HIỆN TẠI CỦA VĨNH HẰNG
Có người hỏi Phật Đà:
- “Như thế nào mới được gọi là thánh nhân ?”
Phật Đà trả lời:
- “Có thể thiện dụng mỗi giây trong mỗi giờ và thời gian mỗi vi lượng trong mỗi giây, thì thật có thể gọi là thánh nhân.”
Có một chiến sĩ người Nhật bị địch quân bắt làm tù binh và giam trong ngục, ông ta biết vài ngày nữa là sẽ bị khổ hình đau đớn, do đó mà ban đêm ông ta không thể nào chợp mắt ngủ được. Lúc ấy ông ta nhớ lại lời của một vị thiền tông nói: “Ngày mai là không hiện thực, chỉ có hôm nay mới là sự hiện thực.”
Sau khi ông ta đối diện với hiện thực, thì đắm mình sâu trong giấc ngủ.
Suy tư:
Có nhiều người thường nghỉ đến quá khứ huy hoàng của mình mà thở dài tiếc nuối, nên không muốn đối diện với thực tại hoặc thờ ơ với hiện tại hôm nay của mình. Quá khứ như nấm mồ dù đẹp hay xấu cũng đừng đào nó lên.
Có người cứ ngồi mơ mộng đến tương lai, kế hoạch này cho ngày mai, chương trình nọ cho ngày mốt, mà không ra sức thực hiện giây phút hiện tại cho đẹp cho rốt ráo, không chu toàn trách nhiệm và bổn phận của mình ngày hôm nay. Tương lai là việc chưa xảy ra, nó nằm trong tay của Thiên Chúa và chỉ có Chúa mới biết được ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào…
Chỉ có giây phút hiện tại là quan trọng nhất của chúng ta: hiện tại tôi đang học hành nên học cho tốt; hiện tại tôi đang làm một cha sở nên làm tốt chu toàn bổn phận của tôi; hiện tại tôi là một tu sĩ phục vụ các bệnh nhân nên tôi hết lòng phục vụ họ,; hiện tại tôi đang làm việc trong công ty nên tôi phải làm hết sức mình.v.v…
Dùng mỗi giây trong mỗi phút để làm tròn bổn phận của mình, dùng mỗi vi lượng trong mỗi giây để yêu Chúa yêu người thì được gọi là thánh nhân rồi vậy.
------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
| N2T |
Có người hỏi Phật Đà:
- “Như thế nào mới được gọi là thánh nhân ?”
Phật Đà trả lời:
- “Có thể thiện dụng mỗi giây trong mỗi giờ và thời gian mỗi vi lượng trong mỗi giây, thì thật có thể gọi là thánh nhân.”
Có một chiến sĩ người Nhật bị địch quân bắt làm tù binh và giam trong ngục, ông ta biết vài ngày nữa là sẽ bị khổ hình đau đớn, do đó mà ban đêm ông ta không thể nào chợp mắt ngủ được. Lúc ấy ông ta nhớ lại lời của một vị thiền tông nói: “Ngày mai là không hiện thực, chỉ có hôm nay mới là sự hiện thực.”
Sau khi ông ta đối diện với hiện thực, thì đắm mình sâu trong giấc ngủ.
Suy tư:
Có nhiều người thường nghỉ đến quá khứ huy hoàng của mình mà thở dài tiếc nuối, nên không muốn đối diện với thực tại hoặc thờ ơ với hiện tại hôm nay của mình. Quá khứ như nấm mồ dù đẹp hay xấu cũng đừng đào nó lên.
Có người cứ ngồi mơ mộng đến tương lai, kế hoạch này cho ngày mai, chương trình nọ cho ngày mốt, mà không ra sức thực hiện giây phút hiện tại cho đẹp cho rốt ráo, không chu toàn trách nhiệm và bổn phận của mình ngày hôm nay. Tương lai là việc chưa xảy ra, nó nằm trong tay của Thiên Chúa và chỉ có Chúa mới biết được ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào…
Chỉ có giây phút hiện tại là quan trọng nhất của chúng ta: hiện tại tôi đang học hành nên học cho tốt; hiện tại tôi đang làm một cha sở nên làm tốt chu toàn bổn phận của tôi; hiện tại tôi là một tu sĩ phục vụ các bệnh nhân nên tôi hết lòng phục vụ họ,; hiện tại tôi đang làm việc trong công ty nên tôi phải làm hết sức mình.v.v…
Dùng mỗi giây trong mỗi phút để làm tròn bổn phận của mình, dùng mỗi vi lượng trong mỗi giây để yêu Chúa yêu người thì được gọi là thánh nhân rồi vậy.
------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai