Chúa Giêsu là bậc Thầy của mọi thầy, nên Ngài khôn khéo dùng những câu chuyện và hình ảnh rất gần gũi với đời sống, để diễn tả những huyền nhiệm cao siêu của Nước Trời. Hạt giống Lời Chúa được gieo rắc vào tâm hồn mỗi tín hữu, và nó cần phải lớn lên để trổ sinh hoa trái.

Khi đảo mắt nhìn khắp cánh đồng, người ta nhận ra mảnh đất tốt nhờ những dấu hiệu tự nhiên nơi có màu xanh tươi của cỏ cây hoa lá. Vậy đất tốt không có nghĩa là đất sạch trơn không có cây cỏ, trái lại có cây cỏ xum xuê hơn những nơi khác. Bác nông phu nào muốn gieo trồng ở đất đó, việc trước tiên là phải dọn dẹp cho sạch những cây cỏ dại hiện có và gieo trồng vào đó những hạt hoặc cây giống tốt. Rồi tiếp theo là bao nhiêu cố gắng chăm nom, vun tưới thường xuyên mỗi ngày hay cứ vài ba ngày. Thế mới mong những gì mình đã gieo trồng sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.

Vậy cuộc sống của mỗi Kitô hữu cũng thế, nếu lòng chúng ta ngay từ đầu là một mảnh đất tốt, thì hãy biết cảm tạ ơn Chúa, nhưng không có nghĩa là ta không cần gắng công ra sức chi hết. Trái lại phải hết sức dọn dẹp thật sạch sẽ mọi thú tính hư hèn tự nhiên của con người, để chuẩn bị thật kỹ lưỡng hầu đón nhận Lời Chúa, và tiếp tục chăm sóc thường xuyên từng ngày cho đến kỳ đâm bông kết hạt. Còn nếu lòng chúng ta là vệ đường, đá sỏi hay đầy gai góc bụi rậm, thời công việc dọn dẹp chuẩn bị lại càng khó khăn gấp trăm lần hơn. Tóm lại dù ta là đất như thế nào đi nữa, vẫn cần phải gắng sức thường xuyên đến cùng, thì Lời Chúa mới có thể sinh lợi như thánh ý Ngài. Nếu ai ỷ lại mà thờ ơ chểnh mảng, thì Lời Chúa hoặc sẽ chết hoặc bị cớm nên không sinh được bông hạt tươi tốt.