Chúa Nhật 28 thường niên-B
Mc.10,17 -30
Cách nay một thời gian ngắn tôi có gặp một anh bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học, xong cao học, có công việc làm tương đối tốt. Thế nhưng anh lại nói với tôi, anh đã nung nấu trong tim mình ước mơ được làm linh mục. Ước mơ, nhưng lại đắn đo suy nghĩ: khi làm linh mục thì những khả năng chuyên môn của mình đã tích lũy bao nhiêu năm nay có còn sử dụng được không? Ði con đường như thế có đúng không? Những băn khoăn đúng, tốt.
Khi nghe anh bạn trẻ tâm sự, tự nhiên tôi liên tưởng đến hình ảnh anh thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay. Thánh Marcô kể anh thanh niên này rất giàu. Trong cuộc đời có những người làm giàu bằng những thủ đoạn bất lương. Nhưng anh thanh niên này giàu có mà rất lương thiện. Bằng chứng khi Chúa Giêsu hỏi anh có giữ các giới răn, đừng trộm cướp, đừng gian dối, phải thảo kính cha mẹ, anh ta đã trả lời: Thưa Thầy những chuyện này tôi đã giữ từ tấm bé. Xét về mặt đạo đức thì anh thanh niên này rất tốt, rất hiền lành, đến nỗi Chúa Giêsu nhìn anh một cách rất âu yếm.
Rất giàu, sống rất sung túc nhưng anh vẫn cảm thấy còn thiếu vắng một cái gì trong tâm hồn cho nên mới tìm đến và hỏi: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?". Ví dụ anh thanh niên này làm giàu bằng cách bất lương, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng: lương tâm anh bị cắn rứt, nên anh muốn ăn năn sám hối.
Như vậy khi anh thanh niên này hỏi Chúa như thế. Ðiều đó hàm nghĩa rằng: Ở chính sự giàu có đó vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng cho hạnh phúc của con người. Anh thanh niên cảm thấy thế, nhưng khi được Chúa Giêsu vạch ra con đường để cho anh đi đến hạnh phúc viên mãn, thì anh lại không vui và quay gót bỏ đi "Anh chỉ còn thiếu có một điều là hãy về bán hết tài sản của cải, chia cho người nghèo rồi đến đây theo Ta".
Rõ ràng anh thanh niên này đứng trước sự giằng co. Cảm nhận được sự thiếu vắng trong tâm hồn nên đã đi tìm. Nhưng khi nghe trả lời thì lại quay gót. Một sự giằng co trong tâm hồn rất lớn. Tôi nghĩ rằng sự giằng co ấy cũng chính là sự giằng co trong mỗi chúng ta, có thể ở nhiều mức độ khác nhau.
Theo Tin Mừng ghi, chắc có lẽ chúng ta sẽ nghĩ sự giàu có của anh thanh niên ấy là của cải về vật chất là tiền bạc. Nhưng tôi đọc bản văn bằng tiếng Latinh dịch ra có nghĩa là sự sở hữu. Từ sở hữu có nghĩa rất rộng, không chỉ là sở hữu của cải vật chất, nó cũng có thể là sở hữu tri thức, sở hữu sắc đẹp, sở hữu tài năng, sở hữu địa vị xã hội. Mỗi chúng ta đều có những sở hữu đó và mình cảm thấy rất khó khăn khi phải khước từ những sở hữu đó để sống hoàn toàn cho Chúa, sống trọn vẹn như Chúa Giêsu đã gọi.
Chúng ta cảm nhận một sự giằng co. Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta vượt qua sự giằng co đó? Ðối với con người thì không thể không được, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự là có thể. Khi nghe câu này chúng ta liên tưởng đến những ân sủng của Chúa, nghĩa là ân huệ mà Chúa ban cho mình, sức mạnh Chúa ban để mình vượt qua những cám dỗ, vượt qua sự giằng co nội tâm. Nghĩ rất đúng.
Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một suy nghĩ đúng hơn. Ân sủng đây không chỉ là sức mạnh theo nghĩa quyền lực, hay theo nghĩa nội tâm. Nhưng ân sủng ở đây có nghĩa là ơn khôn ngoan, ơn minh triết.
Trong bài đọc hôm nay nói rằng ơn khôn ngoan quí hơn vàng bạc, hơn sắc đẹp, hơn tất cả mọi sự. Ðể cho dễ hiểu tôi xin kể một câu chuyện: Một nhà hiền triết kể: Ngày xưa có một người rất giàu có. Ông chỉ có một người con trai. Chính vì chỗ độc nhất như thế nên nó rất phá phách, ăn tiêu phung phí. Ông ta dạy bảo, khuyên can mãi chả được. Ông khổ tâm suy nghĩ: Cứ đà này thì một mai ta nằm xuống, con ta sẽ khổ lắm. Vì thế ông ta mới lấy viên ngọc quí nhất của gia đình, khâu vào trong cái lai áo đã cũ. Trước khi qua đời ông gọi đứa con đến và nói: Cha chết đi, ngoài tài sản để lại cho con, cha còn có một vật quí giá là chiếc áo này. Tuy nó cũ nhưng rất quí. Cha xin con sau này dù có khổ sở, nghèo túng đến mấy, con có bán gì thì bán, chứ đừng bao giờ bán cái áo này. Nói xong ông cụ qua đời. Ðúng như cụ tiên đoán, vài năm sau bạc tiền, tài sản tiêu tan hết. Không hiểu anh ta nhớ lời cha trăn trối hay là vì cái áo quá cũ bán không được nên anh ta giữ cái áo đó lại. Hôm ấy không còn cái nào mặc nữa, nên anh ta lấy nó ra mặc, anh có cảm giác sao nó hơi nặng, anh sờ vào thấy hơi cộm. Anh tò mò cắt chỉ, mới biết đó là 1 viên ngọc. Anh bình tâm nhớ lại lời cha và chính nhờ viên ngọc đó mà anh xây dựng lại cuộc sống.
Tôi nghĩ, kể câu chuyện này nhà hiền triết không có ý nói về giá trị kinh tế, giá trị vật chất, mà có ý muốn nói viên ngọc ấy nó có một giá trị tinh thần. Nghĩa là sự khôn ngoan, sự minh triết trong đời sống. Khi người ta có được sự khôn ngoan, sự minh triết thì cũng cuộc sống này, cũng biến cố này thôi, nhưng người ta sẽ nhìn bằng cặp mắt mới, và có một thái độ mới đối với cuộc đời.
Các nhà hiền triết đông phương có lẽ cũng rất gần với Tin Mừng, khi giúp chúng ta khám phá ra điều này: nhờ sự khôn ngoan, tất cả những gì mà tôi có, tiền bạc, sắc đẹp, tài năng, địa vị chỉ là những cái tôi có ở bên ngoài, chứ không là chính bản thân tôi. Vì sao thế? Bởi vì nó không thường hằng và vĩnh cửu, nó chỉ có mặt trong một giai đoạn ngắn rồi nó sẽ biến mất. Ví dụ: Chúng ta có giữ được mãi sắc đẹp đến khi ta 90 tuổi không? Chúng ta có giữ được tiền bạc, của cải khi mình nằm trong quan tài không? Chúng ta có giữ được bằng cấp tri thức khi đã nằm dưới ba tấc đất không? Chắc chắn nó không thường hằng, nó không vĩnh cửu, cho nên nó ở ngoài tôi chứ nó không làm nên chính tôi.
Giá trị của con người không hệ tại ở cái mình có, mà chính là ở cái mình làm. Giáo Hội dạy như vậy. Khi người ta có một cái nhìn khôn ngoan và minh triết trong cuộc đời, thì thái độ sống cũng sẽ thay đổi. Ðối với chúng ta tất cả sự khôn ngoan và minh triết đó được đúc kết cụ thể nơi một con người có tên là Giêsu. Ðấng vô cùng cao sang giàu có, nhưng Ngài đã tự ý khước từ tất cả để trở nên nghèo khó. Nhờ sự nghèo khó của Người mà chúng ta được giàu có. Vậy sống theo sự khôn ngoan của người Kitô hữu, là đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu.
Ðiều tôi muốn chia sẻ hôm nay là tầm nhìn mới, để dẫn đến một thái độ mới trong cuộc sống. Ðó mới là Tin Mừng. Bởi vì Tin Mừng không phải là bài học luân lý mà Tin Mừng là một sự thay đổi tầm nhìn về cuộc sống. Chính sự thay đổi tầm nhìn mới sẽ dẫn đến một cách sống mới. Chúng ta hãy cầu nguyện để được ơn khôn ngoan, ơn minh triết cho đời mình. Ðừng giằng co để rồi bỏ Chúa mà quay gót như anh thanh niên trong Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi để ý thức lại đức tin của mình. Và chúng ta hãy sống lại đức tin đó một cách mạnh mẽ hơn trong đời sống của mình.
Mc.10,17 -30
Cách nay một thời gian ngắn tôi có gặp một anh bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học, xong cao học, có công việc làm tương đối tốt. Thế nhưng anh lại nói với tôi, anh đã nung nấu trong tim mình ước mơ được làm linh mục. Ước mơ, nhưng lại đắn đo suy nghĩ: khi làm linh mục thì những khả năng chuyên môn của mình đã tích lũy bao nhiêu năm nay có còn sử dụng được không? Ði con đường như thế có đúng không? Những băn khoăn đúng, tốt.
Khi nghe anh bạn trẻ tâm sự, tự nhiên tôi liên tưởng đến hình ảnh anh thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay. Thánh Marcô kể anh thanh niên này rất giàu. Trong cuộc đời có những người làm giàu bằng những thủ đoạn bất lương. Nhưng anh thanh niên này giàu có mà rất lương thiện. Bằng chứng khi Chúa Giêsu hỏi anh có giữ các giới răn, đừng trộm cướp, đừng gian dối, phải thảo kính cha mẹ, anh ta đã trả lời: Thưa Thầy những chuyện này tôi đã giữ từ tấm bé. Xét về mặt đạo đức thì anh thanh niên này rất tốt, rất hiền lành, đến nỗi Chúa Giêsu nhìn anh một cách rất âu yếm.
Rất giàu, sống rất sung túc nhưng anh vẫn cảm thấy còn thiếu vắng một cái gì trong tâm hồn cho nên mới tìm đến và hỏi: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?". Ví dụ anh thanh niên này làm giàu bằng cách bất lương, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng: lương tâm anh bị cắn rứt, nên anh muốn ăn năn sám hối.
Như vậy khi anh thanh niên này hỏi Chúa như thế. Ðiều đó hàm nghĩa rằng: Ở chính sự giàu có đó vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng cho hạnh phúc của con người. Anh thanh niên cảm thấy thế, nhưng khi được Chúa Giêsu vạch ra con đường để cho anh đi đến hạnh phúc viên mãn, thì anh lại không vui và quay gót bỏ đi "Anh chỉ còn thiếu có một điều là hãy về bán hết tài sản của cải, chia cho người nghèo rồi đến đây theo Ta".
Rõ ràng anh thanh niên này đứng trước sự giằng co. Cảm nhận được sự thiếu vắng trong tâm hồn nên đã đi tìm. Nhưng khi nghe trả lời thì lại quay gót. Một sự giằng co trong tâm hồn rất lớn. Tôi nghĩ rằng sự giằng co ấy cũng chính là sự giằng co trong mỗi chúng ta, có thể ở nhiều mức độ khác nhau.
Theo Tin Mừng ghi, chắc có lẽ chúng ta sẽ nghĩ sự giàu có của anh thanh niên ấy là của cải về vật chất là tiền bạc. Nhưng tôi đọc bản văn bằng tiếng Latinh dịch ra có nghĩa là sự sở hữu. Từ sở hữu có nghĩa rất rộng, không chỉ là sở hữu của cải vật chất, nó cũng có thể là sở hữu tri thức, sở hữu sắc đẹp, sở hữu tài năng, sở hữu địa vị xã hội. Mỗi chúng ta đều có những sở hữu đó và mình cảm thấy rất khó khăn khi phải khước từ những sở hữu đó để sống hoàn toàn cho Chúa, sống trọn vẹn như Chúa Giêsu đã gọi.
Chúng ta cảm nhận một sự giằng co. Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta vượt qua sự giằng co đó? Ðối với con người thì không thể không được, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự là có thể. Khi nghe câu này chúng ta liên tưởng đến những ân sủng của Chúa, nghĩa là ân huệ mà Chúa ban cho mình, sức mạnh Chúa ban để mình vượt qua những cám dỗ, vượt qua sự giằng co nội tâm. Nghĩ rất đúng.
Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một suy nghĩ đúng hơn. Ân sủng đây không chỉ là sức mạnh theo nghĩa quyền lực, hay theo nghĩa nội tâm. Nhưng ân sủng ở đây có nghĩa là ơn khôn ngoan, ơn minh triết.
Trong bài đọc hôm nay nói rằng ơn khôn ngoan quí hơn vàng bạc, hơn sắc đẹp, hơn tất cả mọi sự. Ðể cho dễ hiểu tôi xin kể một câu chuyện: Một nhà hiền triết kể: Ngày xưa có một người rất giàu có. Ông chỉ có một người con trai. Chính vì chỗ độc nhất như thế nên nó rất phá phách, ăn tiêu phung phí. Ông ta dạy bảo, khuyên can mãi chả được. Ông khổ tâm suy nghĩ: Cứ đà này thì một mai ta nằm xuống, con ta sẽ khổ lắm. Vì thế ông ta mới lấy viên ngọc quí nhất của gia đình, khâu vào trong cái lai áo đã cũ. Trước khi qua đời ông gọi đứa con đến và nói: Cha chết đi, ngoài tài sản để lại cho con, cha còn có một vật quí giá là chiếc áo này. Tuy nó cũ nhưng rất quí. Cha xin con sau này dù có khổ sở, nghèo túng đến mấy, con có bán gì thì bán, chứ đừng bao giờ bán cái áo này. Nói xong ông cụ qua đời. Ðúng như cụ tiên đoán, vài năm sau bạc tiền, tài sản tiêu tan hết. Không hiểu anh ta nhớ lời cha trăn trối hay là vì cái áo quá cũ bán không được nên anh ta giữ cái áo đó lại. Hôm ấy không còn cái nào mặc nữa, nên anh ta lấy nó ra mặc, anh có cảm giác sao nó hơi nặng, anh sờ vào thấy hơi cộm. Anh tò mò cắt chỉ, mới biết đó là 1 viên ngọc. Anh bình tâm nhớ lại lời cha và chính nhờ viên ngọc đó mà anh xây dựng lại cuộc sống.
Tôi nghĩ, kể câu chuyện này nhà hiền triết không có ý nói về giá trị kinh tế, giá trị vật chất, mà có ý muốn nói viên ngọc ấy nó có một giá trị tinh thần. Nghĩa là sự khôn ngoan, sự minh triết trong đời sống. Khi người ta có được sự khôn ngoan, sự minh triết thì cũng cuộc sống này, cũng biến cố này thôi, nhưng người ta sẽ nhìn bằng cặp mắt mới, và có một thái độ mới đối với cuộc đời.
Các nhà hiền triết đông phương có lẽ cũng rất gần với Tin Mừng, khi giúp chúng ta khám phá ra điều này: nhờ sự khôn ngoan, tất cả những gì mà tôi có, tiền bạc, sắc đẹp, tài năng, địa vị chỉ là những cái tôi có ở bên ngoài, chứ không là chính bản thân tôi. Vì sao thế? Bởi vì nó không thường hằng và vĩnh cửu, nó chỉ có mặt trong một giai đoạn ngắn rồi nó sẽ biến mất. Ví dụ: Chúng ta có giữ được mãi sắc đẹp đến khi ta 90 tuổi không? Chúng ta có giữ được tiền bạc, của cải khi mình nằm trong quan tài không? Chúng ta có giữ được bằng cấp tri thức khi đã nằm dưới ba tấc đất không? Chắc chắn nó không thường hằng, nó không vĩnh cửu, cho nên nó ở ngoài tôi chứ nó không làm nên chính tôi.
Giá trị của con người không hệ tại ở cái mình có, mà chính là ở cái mình làm. Giáo Hội dạy như vậy. Khi người ta có một cái nhìn khôn ngoan và minh triết trong cuộc đời, thì thái độ sống cũng sẽ thay đổi. Ðối với chúng ta tất cả sự khôn ngoan và minh triết đó được đúc kết cụ thể nơi một con người có tên là Giêsu. Ðấng vô cùng cao sang giàu có, nhưng Ngài đã tự ý khước từ tất cả để trở nên nghèo khó. Nhờ sự nghèo khó của Người mà chúng ta được giàu có. Vậy sống theo sự khôn ngoan của người Kitô hữu, là đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu.
Ðiều tôi muốn chia sẻ hôm nay là tầm nhìn mới, để dẫn đến một thái độ mới trong cuộc sống. Ðó mới là Tin Mừng. Bởi vì Tin Mừng không phải là bài học luân lý mà Tin Mừng là một sự thay đổi tầm nhìn về cuộc sống. Chính sự thay đổi tầm nhìn mới sẽ dẫn đến một cách sống mới. Chúng ta hãy cầu nguyện để được ơn khôn ngoan, ơn minh triết cho đời mình. Ðừng giằng co để rồi bỏ Chúa mà quay gót như anh thanh niên trong Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi để ý thức lại đức tin của mình. Và chúng ta hãy sống lại đức tin đó một cách mạnh mẽ hơn trong đời sống của mình.