điểm khá nổi bật trong sinh hoạt của Cộng Đoàn Dân Chúa Tây Úc cũng đáng lưu tâm là sự gắn bó của những Đại Gia Đình hay Tiểu Gia Đình của Anh Em Linh Mục với những “Sinh Hoạt của Cộng Đoàn”. Cho dù con cái của Quý Gia Đình nầy hiện là Linh mục Chánh Xứ, Quản Nhiệm, Phó Xứ… đang phục vụ đó đây, Gia Đình của họ vẫn đồng hành thường xuyên với những sinh hoạt của Cộng Đoàn như một phần tử của Đại Gia Đình Cộng Đoàn. Đối với những Lễ Nghi như: Hôn Phối, Rửa Tội, An Táng… Làm Phép Nhà cho những người thân trong Gia Tộc, thì lẽ đương nhiên là Cha Bác, Cha Chú, Cha Anh, Cha Em, Cha Cậu cử hành…. Nhưng đồng thời, các Linh mục Quản Nhiệm, Phụ Tá, hay Linh mục Anh Em đều được mời để “Chia Sẻ” qua Thánh Lễ Đồng Tế hay Tiệc Gia Đình qua lòng “Hiếu Khách” của Đại Gia Đình Anh Em Linh Mục nói chung và sự “Nâng Đỡ” bên trong của Anh Em Linh Mục nói riêng.
2. Phục Vụ trong Khiêm Hạ & Dấn Thân
Đôi lúc những hình ảnh “Ông Cố” phục vụ Bàn Thánh trong những tác vụ như Thừa Tác Viên Giúp Lễ hay Thừa Tác Viên của Bí Tích Thánh Thể cho chính “Người Con Linh Mục” của mình đang thay cho Dân Chúa Việt Nam trong Hiến Lễ hay những “Bà Cố”, Anh Chị Em, cháu chắt của Các Linh mục xã thân phục vụ trong các Đoàn Thể hay khi Cộng Đoàn Hữu Sự… sẽ khó phai mờ trong tâm hồn mỗi thành viên của Cộng Đoàn ở Perth. Ước chi những hình ảnh “Phục Vụ Quên Mình - Khiêm Hạ” sẽ là những bài học cao quý để bảo tồn sư Hiệp Nhất và sẽ góp phần Xây Dựng Cộng Đoàn dài lâu. Đây cũng là một gương sáng cho những thế hệ mai sau.
3. Trở Về Tổ Ấm Cộng Đoàn & Gắn Bó trong Tình Huynh Đệ:
Cho dù với những công tác Mục Vụ của Giáo Xứ hay Cộng Đoàn, trong những dịp khác nhau, Anh Em Linh Mục Việt Nam đều cố gắng về “Ngôi Nhà Mẹ” hay về với “Cộng Đoàn” để cùng với Cha Mẹ, Gia Đình và Cộng Đoàn Dân Chúa Đồng Hành Trong Đức Tin… Điều nầy đã được ĐTGM Hickey đề cập đến, cũng trong dịp lễ Phong Chức Thầy Phó Tế Dominic Savio Vũ Thái. Ngài đã nói đại ý như sau: “Trong dịp lễ An Táng Thân Mẫu Lm Đồng Văn Vinh hôm qua, từ trên cung thánh, tôi đã đếm được cả thảy 10 Linh mục Việt Nam hiện diện giữa những Anh Em Linh Mục khác của Giáo Phận và Ngài còn nói thêm rằng, chỉ thiếu 1 linh mục…” Ngài muốn ám chỉ Cha Huy, hiện làm phó xứ Kalgoorlie, cách thành phố Perth gần 500kms… Tuy rằng Ngài không có mặt ở trong ngày đó nhưng Ngài đã sắp xếp để có mặt trong những ngày trước đó.
Sự gắn bó giữa Anh Em Linh Mục cũng cần thiết vì chính các Ngài là một trong những gạch nối liên kết giữa Gia Đình của các Ngài và với Cộng Đoàn Dân Chúa và ảnh hưởng của các Ngài cũng sẽ không ít trên những sự dấn thân, hội nhập hay sinh hoạt của các phần tử trong gia đình. Vì sau nhiều năm tháng tỵ nạn và đoàn tụ, thành phần trong Gia Đình của từng Linh Mục “Tăng Gia Sản Xuất như sao trời cát biển…” Có những gia đình dân số bà con thuộc “Dòng Tộc, Linh Tộc” có khi lên tới hơn cả trăm người.
Nếu như có những lúc “Cơm không lành canh không ngọt” mà mỗi Linh mục ở Perth tự ý “mời” hay “rủ-kéo” Đại Gia Đình của mình về Giáo Xứ riêng để sinh hoạt thì chắc Ngôi Nhà Mẹ của CĐCGVN sẽ trống vắng từ lâu rồi… Hiện thời, trong số 11 Linh mục Việt Nam tại Tây Úc, đã có 4 Linh mục hiện làm Chánh Xứ Úc và Linh mục Quản Nhiệm Cộng Đoàn hiện nay được coi như 1 Linh mục Sở Việt Nam Biệt Lập - theo như Đấng Bản Quyền đã viết trong lá thư bổ nhiệm tôi làm Quản Nhiệm cách nay hơn 12 năm đại ý như sau - “The Chaplain is treated as Parish Priest” - được cư xử như là 1 Linh muc chánh xứ - về mọi quyền hành, nhưng không được gọi là Linh mục Chánh Xứ. Sự đối xử nầy tôi nghĩ cũng áp dụng tương tự đối với Linh mục thay thế tôi trong chức vụ Quản Nhiệm CĐCGVN hiện nay. Danh xưng không quan trọng lắm, nhưng năng quyền nhận lãnh để điều hành Cộng Đoàn được ban cho mới là điều quan trọng.
Trong tinh thần Tương Thân Tương Ái Giữa Anh Em Linh Mục được thấy rõ nét nhất là trong những dịp Lễ An Táng, Lễ Trọng, Hôn Phối… khi cùng về Trung Tâm hay cùng Đồng Tế với nhau… chúng tôi chia phiên nhau phụ trách Chủ Tế, Giảng… đúng nghĩa “Đồng Tế” chứ không hẳn mình là Quản Nhiệm hay Cha Sở… mà “Độc Tế”. Qua những cách thức “Chia Sẻ Tế Nhị” nầy cũng sẽ là một gương sáng cho Cộng Đoàn Dân Chúa và điều nầy cũng nói lên sự mến trọng - bình đẳng về Thiên Chức giữa Anh Em Linh Mục với nhau.
4. Tinh Thần Vâng Phục & Hiệp Nhất Với Đấng Bản Quyền
Dĩ nhiên trong ngày Lãnh Nhận Chức Phó Tế hay Linh mục, chúng tôi đều phải đoan hứa “Vâng Phục”. Nhìn lại đoạn đuờng của hai mươi năm đã qua… tôi nhận thấy, nơi Giáo Xứ nào trước đây có cá Thầy Đại Chủng Sinh, Phó Tế hay Linh mục Việt Nam đến phục vụ thì thông thường: “Đầu Xuôi Thì Đuôi Lọt”. Có những họ đạo, ĐTGM gởi một thầy VN đến tập sự vài tháng… sau vài năm thầy nầy lên chức Phó Tế, Lm Chánh Xứ lại xin thầy Phó Tế về phục vụ rồi sau ngày Thầy Sáu lên chức Linh Mục lại xin cho Ngài được ở luôn…
Đã không ít giáo xứ đón nhận Linh mục phó là Việt Nam và cứ thế liên tục không những lần I, Lần II và cả lần thứ III nữa. Các Linh mục Úc thường nói với tôi rằng, các Linh mục VN của bạn cần cù, chịu khó và khiêm nhường. Đây là những đức tính tốt của Dòng Máu Tiên Rồng. Cho dù ngôn ngữ Anh Em Linh mục chúng tôi xử dụng để giảng dạy và tiếp xúc đâu có lưu loát như những Linh mục được sinh trưởng và lớn lên trong đất nước nầy… Nhưng chính sự cần cù, nhẫn nãi, phục vụ Giáo Dân và Chăm Sóc Nhà Chúa cần mẫn, theo tôi nghĩ đó chính là những “Đắc Nhân Tâm” mà họ (Giáo Dân Úc) đã chấp nhận Anh Em Linh Mục của chúng tôi là thành phần của Đại Gia Đình Giáo Xứ của họ.
Sự gắn bó của Anh Em Linh Mục Việt Nam với Hàng Giáo Phẩm, giữa Linh mục với nhau, chúng tôi thấy minh được đối xử “Equal” với nhau. Dĩ nhiên là trong Giáo Hội có những Phẩm Trật - Tôn Ti Đẳng Cấp - nếu đúng cương vị và thời điểm thì những ngôi vị nầy phải được tôn trọng… Còn ở những nơi khác, chúng tôi cảm thấy như là Anh Em với nhau. Ngay cả ĐTGM, khi chúng tôi tiếp xúc cận kề, có thể gọi nhau bằng tên “cúng cơm” mà không ai bắt bẻ nhau. Nhưng ở những nơi cần phải có ngôi vị, thì ĐTGM gọi tôi là Father… thì làm sao tôi dám gọi Ngài bằng tên… được.
Nếu có nhiều dịp gặp Các Đấng Bản Quyền như chơi thể Tennis, Squash, Golf, Soccer… đây là những cơ hội ngàn vàng để cởi mở, thân thiện và hiểu nhau nhiều hơn. Qua những sự gặp gỡ nầy sẽ giúp cho Anh Em dễ cảm thông và cũng để nâng đỡ nhau tiếp tục cuộc Hành Trình Ơn Gọi va Phục Vụ. Có thể qua những quan hệ mật thiết nầy cũng là cơ hội để Anh Em Linh Mục có dịp trình bày hay nâng đỡ Anh Em Linh Mục khác trong một vài vấn đề khó khăn hay tế nhị nào đó chăng?
Qua vài tư tưởng của Cha Antôn Phải, chúng ta thấy được tại Nước Pháp hay một vài Quốc Gia trên thế giới, một số các vị trong Hàng Giáo Phẩm Địa Phương - không phải là tất cả - có chủ trương là “Các Sắc Dân” đến từ các Quốc Gia khác phải “Hội Nhập” vào những sinh hoạt của Giáo Xứ - Tòng Sở -. Ngay cả trong đất nước Úc nầy, cũng không thiếu những vị Chủ Chăn cũng có chủ trương “Hội Nhập”…. Chúng tôi cảm tạ Ơn Chúa vì ĐTGM Hickey của TGP Perth đã tạo nhiều cơ hội để nâng đỡ cho CĐCGVN tại Perth được Phát Triển và Bảo Tồn Văn Hoá và Phong Tục Tập Quán của Cha Ông. Bằng chứng cụ thể là Ngài đã cho phép CĐCGVN tại Tây Úc được mua một Trung Tâm. Đây là Trung Tâm Thứ III, rộng rãi hơn thích hợp hơn cho nhu cầu Mục Vụ và những Sinh Hoạt, đặc biệt là cho Các Đoàn Thể Trẻ như Thiếu Nhi, Thanh Niên, Các Ca Đoàn… Ngoài ra, ĐTGM còn ưu ái bổ nhiệm một Cha Phụ Tá Quản Nhiệm để phục vụ cho CĐCGVN.
5. “Thầy Sẽ Không Gọi Các Con Là Tôi Tớ - Các Con Là Bạn Hữu Của Thầy”
Tôi muốn mượn lời Đức Kitô - Là Linh Mục Thượng Phẩm Đời Đời - để nói lên một điều quan trọng trong cách xử thế tương giao giữa Linh Mục, được coi như là - Chúa Kitô Thứ Hai - với Đấng Bản Quyền - Thay Quyền Thánh Phêrô - nơi TGP Perth đã phần nào đưa đến sự thành công về Ơn Gọi.
Như tôi đã trình bày ở trên, ĐTGM Barry James Hicley, với cương vị là Tổng Giám Mục của TGP Perth… Tôi rất “Kính Yêu” Ngài. Nếu tôi có điều gì mà Ngài cần sửa bảo, chỉ dạy… với tư cách một người con, tôi đón nhận sự chỉ dạy của một người Cha trong tình thần biết ơn. Đôi lúc tôi coi Ngài như một người “Anh” với nhiều kinh nghiệm tôi cần học hỏi cho cuộc sống nơi đất khách quê người và cho công tác mục vụ của tôi.
Cũng có lúc Ngài trở thành một người “Bạn” khi tôi cùng Ngài và một số Linh mục Bạn khác chơi Tennis mỗi ngày thứ Hai… Trong số các Linh mục nầy, có những vị nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Tổng Giáo Phận. Chúng tôi đi du ngoạn với nhau và khi có dịp đi đây đó vài ngày, chúng tôi thay nhau lái xe… đến nơi… tôi thường đi chợ mua đồ ăn, nấu nướng… Phần Đức Tổng thì Ngài sắp bàn ăn, dọn dẹp sau bữa ăn hoặc pha cà phê, trà cho Anh Em. Tôi viết điều nầy không có ý hạ thấp về Ngài, nhưng nói lên được khía cạnh Anh Em, Bình Đẳng “Bồng em thì khỏi rửa chén…” hay “muốn ăn thì lăn vào bếp”.
Tôi được đồng hành với Ngài trong những năm đầu tiên khi còn là Phó Tế 1982… tôi phục vụ CĐCGVM trong giáo xứ của Ngài… Tôi Phụ Tế trong dịp lễ Ngài được Tấn Phong Giám Mục ở Geraldton… Ngài trở về Perth Đồng Tế với ĐTGM William Forley trong ngày tôi lãnh chức Linh Mục, như Ngài đã hứa. Sau đó không lâu, Ngài được bổ nhiệm lên Tổng Giám Mục Perth và tôi đã cùng đồng hành với Ngài đến thánh đô Rôma hiện diện trong dịp Ngài nhận lãnh dây Pallium từ tay Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Không lâu sau ngày lên làm TGM Giáo Phận Perth thì Ngài đã quyết định bổ nhiệm tôi vào cương vị Quản Nhiệm CĐCGVN và cho phép CĐCGVN mua một Trung Tâm riêng khác tùy ý với những sinh hoạt và lễ nghi riêng cho đến hôm nay.
Thay Lời Kết:
Cách nay không lâu, tôi có viết một bài về “Chuyện Một Chuyến Đi”, tôi đã đi một đoạn đường khá dài và qua chuyến đi đó, tôi đã nghĩ là chỉ đồng hành với Đức TGM Hickey và Phái Đoàn Hành Hương từ Perth trong “tinh thần” dịp Mẹ Têrêsa được Phong Chân Phước tại Rôma… Nhưng, theo ý định Quan Phòng của Thiên Chúa, tôi nghĩ là vậy và sự cầu bầu của Mẹ Têrêsa chăng? Vì tôi đã không có ý định đi Hành Hương cho nên đã đi nghi hè tháng 7 vừa qua… Tôi có nói với ĐTGM Hickey là dịp Mẹ Têrêsa được tôn lên hàng Chân Phước tôi sẽ không đi được. Tuy nhiên sẽ có những chương trình Thiêng Liêng trong giáo xứ cũng như tại Nhà Thờ Chính Toà trong ngày 19.10…
ĐTGM Hickey đã đôn đốc tôi tham gia chuyến Hành Hương với Ngài và chính Ngài tiếp xúc với Văn Phòng Tổ Chức Hành Hương để tìm cách giảm mọi chi phí và chính Ngài cũng giúp tôi nữa… Tôi cũng thấy có những khó khăn vì đã không gia nhập Nhóm Hành Hương từ đầu… Tôi có đề nghị lại với Ngài là tôi chỉ sang dự lễ Phong Chân Phước rồi về lại Perth… thì đỡ tốn kém hơn… Nhưng Ngài lại muốn tôi đi trọn con đường Hành Hương với Ngài… với tư cách là một Linh mục Linh hướng của Nhóm. Thế là tôi được hiện diện trong ngày Mẹ được tôn vinh lên Bậc Đáng Kính - Chân Phước…
Cao quý thay tình Người Mục Tử - Người Cha - Người Anh - Người Bạn… Gắn bó với nhau hơn 20 năm trong Tổng Giáo Phận. Cũng hơn 20 năm sống xa quê nhà, tôi chưa có dịp về lại Quê Hương Việt Nam. ĐTGM Hickey đã thay tôi đến Việt Nam một lần - thời gian chỉ có 3 ngày - nhưng trong 3 ngày nầy, Ngài đã không quãng ngại dành trọn một ngày để xuống họ đạo Thủ Ngữ thuộc ĐP Mỹ tho - Cha Antôn Phải và tôi thuộc họ đạo nầy - đòi Cha sở họ đạo đưa Ngài đến xem căn nhà mà tôi đã sống… Trên đuờng về SG, Ngài ghé Mỹ tho thăm ĐGM Jbt Mẫn, chính ngày ĐGM JBt được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Sàigòn và ngày hôm sau gặp 2 Linh mục bạn cùng học ở trường Truyền Giáo Rôma và buổi chiều Ngài về lại Perth…
Ngày mai 14.10.2003, chúng tôi lên đường Hành Hương Rôma. Chuyến đi nầy đối với tôi thật ý nghĩa - vì ngoài dự tính - và trong sự Quan Phòng của Thiên Chúa - ĐTGM Barry Hickey đã giúp đỡ và tạo cơ hội để tôi được cùng đồng hành với Ngài. Trong chuyến đi nầy, tôi sẽ đuợc tham dự thánh lễ mừng 25 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II. Tôi sẽ cũng được tham dự thánh lễ Phong Chân Phước Mẹ Têrêsa Kolkata do chính ĐTC Gioan Phaolô II Chủ Phong và sẽ gặp Đức Tân Hồng Y Jbt Phạm Minh Mẫn, Đức Tân Hồng Y George Pell tại Thánh Đô Rôma…
Tôi cảm nghiệm được tình yêu thương và sự nâng đỡ của một Vị Chủ Chăn Đáng Kính, tình Anh Em Linh Mục keo sơn gắn bó giữa Gia Đình và Linh Mục Anh Em. Chúng tôi nghĩ rằng Linh mục của Dân Chúa - Phục Vụ Dân Chúa Úc hoặc Việt - nhưng không lệ thuộc vào Dân Chúa - Dân Chúa không được “Lôi Kéo” Linh Mục của Chúa về “Phe-Phái-Nhóm” của mình. Chính nhờ sự Kết Hợp Mật Thiết và sự Nâng Đỡ của Hàng Giáo Phẩm và mối Tương Giao giữa Gia Đình của Anh Em Linh Mục và Anh Em Linh Mục tại Perth đã phần nào đưa đến sự thành công của CĐCGVN - Một Cộng Đoàn Việt Nam Duy Nhất - tại Tây Úc nói chung và Công Tác Mục Vụ của các Linh Mục Việt Nam trong TGP Perth nói riêng.
Tất cả Anh Em Linh Mục chúng tôi đều quan niệm rằng: Chúng tôi (Linh mục tại Tây Úc) xuất phát từ “Chiếc Nôi Cộng Đoàn Nầy”… Chúng tôi phải bảo vệ “Ngôi Nhà Mẹ Nầy”… vì Cha Mẹ, Anh Em, Gia Tộc của chúng tôi vẫn tiếp tục về đó hằng tuần để gặp gỡ Chúa và Mẹ cũng như gặp gỡ Những Người Đồng Hương… qua những sinh hoạt Thuần Túy trong Ngôn Ngữ Mẹ Việt Nam. Chúng tôi cũng mong ước rằng cũng từ “Chiếc Nôi” nầy cũng sẽ phát sinh những mầm non ơn gọi kế tiếp sau chúng tôi nữa.
Lm Lý Phan Sinh
Giáo Xứ Santa Clara
Perth, Tây Úc.
Víêt Xong ngày 13.10.2003
Ngày Kính Mẹ Hiện ra ở Fatima
Mùa Hoa Mân Côi 2003