Phép Lạ Thánh Thể
Nay Chúa cũng vào tù để ở với chúng con!
Tháng Tư Đen năm ấy -1975- đưa đến sự sụp đổ hoàn toàn chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Nó đã đẩy chúng tôi vào các trại giam má họ mệnh danh là “Trại Cải Tạo”. Cái tên nghe thấy hấp dẫn, mà thực chất lại là những trại tù khổ sai không hơn không kém, để giam giữ những người thuộc chế đệ Việt Nam Cộng Hoà, đặc biệt là các sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà, trong đó có tôi, một sĩ quan thuộc binh chủng Pháo Binh Sư Đoàn 18 Bộ Binh.
Sau khi đưa gia đình về miền quê nội tại Cái Sắn Rạch Giá, tôi bị đưa vào Khám lớn Rạch Giá ngay đầu tháng 5 năm 1975!
Sau những ngỡ ngàng và bàng hoàng vì mọi sự đã đổi thay gần như trái ngược hẳn… ăn uống thiếu thốn, chỗ ở chật chọi và bẩn thỉu. Những đem đầu tiên không kiếm được chỗ nằm, tôi phải trải chiếu nhỏ ngoài sân để ngủ -khám Lớn Rạch Giá là thế đấy… những ai đã từng vào đây năm 75 chắc hẳn phải ne71m mùi ngủ ngoài sân rồ!..-
Vừa nằm xuống, tôi đã thiếp đi lúc nào không rõ. Mãi tới gần sáng, tôi giật mình thức giấc. Thân xác mệt nhừ, mà tai thì chỉ thấy những tiếng thờ dài não nuột. Những tiếng sột soạt lăn qua lăn lại vì ngủ không được của các bạn đồng cảnh ngộ. Lòng tôi quặn đau, đau vì nước mất nhà tan, vợ con nheo nhóc, còn bản thân thì lao tù khổ ải! Sự tủi nhục như càng chồng chất bội phần vì đám Cán bộ được chỉ định công tác “cải tạo” các cựu quân nhân Cộng Hoà, quá ngu dốt và thất học. Hầu hết những tên cán bộ Cộng sản chỉ co một trình độ kiến thức thấp kém ngoài sự tưoi73ng tượng của những người đang bị chúng “lên lớp”.
Thế rồi mấy tháng sau đó tôi được chuyển xuống Cần Thơ rồi tới năm 1976 thì bị chuyển fra Bắc. Trên đường ra miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa họ nhốt chúng tôi chật cứng trên chiếc tàu chở hàng hoá hay súc vật. Đây là một chuyến hải trình mà trên đời có lẽ chưa ai có thể tưởng tượng ra được! -Cái cảnh lao tù này đã có nhiều người cùng cảnh ngộ mô tả khá chính xác, thiết nghĩ ở đây chúng tôi không dám nói thêm…-
Quen dần với cuộc sống thiếu thốn về vật chất, về tinh thần tuy bớt nhớ nhà, nhưng lúc này hình như mọi người đều quay về với Đấng Thiêng Liêng, vì thế đôi lúc chúng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, và đã tổ chức những phong trào quyên góp quà cáp… để tặng quà Giáng Sinh cho những tù nhân nghèo khổ nhất -những người không có thăm nuôi của gia đình, không phân biệt tôn giáo. Chính những hoạt động này mà anh Nguyễn Lý Tưởng, hiện là Chủ Bút báo Hiệp Nhất, đã từng bị còng, biệt giam nhiều ngày. Hơn nữa, chúng tôi thường xuyên dạy giáo lý cho những người muốn tìm hiểu đạo Chúa.
Do đó, nhiều buổi lễ Rửa Tội đã được diễn ra ngay trong trại tù Cộng sản, từ cấp Tướng, cấp Tá cũng như những người thuộc tầng lớp Hành Chánh và Chính Trị, có nghĩa là nhiều người đã tìm tấy Chúa, thuộc đủ mọi tầng lớp… Thầy Sáu vĩnh viễn Vũ Thành An cũng nằm trong trường hợp này do chính cụ Trần Khắc Khoan đổ nước Rửa Tội anh… nói đến đây, chúng tôi xin được chúc mừng anh đã mạnh tiến và xin Chúa luôn gìn giữ anh hồn xác mạnh để anh mạnh tiến hơn nữa hầu phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Sau nhiều năm “đói” Mình Thánh Chúa vì không có linh mục trong trai… Hầu như mọi người Công giáo, ai ai cũng đều khao khát và ước mong được rước Thánh Thể Chúa. Thấy mọi người đều ước muốn, một tư tưởng táo bạo hiện đến trong tâm trí tôi: “mình phải xin gia đình gửi Mình Thánh Chúa đến trong kỳ thăm nuôi sắp tới”
Hôm. ấy, một ngày đẹp trời, tên cán bọ gọi tên tôi và báo có người thăm nuôi. Tôi vui mừng cầu xin: “Lạy Chúa! Chớ gì vợ con đem được Mình Thánh Chúa cho chúng con”. Vừa thấy vợ, tôi trong căn phòng khách của trại tù, nhiều năm chưa được gặp, giờ đây trông nàng già đi vì vất vả, thay chồng nuôi con, lại phải nuôi cả chồng nữa như hôm nay đây! Lòng trí tôi thổn thức như bay bổng trên mây… đây rồi! Vợ tôi, người mà tôi hằng nhớ thương đây rồi!… Tôi ngây người trong ít phút không nói lên lời…; nhất là khi được cho biết có đem Mình Thánh Chúa đựng trong một hộp sữa Guigoz đầy, nên tôi quá mừng mà chẳng còn thiết gì đến những thức ăn vợ tôi mang theo. Vì thế, vợ tôi hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi khác hẳn với những ngừời thăm bên cạnh mà nàng chứng kiến trước mắt. Họ ăn lấy ăn để mà chẳng màng gì tới vợ con, vì đã thèm khát lâu ngày.
Hết thời gian thăm nuôi, phải trở vào trại giam, tôi quá băn khoăn và hồi hộp khi nghĩ đến những tên công an sẽ xét, họ xét thật kỹ, làm sao giấu được hộp đựng Mình Thánh Chúa bây giở đây?… Tôi chỉ còn biết thầm thĩ cầu nguyện, xin Chúa: “Lạy Chúa! con bất lực không bảo vệ Chúa được. Vậy xin Chúa tự bảo vệ lấy Mình Thánh Chúa”. Như có một sức mạnh, tôi không cảm thấy lo lắng nhưng mạnh dạn đi vào phòng khám xét.
Khi lấy đồ ra để bị khám xét tôi đặt tất cả mọi thứ dưới nền nhà, nhưng riêng hộp đựng Mình Thánh Chúa tôi mạnh dạn đặt ngay trên bàn trước mặt tên cán bộ công an. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại bình tĩnh như thế.
Tên công an lục lọi khám xét đủ mọi thứ, ngay cả tube kem đánh răng chúng cũng thọc que vào ngoáy để đảm bảo không có gì trong đó. Người tôi chúng sờ soạng năn bóp đũ nơi từ vạt áo cho tới mọi nơi. Thế nhưng hộp đựng Mình Thánh Chúa thì hình như chúng không hề thấy nên chúng không dụng chạm tới.
Một tên nói: “Xong rồi! Anh đi vào!”.
“Lạy Chúa! Con cám ơn Chúa đã che mắt những tên công an này.
Lòng tôi hân hoan vì Chúa đã làm phép lạ tỏ tường để tự bảo vệ Mình khỏi bị hai tên công an cộng sản hành hạ Chúa, nếu chúng thấy.
Chỉ mừng trong ít phút, tôi lại băn khoăn, làm thế nào tránh khỏi bọn chúng khi mà hằng tháng chúng đi khám xét nơi ngủ của từng người tù, trong khi chúng tôi đi làm lao động bên ngoài trại Nhgĩ thế, tôi lo lắng, nhưng chỉ còn biết phó thác mặc Chúa. Tôi thầm lặng cầu xin rằng: “Đây chính là Mình Thánh Chúa, chúng con cần có Chúa, nhưng xin Chúa tự lo lấy Thân Mình Chúa chứ con biết làm sao bây giờ”.
Chiều hôm đó, tôi lấy một miếng ván mỗi bề gần hai tấc làm bệ, một bề tựa cột nhà, còn bề kia tựa vào tường. Tôi dùng hai cái khăn mặt nhỏ che hai bên còn lại, thế là tôi có một Nhà Tạm dã chiến cho Chúa ngự rồi đó! Vi71i hòm chầu tạm này, Chúa đã ở với chúng tôi khá lâu.. Từ đó về sau, tôi thường thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì ước ao có Chúa ở cùng, mà chúng con đã đem Chúa vào để ở tù chung với chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con!”
Kính thưa quí vị đọc giả. Quả đây lại là một phép lạ nữa! Phép lạ kéo dài khá lâu, nghĩa là từ đó cho tới khi chuyển trại và đến khi hết Mình Thánh Chúa thì chúng tôi được thả về.
Vâng, tôi tin thưc.sự là phép lạ. Vì như chúng tôi trình bày ở trên, tôi không hề cất giấu chỗ nào kín đáo, mà để ngay nơi đầu giường cạnh cây cột nhà, tế mà nhiều lần xét nhà, xét phòng nhưng họ vẫn không bao giờ đụng chạm tới Chúa được…
Hơn nữa, từ khi có Mình Thánh Chúa, mỗi Chúa Nhật, vào khoảng tám giờ tối, tất cả các anh em Công giáo trong buồng đều tụ tập lại, ngồi quây quần chung quanh hộp đựng Mình Thanh Chúa để cùng nhau dâng lễ và rước Mình Thánh Chúa.
Chắc quí vị cũng biết rằng trong trại tù cộng sản vấn đề ăng-ten -danh từ để chỉ những chỉ điểm viên, cỉ điểm cho bọn cai tù, họ báo cáo mọi hành vi của các tù nhân đi bán rẻ lương tâm, cam thân phận làm ăng-ten, -nó nhiều như rươi ấy. Làm gì mà chẳng báo cáo cho tụi cai tù cơ chứ! Hoặc giả chúng tôi chỉ thực hiện một lần, hay một tháng thì không nói. Đàng này cứ mỗi tuần và kéo dài cả hàng năm, tụi công an vẫn chưa hề bao giờ đả động tới vấn đề này. Nói rằng bọn công an không biết thì lại càng vô lý, vì Mình Tánh Chúa củ chúng tôi hình dáng vẫn y như Mình Thánh trong các nhà thờ. Trương hợp điển hình chứng tỏ chúng biết rất rõ thế nào là Mình Thánh Chúa, anh bạn chúng tôi, trước đó có đem theo một miếng nhỏ Mình Thánh Chúa và anh bọc trong miếng vải có giây để đeo nơi ngực. Thế mà tụi công an nó khám được và anh đã bị còng nơi nhà kỷ luật, đó là trường hợp anh Đức, hiện ở Houston, Texas.
Được chứng kiến phép lạ, nhưng tôi vẫn ôm ấp cho riêng mình hơn hai chục năm nay. Tuy có vài lần thổ lộ với những người thân. Do đó, tôi thường thấy nỗi băn khoăn, bứt rứt trong lòng vì tôi đã không loan truyền để vinh danh Chúa Giêsu Thánh Thể. Hôm nay tôi nguyện xin Chúa rằng: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đã đưa Chúa vào nhà tù ở chung với chúng con. Và trong thời gian đó Chúa đã phải tự bảo vệ cho chính Mình Thánh Chúa.. Vậy giờ đây con viết ra sự việc này để mọi người cùng tôn vinh Thánh Thể Chúa và thấy rằng Chúa luôn sẵn sàng làm phép lạ cho những ai tin và thành khẩn xin Người.
Nay Chúa cũng vào tù để ở với chúng con!
Tháng Tư Đen năm ấy -1975- đưa đến sự sụp đổ hoàn toàn chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Nó đã đẩy chúng tôi vào các trại giam má họ mệnh danh là “Trại Cải Tạo”. Cái tên nghe thấy hấp dẫn, mà thực chất lại là những trại tù khổ sai không hơn không kém, để giam giữ những người thuộc chế đệ Việt Nam Cộng Hoà, đặc biệt là các sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà, trong đó có tôi, một sĩ quan thuộc binh chủng Pháo Binh Sư Đoàn 18 Bộ Binh.
Sau khi đưa gia đình về miền quê nội tại Cái Sắn Rạch Giá, tôi bị đưa vào Khám lớn Rạch Giá ngay đầu tháng 5 năm 1975!
Sau những ngỡ ngàng và bàng hoàng vì mọi sự đã đổi thay gần như trái ngược hẳn… ăn uống thiếu thốn, chỗ ở chật chọi và bẩn thỉu. Những đem đầu tiên không kiếm được chỗ nằm, tôi phải trải chiếu nhỏ ngoài sân để ngủ -khám Lớn Rạch Giá là thế đấy… những ai đã từng vào đây năm 75 chắc hẳn phải ne71m mùi ngủ ngoài sân rồ!..-
Vừa nằm xuống, tôi đã thiếp đi lúc nào không rõ. Mãi tới gần sáng, tôi giật mình thức giấc. Thân xác mệt nhừ, mà tai thì chỉ thấy những tiếng thờ dài não nuột. Những tiếng sột soạt lăn qua lăn lại vì ngủ không được của các bạn đồng cảnh ngộ. Lòng tôi quặn đau, đau vì nước mất nhà tan, vợ con nheo nhóc, còn bản thân thì lao tù khổ ải! Sự tủi nhục như càng chồng chất bội phần vì đám Cán bộ được chỉ định công tác “cải tạo” các cựu quân nhân Cộng Hoà, quá ngu dốt và thất học. Hầu hết những tên cán bộ Cộng sản chỉ co một trình độ kiến thức thấp kém ngoài sự tưoi73ng tượng của những người đang bị chúng “lên lớp”.
Thế rồi mấy tháng sau đó tôi được chuyển xuống Cần Thơ rồi tới năm 1976 thì bị chuyển fra Bắc. Trên đường ra miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa họ nhốt chúng tôi chật cứng trên chiếc tàu chở hàng hoá hay súc vật. Đây là một chuyến hải trình mà trên đời có lẽ chưa ai có thể tưởng tượng ra được! -Cái cảnh lao tù này đã có nhiều người cùng cảnh ngộ mô tả khá chính xác, thiết nghĩ ở đây chúng tôi không dám nói thêm…-
Quen dần với cuộc sống thiếu thốn về vật chất, về tinh thần tuy bớt nhớ nhà, nhưng lúc này hình như mọi người đều quay về với Đấng Thiêng Liêng, vì thế đôi lúc chúng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, và đã tổ chức những phong trào quyên góp quà cáp… để tặng quà Giáng Sinh cho những tù nhân nghèo khổ nhất -những người không có thăm nuôi của gia đình, không phân biệt tôn giáo. Chính những hoạt động này mà anh Nguyễn Lý Tưởng, hiện là Chủ Bút báo Hiệp Nhất, đã từng bị còng, biệt giam nhiều ngày. Hơn nữa, chúng tôi thường xuyên dạy giáo lý cho những người muốn tìm hiểu đạo Chúa.
Do đó, nhiều buổi lễ Rửa Tội đã được diễn ra ngay trong trại tù Cộng sản, từ cấp Tướng, cấp Tá cũng như những người thuộc tầng lớp Hành Chánh và Chính Trị, có nghĩa là nhiều người đã tìm tấy Chúa, thuộc đủ mọi tầng lớp… Thầy Sáu vĩnh viễn Vũ Thành An cũng nằm trong trường hợp này do chính cụ Trần Khắc Khoan đổ nước Rửa Tội anh… nói đến đây, chúng tôi xin được chúc mừng anh đã mạnh tiến và xin Chúa luôn gìn giữ anh hồn xác mạnh để anh mạnh tiến hơn nữa hầu phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Sau nhiều năm “đói” Mình Thánh Chúa vì không có linh mục trong trai… Hầu như mọi người Công giáo, ai ai cũng đều khao khát và ước mong được rước Thánh Thể Chúa. Thấy mọi người đều ước muốn, một tư tưởng táo bạo hiện đến trong tâm trí tôi: “mình phải xin gia đình gửi Mình Thánh Chúa đến trong kỳ thăm nuôi sắp tới”
Hôm. ấy, một ngày đẹp trời, tên cán bọ gọi tên tôi và báo có người thăm nuôi. Tôi vui mừng cầu xin: “Lạy Chúa! Chớ gì vợ con đem được Mình Thánh Chúa cho chúng con”. Vừa thấy vợ, tôi trong căn phòng khách của trại tù, nhiều năm chưa được gặp, giờ đây trông nàng già đi vì vất vả, thay chồng nuôi con, lại phải nuôi cả chồng nữa như hôm nay đây! Lòng trí tôi thổn thức như bay bổng trên mây… đây rồi! Vợ tôi, người mà tôi hằng nhớ thương đây rồi!… Tôi ngây người trong ít phút không nói lên lời…; nhất là khi được cho biết có đem Mình Thánh Chúa đựng trong một hộp sữa Guigoz đầy, nên tôi quá mừng mà chẳng còn thiết gì đến những thức ăn vợ tôi mang theo. Vì thế, vợ tôi hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi khác hẳn với những ngừời thăm bên cạnh mà nàng chứng kiến trước mắt. Họ ăn lấy ăn để mà chẳng màng gì tới vợ con, vì đã thèm khát lâu ngày.
Hết thời gian thăm nuôi, phải trở vào trại giam, tôi quá băn khoăn và hồi hộp khi nghĩ đến những tên công an sẽ xét, họ xét thật kỹ, làm sao giấu được hộp đựng Mình Thánh Chúa bây giở đây?… Tôi chỉ còn biết thầm thĩ cầu nguyện, xin Chúa: “Lạy Chúa! con bất lực không bảo vệ Chúa được. Vậy xin Chúa tự bảo vệ lấy Mình Thánh Chúa”. Như có một sức mạnh, tôi không cảm thấy lo lắng nhưng mạnh dạn đi vào phòng khám xét.
Khi lấy đồ ra để bị khám xét tôi đặt tất cả mọi thứ dưới nền nhà, nhưng riêng hộp đựng Mình Thánh Chúa tôi mạnh dạn đặt ngay trên bàn trước mặt tên cán bộ công an. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại bình tĩnh như thế.
Tên công an lục lọi khám xét đủ mọi thứ, ngay cả tube kem đánh răng chúng cũng thọc que vào ngoáy để đảm bảo không có gì trong đó. Người tôi chúng sờ soạng năn bóp đũ nơi từ vạt áo cho tới mọi nơi. Thế nhưng hộp đựng Mình Thánh Chúa thì hình như chúng không hề thấy nên chúng không dụng chạm tới.
Một tên nói: “Xong rồi! Anh đi vào!”.
“Lạy Chúa! Con cám ơn Chúa đã che mắt những tên công an này.
Lòng tôi hân hoan vì Chúa đã làm phép lạ tỏ tường để tự bảo vệ Mình khỏi bị hai tên công an cộng sản hành hạ Chúa, nếu chúng thấy.
Chỉ mừng trong ít phút, tôi lại băn khoăn, làm thế nào tránh khỏi bọn chúng khi mà hằng tháng chúng đi khám xét nơi ngủ của từng người tù, trong khi chúng tôi đi làm lao động bên ngoài trại Nhgĩ thế, tôi lo lắng, nhưng chỉ còn biết phó thác mặc Chúa. Tôi thầm lặng cầu xin rằng: “Đây chính là Mình Thánh Chúa, chúng con cần có Chúa, nhưng xin Chúa tự lo lấy Thân Mình Chúa chứ con biết làm sao bây giờ”.
Chiều hôm đó, tôi lấy một miếng ván mỗi bề gần hai tấc làm bệ, một bề tựa cột nhà, còn bề kia tựa vào tường. Tôi dùng hai cái khăn mặt nhỏ che hai bên còn lại, thế là tôi có một Nhà Tạm dã chiến cho Chúa ngự rồi đó! Vi71i hòm chầu tạm này, Chúa đã ở với chúng tôi khá lâu.. Từ đó về sau, tôi thường thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì ước ao có Chúa ở cùng, mà chúng con đã đem Chúa vào để ở tù chung với chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con!”
Kính thưa quí vị đọc giả. Quả đây lại là một phép lạ nữa! Phép lạ kéo dài khá lâu, nghĩa là từ đó cho tới khi chuyển trại và đến khi hết Mình Thánh Chúa thì chúng tôi được thả về.
Vâng, tôi tin thưc.sự là phép lạ. Vì như chúng tôi trình bày ở trên, tôi không hề cất giấu chỗ nào kín đáo, mà để ngay nơi đầu giường cạnh cây cột nhà, tế mà nhiều lần xét nhà, xét phòng nhưng họ vẫn không bao giờ đụng chạm tới Chúa được…
Hơn nữa, từ khi có Mình Thánh Chúa, mỗi Chúa Nhật, vào khoảng tám giờ tối, tất cả các anh em Công giáo trong buồng đều tụ tập lại, ngồi quây quần chung quanh hộp đựng Mình Thanh Chúa để cùng nhau dâng lễ và rước Mình Thánh Chúa.
Chắc quí vị cũng biết rằng trong trại tù cộng sản vấn đề ăng-ten -danh từ để chỉ những chỉ điểm viên, cỉ điểm cho bọn cai tù, họ báo cáo mọi hành vi của các tù nhân đi bán rẻ lương tâm, cam thân phận làm ăng-ten, -nó nhiều như rươi ấy. Làm gì mà chẳng báo cáo cho tụi cai tù cơ chứ! Hoặc giả chúng tôi chỉ thực hiện một lần, hay một tháng thì không nói. Đàng này cứ mỗi tuần và kéo dài cả hàng năm, tụi công an vẫn chưa hề bao giờ đả động tới vấn đề này. Nói rằng bọn công an không biết thì lại càng vô lý, vì Mình Tánh Chúa củ chúng tôi hình dáng vẫn y như Mình Thánh trong các nhà thờ. Trương hợp điển hình chứng tỏ chúng biết rất rõ thế nào là Mình Thánh Chúa, anh bạn chúng tôi, trước đó có đem theo một miếng nhỏ Mình Thánh Chúa và anh bọc trong miếng vải có giây để đeo nơi ngực. Thế mà tụi công an nó khám được và anh đã bị còng nơi nhà kỷ luật, đó là trường hợp anh Đức, hiện ở Houston, Texas.
Được chứng kiến phép lạ, nhưng tôi vẫn ôm ấp cho riêng mình hơn hai chục năm nay. Tuy có vài lần thổ lộ với những người thân. Do đó, tôi thường thấy nỗi băn khoăn, bứt rứt trong lòng vì tôi đã không loan truyền để vinh danh Chúa Giêsu Thánh Thể. Hôm nay tôi nguyện xin Chúa rằng: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đã đưa Chúa vào nhà tù ở chung với chúng con. Và trong thời gian đó Chúa đã phải tự bảo vệ cho chính Mình Thánh Chúa.. Vậy giờ đây con viết ra sự việc này để mọi người cùng tôn vinh Thánh Thể Chúa và thấy rằng Chúa luôn sẵn sàng làm phép lạ cho những ai tin và thành khẩn xin Người.