TIẾNG CHUÔNG Ở PHƯƠNG XA.
Trên đảo cách biển hai hải lý sừng sững một ngôi miếu, bên trong có một ngàn quả chuông vừa lớn vừa nhỏ do danh gia nổi tiếng thế giới thuần đúc, mỗi khi có một trận gió nổi lên hay mưa to bão táp, thì tất cả các quả chuông trong miếu liền hoà vang một bản nhạc giao hưởng, làm cho tâm trí của người nghe như được gột sạch.
Qua mấy thế kỷ, hòn đảo này cùng với miếu và chuông cùng nhau chìm sâu dười đáy biển. Căn cứ vào truyền thuyết thời xưa, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không gián đoạn, duy chỉ có những người chú tâm lắng nghe mới nghe được.
Có một thanh niên rất kích động khi nghe được truyền thuyết này, bèn quyết tâm lắng nghe tiếng chuông, anh ta ngồi đối diện nơi chỗ miếu trên bờ biển luôn mấy ngày, toàn tâm lắng nghe, nhưng chỉ nghe được tiếng sóng vỗ bờ. Anh ta bèn chuyển toàn lực, muốn gạt bỏ tiếng sóng vỗ, để nghe tiếng chuông vang, nhưng tất cả đều phí công vì giữa trời đất cũng chỉ có một âm thanh của biển.
Lại cố gắng như thế nhiều ngày...
Lúc anh ta cảm thấy thất vọng, bèn đi nghe lời các trưởng lão trong thôn làng, hứng chí nồng hậu kể rõ truyền thuyết này, vả lại có người trong họ đã nghe qua, có thể chứng minh đây là chuyện thật. Thế là anh ta lại điểm lên niềm hy vọng.... ....nhưng nhiều tâm huyết bỏ ra mấy tuần lại hết hy vọng, anh ta càng thêm suy sụp.
Cuối cùng anh ta quyết định không thử lại nữa, có lẽ số mạng anh không có cơ may để nghe được tiếng chuông kêu, và có lẽ truyền thuyết không đúng sự thật. Anh ta thừa nhận mình thất bại, dự định sẽ trở về nhà, gần đến ngày đi, anh ta đi đến chỗ thường ngụ bên bờ biển, cáo biệt biển, trời, gió và mấy cây dừa. Anh ta nằm dài trên bãi cát, chăm chú nhìn bầu trời, lắng nghe âm thanh của biển ấy, không cần biết là âm thanh nào. Đem mình ném vào trong đó liền phát giác ra tiếng hú của sóng biển, giây phút đẹp đẽ khiến cho người ta phải lắng nghe, anh ta liền nhanh chóng đắm mình trong âm thanh ấy mà quên mất ranh giới của mình, cảm nhận sâu sắc sự yên lặng mà âm thanh này hình thành trong tâm của anh ta.
Trong chỗ sâu thẳm của yên lặng, anh ta nghe được âm thanh tinh tang của quả chuông nhỏ phát ra, và các quả chuông khác cũng vang vọng lên, ngay lập tức hợp âm của ngàn quả chuông tấu lên đẹp đẽ không thể bì được, lòng của anh ta, sự hăng hái của anh ta vừa kinh ngạc vừa phấn khởi.
Suy tư:
Một ngàn cái chuông bị chìm xuống biển cả mấy trăm năm, nhưng người ta vẫn cứ nghe được âm thanh hợp tấu của nó, với điều kiện là phải thật chú ý lắng nghe.
Tiếng kêu trong sa mạc của thánh Gioan Tiền Hô cách đây hơn hai ngàn năm vẫn còn vang lên trong tâm hồn của người Ki-tô hữu: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần,” nhưng mấy ai biết thưởng thức được tiếng kêu ấy để sám hối, để dọn đường cho Nước Trời đến !
Lởi của thánh Gioan Tiền Hô vẫn sang sảng vang lên trong các nhà thờ, trong các buổi học hỏi Thánh Kinh, trong những lần cầu nguyện, nhưng mấy ai chú ý lắng nghe !
Thế gian là một biển rộng với rất nhiều âm thanh của ảo tưởng và hiện thực, người ta đi tìm hạnh phúc ảo tưởng trong thế giới hiện thực nên đau khổ vẫn cứ xảy ra, chiến tranh vẫn cứ bùng nổ và nghèo đói vẫn cứ là như bóng mây u ám bao trùm lên những người nghèo khổ bất hạnh. Lời của thánh Gioan Tiền Hô không phải là ảo tưởng nhưng là hiện thực, ăn năn sám hối không phải là ảo tưởng nhưng là thực tại, và Nước Trời đã đến gần cũng không phải là ảo tưởng, nhưng là một thực tại đang ở giữa trần gian, đó chính là Đức Chúa Giê-su đã đến trong thế gian và lời của Ngài chính là Lời ban sự sống đời đời cho những ai biết lắng nghe và thực hành Lời ấy...
--------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
![]() |
| N2T |
Trên đảo cách biển hai hải lý sừng sững một ngôi miếu, bên trong có một ngàn quả chuông vừa lớn vừa nhỏ do danh gia nổi tiếng thế giới thuần đúc, mỗi khi có một trận gió nổi lên hay mưa to bão táp, thì tất cả các quả chuông trong miếu liền hoà vang một bản nhạc giao hưởng, làm cho tâm trí của người nghe như được gột sạch.
Qua mấy thế kỷ, hòn đảo này cùng với miếu và chuông cùng nhau chìm sâu dười đáy biển. Căn cứ vào truyền thuyết thời xưa, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không gián đoạn, duy chỉ có những người chú tâm lắng nghe mới nghe được.
Có một thanh niên rất kích động khi nghe được truyền thuyết này, bèn quyết tâm lắng nghe tiếng chuông, anh ta ngồi đối diện nơi chỗ miếu trên bờ biển luôn mấy ngày, toàn tâm lắng nghe, nhưng chỉ nghe được tiếng sóng vỗ bờ. Anh ta bèn chuyển toàn lực, muốn gạt bỏ tiếng sóng vỗ, để nghe tiếng chuông vang, nhưng tất cả đều phí công vì giữa trời đất cũng chỉ có một âm thanh của biển.
Lại cố gắng như thế nhiều ngày...
Lúc anh ta cảm thấy thất vọng, bèn đi nghe lời các trưởng lão trong thôn làng, hứng chí nồng hậu kể rõ truyền thuyết này, vả lại có người trong họ đã nghe qua, có thể chứng minh đây là chuyện thật. Thế là anh ta lại điểm lên niềm hy vọng.... ....nhưng nhiều tâm huyết bỏ ra mấy tuần lại hết hy vọng, anh ta càng thêm suy sụp.
Cuối cùng anh ta quyết định không thử lại nữa, có lẽ số mạng anh không có cơ may để nghe được tiếng chuông kêu, và có lẽ truyền thuyết không đúng sự thật. Anh ta thừa nhận mình thất bại, dự định sẽ trở về nhà, gần đến ngày đi, anh ta đi đến chỗ thường ngụ bên bờ biển, cáo biệt biển, trời, gió và mấy cây dừa. Anh ta nằm dài trên bãi cát, chăm chú nhìn bầu trời, lắng nghe âm thanh của biển ấy, không cần biết là âm thanh nào. Đem mình ném vào trong đó liền phát giác ra tiếng hú của sóng biển, giây phút đẹp đẽ khiến cho người ta phải lắng nghe, anh ta liền nhanh chóng đắm mình trong âm thanh ấy mà quên mất ranh giới của mình, cảm nhận sâu sắc sự yên lặng mà âm thanh này hình thành trong tâm của anh ta.
Trong chỗ sâu thẳm của yên lặng, anh ta nghe được âm thanh tinh tang của quả chuông nhỏ phát ra, và các quả chuông khác cũng vang vọng lên, ngay lập tức hợp âm của ngàn quả chuông tấu lên đẹp đẽ không thể bì được, lòng của anh ta, sự hăng hái của anh ta vừa kinh ngạc vừa phấn khởi.
Suy tư:
Một ngàn cái chuông bị chìm xuống biển cả mấy trăm năm, nhưng người ta vẫn cứ nghe được âm thanh hợp tấu của nó, với điều kiện là phải thật chú ý lắng nghe.
Tiếng kêu trong sa mạc của thánh Gioan Tiền Hô cách đây hơn hai ngàn năm vẫn còn vang lên trong tâm hồn của người Ki-tô hữu: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần,” nhưng mấy ai biết thưởng thức được tiếng kêu ấy để sám hối, để dọn đường cho Nước Trời đến !
Lởi của thánh Gioan Tiền Hô vẫn sang sảng vang lên trong các nhà thờ, trong các buổi học hỏi Thánh Kinh, trong những lần cầu nguyện, nhưng mấy ai chú ý lắng nghe !
Thế gian là một biển rộng với rất nhiều âm thanh của ảo tưởng và hiện thực, người ta đi tìm hạnh phúc ảo tưởng trong thế giới hiện thực nên đau khổ vẫn cứ xảy ra, chiến tranh vẫn cứ bùng nổ và nghèo đói vẫn cứ là như bóng mây u ám bao trùm lên những người nghèo khổ bất hạnh. Lời của thánh Gioan Tiền Hô không phải là ảo tưởng nhưng là hiện thực, ăn năn sám hối không phải là ảo tưởng nhưng là thực tại, và Nước Trời đã đến gần cũng không phải là ảo tưởng, nhưng là một thực tại đang ở giữa trần gian, đó chính là Đức Chúa Giê-su đã đến trong thế gian và lời của Ngài chính là Lời ban sự sống đời đời cho những ai biết lắng nghe và thực hành Lời ấy...
--------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
