Người ta thuật lại một câu chuyện kể về Mẹ Têrêsa Kolkata, Ấn Độ - tên cũ là Calcutta - như sau…

Một ngày nọ, sau một ngày làm việc giữa những người cùng khổ, Mẹ Têrêsa thấy những thiện nguyện viên của mình có vẻ mệt nhọc chán chường trong công tác tông đồ, Mẹ kể cho họ nghe câu chuyện sau đây:

Có một người đi du lịch nọ, lạc lối trong một vùng hẻo lánh khô cằn, chiếc xe của ông bị hết xăng mà ông lại không biết đường ra. Chỉ còn lại một nơi ẩn trú an toàn là một tu viện và trong tu viện nầy phương tiện di chuyển duy nhất là một con lừa còm. Khách du lịch nài nỉ các tu sĩ giúp ông ra khỏi vùng nầy. Các tu sĩ với lòng hảo tâm đã tặng cho ông luôn con lừa nầy, sau khi đã căn dặn ông như sau: “Ông hãy nhớ cho kỹ: Khi nào ông muốn con lừa tiến tới thì nói: ‘Tạ Ơn Chúa’, còn khi nào muốn con vật dừng lại thì nói: ’Amen, Amen’. Khách du lịch vui mừng tiếp nhận con lừa và những lời chỉ dẫn cặn kẽ của các tu sĩ. Ông hớn hở lên đường.

Đoạn đầu diễn ra tốt đẹp cho đến khi khách du lịch thấy mình đang đứng trước một vực thẳm. Trong cơn hốt hoảng, ông la lên: ‘Amen, Amen’. Thế là con vật dừng lại đúng lúc. Trong cơn vui mừng vì được thoát chết, ông lại thốt lên: ‘Tạ Ơn Chúa’. Thế là con lừa lại theo lệnh chủ mà lao xuống vực…


Mẹ Têrêsa dừng lại ở đây.

Câu chuyện mang lại cho nhiều người xung quanh một trận cười thoải mái và người cười nhiều nhất không ai khác hơn là Mẹ Têrêsa. Lúc nào trên môi Mẹ cũng có nụ cười đi kèm với ba chữ: ‘Tạ Ơn Chúa’. Mẹ sẽ được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn lên hàng Chân Phước vào ngày 19.10.2003 tại Thánh Đô Rôma, đúng vào dịp Đức Thánh Cha mừng kỷ niệm 25 năm triều đại Giáo Hoàng của Ngài.

Cách nay không lâu, tôi đã viết một bài với tựa đề: “Chuyện Một Chuyến Đi”. Mượn câu chuyện của người du lịch, tôi muốn kể về một chuyên đi khác… Tôi tạm đặt tên là “Chuyện Chuyến Đi Thứ II”

Vào tháng 8 năm 1997 trong chuyến đi nghỉ hè sang Ấn Độ, tôi đã được hân hạnh gặp Mẹ Têrêsa Kolkata mà tôi đã không ngờ rằng, trong đời tôi lại có diễm phúc gặp Mẹ - Một người Mẹ đạo đức sắp được Tôn Phong Chân Phước - Bậc Đáng Kính - Blessed - trong cuộc đời dù chỉ “Một Giờ” và hơn nữa được hânh hạnh hiện diện trong ngày Mẹ được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II Tôn Phong Chân Phước tại thánh đô Rôma, kinh thành muôn thuở của Giáo Hội Mẹ Thánh của chúng ta.!

Tôi đã ước ao từ lâu là muốn sang Ấn Độ để gặp Mẹ Têrêsa, Kolkata nhưng không quen với bất cứ ai ở xứ “Càri Cay Ấn Độ” nầy… Nhưng qua sự Quan Phòng của Thiên Chúa, tại giáo xứ Highgate, thuộc Tổng Giáo Phận Perth có các nữ tu thuộc Dòng Tôi Tớ của Đức Mẹ đang phục vụ trong Tổng Giáo Phận Perth. Mỗi tuần ít là hai lần tôi đến dâng thánh lễ chiều cho các nữ tu tại Nguyện Đường của Nhà Dòng ở vùng Mt Lawley. Tôi nói với họ về ước nguyện của tôi… Họ sẵn sàng giúp đỡ tôi sang Ấn Độ nhưng phải nhờ người trung gian bà con của các Chị Dòng bên đó giúp tiếp. Vì Nhà Dòng Chính cũng như các cơ sở của Dòng Tôi Tớ của Đức Mẹ ở miền Nam Ấn Độ, còn Dòng của Mẹ Têrêsa thì ở Kolkata, về phía Bắc...

Vào trung tuần tháng 7 năm 1997, tôi quyết định lên đường. Cuộc hành trình cũng khá phức tạp và phải chấp nhận sự việc thường gặp phải là: Thiên Định - Trời Định - Chúa An Bài - trong mọi biến cố của cuộc đời thường thấy xảy ra là: Hên, Xui, May, Rủi… Thật đúng là như vậy, nhưng tôi tin rằng tất cả đều là do “Chúa Quan Phòng hay An Bài”.

Trước khi rời Perth, tôi đã điện thoại sang Kolkata và xin được phép đến gặp Mẹ ít là một lần trong thời gian tôi ở Ấn Độ là một tháng. Tôi được một chị Dòng của Mẹ cho biết là hiện thời sức khoẻ không cho phép Mẹ có những cuộc tiếp kiến trong lúc nầy. Tuy nhiên điều kiện đuợc gặp Mẹ cũng tùy thuộc vào quyết định của bác sĩ hằng ngày khi chẩn mạch cho Mẹ… Chị Dòng xin tôi cho số phone và địa chỉ ở những nơi mà tôi sẽ cư ngụ ở Ấn Độ, để nếu như tình trạng sức khoẻ của Mẹ khả quan và bác sĩ cho phép thì Nhà Dòng sẽ liên lạc với tôi. Đây là niềm hy vọng… cho dù mỏng manh…

Tôi lên đường trong niềm hy vọng mỏng manh đó… Nhờ sự giúp đỡ của các chị Dòng tại Perth, tôi đã đến phi trường Chennai và từ đó tôi được các chị Dòng hướng dẫn thăm rất nhiều cơ sở thiện nguyện của các chị ở rải rác khắp nơi, ngay cả những thôn làng quê mùa, nghèo đói và bệnh tật. Tôi cũng được sự giúp đỡ tận tình của Đức Giám Mục Giáo Phận Tuticorin và các linh mục tại Tòa Giám Mục. Mỗi ngày sau cuộc hành trình thăm viếng, tôi về Tòa Giám Mục ăn uống nghỉ ngơi, nhưng vẫn hồi hộp đợi chờ phone… từ Kolkata…. trong hy vọng… gần trọn một t tháng hè…

Vào ngày 10 tháng 8, sau một ngày đi thăm Một Trung Tâm Mù của Thiếu Nhi trở về nhà mỏi mệt, tôi được Đức Giám Mục Peter Fernandez cho biết là tôi có thể gặp Mẹ Têrêsa vào ngày 12.8 sau thánh lễ 5.00am sáng!? Bây giờ là chiều ngày 10.8 làm sao tôi có thể đi lên Kolkata kịp để gặp Mẹ? Chuyến bay về Perth vào trưa ngày 12.8. Phương tiện di chuyển bên Ấn Độ là cả một vấn đề phức tạp đủ thứ… không thể kể hết được…

Thấy tôi âu lo, Đức Giám Mục biết - theo kinh nghiệm địa phương của Ngài - là vấn đề di chuyển từ Tuticorin lên Kolkata không thể thực hiện trong một ngày bằng phương tiện công cộng được. Sau khi suy nghĩ, Ngài có nhã ý cho người tài xế riêng của Ngài và một linh mục trong Tòa Giám Mục lái xe của Ngài đưa tôi đi Chennai. Rồi sau đó, Các chị Dòng Nữ Tôi Tớ của Đức Mẹ ở Chennai sẽ book xe lửa từ đó cho tôi đi Kolkata… Tôi đón nhận những sự giúp đỡ tận tình nầy trong tâm tình yêu mến và tri ân…

Chúng tôi lên đường sáng sớm ngày 11.8, nhờ đi xe nên tôi có dịp ngắm cảnh đồng nội của những thôn làng từ thành phố Tuticorin đến……. thì xe bị bể thùng nuớc… Sau khi suy nghĩ… Linh mục đồng hành đã quyết định để người tài xế ở lại với chiếc xe ở dọc đàng cùng với một số tiền để anh tài xế lo việc sửa chữa… chúng tôi đón xe đò đi tiếp đến một thị trấn gần đó tìm tiệm sửa xe và nhờ họ đến kéo xe về garage sửa chữa… Chúng tôi tiếp tục đi xe đò và đi tiếp… Chiều hôm đó, hai anh em linh mục chúng tôi đã đến Nhà Dòng Chính của Tỉnh Dòng Nữ Tôi Tớ của Đức Mẹ ở Thành Phố Chennai…

Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, ngay tối hôm đó, người bạn linh mục đã đưa tôi ra ga xe lửa để đi Kolkata. Chúng tôi ngậm ngùi chia tay nhau tại sân ga Chennai và nghĩ đến cuộc hành trình để gặp Mẹ trên chuyến xe lửa đông chật người và cuộc hành trình trở về của người linh mục anh em và chiếc xe đang còn nằm ở đâu đó dọc đường… tôi đã không chợp mắt được trong suốt cuộc hành trình nầy, hồi hộp cũng có và lo sợ cũng có giữa những người hoàn toàn xa lạ trong chuyến xe lửa nầy.

Vì đã được sắp xếp trước, khi vừa đến ga xe lửa của thành phố Kolkata vào lúc 4.00am sáng ngày 12 tháng 8, một người đàn ông đã ra đón tôi về nhà ông… chỉ kịp bỏ hành lý và chỉnh trang bộ hình… vì qua một đêm trên xe lửa… chúng tôi đi bộ đến Nhà Dòng Chính của Mẹ Têrêsa, vào nhà nguyện, mặc áo lễ và đồng tế thánh lễ sáng tại Nguyện Đường Chính của Dòng…

Trong thánh lễ tôi nhìn thấy quá đông các Nữ Tu, Tập Sinh mà không nhận diện được Mẹ Têrêsa ở đâu. Tôi hơi chia trí trong phần đầu của thánh lễ. Nhưng khi tất cả cộng đoàn những người tham dự thánh lễ ngồi xuống nền nhà Nguyện để nghe Lời Chúa, tôi đã đảo mắt tìm xem Mẹ đang ngồi ở đâu? Bây giờ tôi mới thấy… Mẹ kìa… dáng Mẹ nhỏ bé, khiêm nhường, đang thu mình trong một góc cạnh của một trong các cửa ra vào… mà tôi đã không nhìn thấy khi cùng các Anh Em Linh Mục tiến vào Nguyện Đường dâng thánh lễ… Tôi dường như bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn tôi như một người khách lạ hiện diện trong thánh lễ hôm nay chăng?

Sau thánh lễ, các linh mục được gặp Mẹ ngay, bằng một cử chỉ yêu thương, Mẹ giơ tay ghi dấu thánh giá trên trán của từng linh mục, như sự chúc lành của một người mẹ hiền và trao cho mỗi Linh Mục một tấm hình lưu niệm của Mẹ với lời nguyện phía sau tấm hình nầy. Thông thường, sau khi nhận phép lành của Mẹ thì các linh mục sẽ được hướng dẫn sang phòng điểm tâm. Vì được dặn trước, tôi đứng lại… Mẹ sang phòng bên để tiếp những vị khách khác… Tôi cũng được gặp Mẹ lần thứ hai giữa nhóm người nầy.

Vì cũng đã được “mách trước”, cho nên, tôi được hân hạnh gặp Mẹ riêng một lần sau chót trong ngày và cũng là trong đời của tôi… Vì chị Dòng đẩy xe lăn của Mẹ là người từ Giáo Phận Tuticorin lên và chị là người bà con với vị Linh mục đã hướng dẫn tôi trong những ngày đã qua… Linh mục bạn đã phoned và căn dặn vị Nữ Tu nầy trước khi tôi tới Kolkata

Mẹ đã hỏi tôi từ đâu đến? Tôi trả lời với Mẹ là tôi đến từ Úc Châu. Mẹ nói tôi không phải là người Úc… “Vâng, tôi trả lời với Mẹ: “Con là người Việt Nam…” Mẹ đã cho tôi biết là Mẹ đã có ý muốn lập Dòng của Mẹ ở Việt Nam nhưng chính quyền đã không cho phép các chị Dòng định cư,cho nên các chị Dòng đã rời Việt Nam. Mãi cho đến hôm nay thì tôi đã được các linh mục bạn ở Việt Nam cho biết là các chị Dòng của Mẹ đã có những cơ sở đang hoạt động tại Quê Nhà.

Dựa trong cuốn sách viết về cuộc đời của Mẹ thì Mẹ đã viết gởi thơ xin Chính Phủ Việt Nam cho phép Mẹ đặt cơ sở Dòng của Mẹ ở đó. Tôi có chụp vài tấm hình với Mẹ trong dịp sang thăm Mẹ, nhưng vì phải dọn đồ qua những nhà xứ trong những năm gần đây, mãi tới nay, tôi cũng chưa tìm được những tấm hình quý báu nầy. Tôi hy vọng, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy… Vì đây là những bảo vật vô giá đối với đời tôi… Tôi được gặp một vị Thánh trong cuộc đời và tôi đã chạm đến Ngài và ít nhất tôi đã sống với vị Thánh nầy “MỘT GIỜ” trong đời của tôi.

Tôi có nói với Mẹ là một ngày nào đó tôi sẽ mời các chị Dòng của Mẹ sang Perth. Tôi biết là vào khoảng năm 1984, Mẹ đã đến Perth và cư ngụ tại Nhà Dòng Các Tôi Tớ của Đức Mẹ ở Mt Lawley, nơi mà tôi đã đến dâng thánh lễ hằng tuần trong nhiều năm, nhưng trong thời gian đó vì lý do nào đó, tôi không được biết, ước muốn của Mẹ chưa thực hiện được. Tôi vẫn nuôi ước mộng là làm sao cho tinh thần của Mẹ được trải rộng trên miền Tây Úc nầy. Nhưng trong thời gian phục vụ Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Perth, tôi không thể thực hiện được vì một vài lý do như bất đồng ngôn ngữ và cơ sở của Cộng Đoàn không cho phép…

Vào khoảng đầu năm 2002, tôi đã trình bày thỉnh nguyện lên Đức TGM Hickey xin bảo trợ các chị Dòng của Mẹ đến Giáo Xứ Bentley phục vụ. Vì tôi đã có điều kiện là ngôi Nhà Xứ cũ đang bỏ trống… Ngài đã chấp thuận và cũng đã thay mặt giáo xứ mời Dòng của Mẹ đến Giáo Xứ Bentley.

Vào tháng 5.2002, tôi sang Kolkata và dâng lễ tại bàn thờ đặt kế bên Ngôi Mộ của Mẹ Têrêsa. Lời đầu tiên, truớc khi bắt đầu thánh lễ cho Các Chị Dòng, Du Khách cũng như Khách Hành Hương, tôi hướng về ngôi mộ của Mẹ, như để nói với chính Mẹ, như người vẫn đang ở đâu đây - trong cõi hằng sống - rằng: “Thưa Mẹ, hôm nay con đến đây để thưa với Mẹ rằng, con đã hoàn tất điều con nguyện hứa với Mẹ, khi Mẹ còn ở trần gian. Giờ đây, xin Mẹ, - trên cõi trời - phù hộ cho các chị Dòng, con cái của Mẹ sẽ đến Bentley, cho giáo xứ của con và cho chính con nữa.”

Ngày 15.10.2002, ĐTGM Barry James Hicley, TGM Giáo Phận Perth đã chính thức làm phép và chấp nhận Ngôi Nhà Đầu Tiên của Dòng Mẹ Têrêsa Ấn Độ trong Giáo Xứ Santa Clara, Bentley được hoạt động trong giáo xứ cũng như thi hành những công tác Mục Vụ - Bác Ái khác trong phạm vi Tổng Giáo Phận dưới sự hướng dẫn tinh thần của Ngài. Trong ngày làm phép cơ sở đầu tiên nầy, tôi nhận thấy chỉ có khoảng 30-40 người hiện diện… Sau gần 1 năm, khi nhu cầu cơ sở và công tác bác ái đòi hỏi, vì ngôi nhà tạm ở trong khu vực Bently quá nhỏ cho 4 chị Dòng, họ đã mua một cơ sở khá rộng rãi và tiện nghi hơn cho nhu cầu làm việc bác ái của họ. Đức TGM Hickey đã đến và làm phép cơ sở nầy. Tôi nhận thầy số người đến tham dự hơn 100 người. Cám ơn Chúa tinh thần phục vụ đơn sơ của các Chị Dòng, họ vẫn tiếp tục cho đi những Nụ Cười, Thời Gian Phục Vụ không ngừng nghỉ và mỏi mệt của họ.

Tôi không có ý định đi tham dự lễ Tôn Phong Chân Phước của Mẹ tại Rôma, cho nên tôi đã đi nghi hè vào tháng 7 vừa qua. Trong dịp đi nghỉ hè, trong đoạn đường tôi đã đi, tôi đã có ước muốn thăm viếng và dâng thánh lễ tại một vài cơ sở Dòng của Mẹ Têrêsa ở đó đây như ở Sydney, Tennant Creek NT, Alice Springs và Darwin…. Đi đến đâu, tôi cũng thấy cách trang trí, đặc biệt là Nhà Nguyện, đều giống kiểu Nhà Nguyện Chính của Dòng ở Kolkata… từ vị trí Bàn Thờ Chính, Tượng Ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Tượng Đức Mẹ Ban Ơn đều đặt vị trí như nhau. Đặc biệt là chiếc ghế dài hay băng dài để tiếp những vị Thượng Khách Đạo Đời như Giáo Hoàng, Hồng Y… Tổng Thống, Thủ Tướng cho đến thứ dân….đều có kích thước giống như chiếc băng ghế dài mà tôi đã ngồi khi gặp Mẹ Têrêsa tại Nhà Dòng Chính ở Kolkata. Khi các chị Dòng của Mẹ đến Perth cũng xin tôi tìm người đóng chỉ một chiếc băng ghế đúng kích thước như vậy… thì ra tôi mới hiểu là thế! Hai gia đình Việt Nam đã giúp đóng chiếc ghế nầy và vài vật dụng khác cho Nhà Nguyện của Dòng.

Cách nay không lâu, tôi có viết một bài về “Chuyện Một Chuyến Đi”, tôi đã đi một đoạn đường khá dài và qua chuyến đi đó, tôi đã nghĩ là chỉ đồng hành với Đức TGM Hickey và Phái Đoàn Hành Hương từ Perth trong “tinh thần” dịp Mẹ Têrêsa được Phong Chân Phước tại Rôma… Nhưng, theo ý định Quan Phòng của Thiên Chúa, tôi nghĩ là vậy và sự cầu bầu của Mẹ Têrêsa chăng? Vì tôi đã không có ý định đi Hành Hương cho nên đã đi nghi hè tháng 7 vừa qua… Tôi có nói với ĐTGM là dịp Mẹ Têrêsa được tôn lên hàng Chân Phước là tôi sẽ không đi được. Tuy nhiên sẽ có những chương trình Thiêng Liêng trong giáo xứ cũng như tại Nhà Thờ Chính Toà trong ngày 19.10…

ĐTGM Hickey đã đôn đốc tôi tham gia chuyến Hành Hương với Ngài và chính Ngài tiếp xúc với Văn Phòng Tổ Chức Hành Hương để tìm cách giảm mọi chi phí… Tôi cũng thấy có những khó khăn vì đã không gia nhập Nhóm Hành Hương từ đầu… Tôi có đề nghị lại với Ngài là tôi chỉ sang dự lễ Phong Chân Phước rồi về lại Perth… thì đỡ tốn kém hơn… Nhưng Ngài lại muốn tôi đi trọn con đường Hành Hương với Ngài… với tư cách là một Linh mục Linh hướng của Nhóm. Thế là tôi được hiện diện trong ngày Mẹ được tôn vinh lên Bậc Đáng Kính - Chân Phước…

* HÀNH TRÌNH ĐƯỢC THÊM VÀO…

Bài viết sắp được gởi đi thì tôi nhận đuợc Email của Đức ông Đinh Đức Đạo, Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại ở Rôma báo tin vui là Đức Thánh Cha sẽ Tôn Phong Một số các vị Tổng Giám Mục, Linh Mục… lên Chức Vụ Hồng Y, trong số nầy có Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM Giáo Phận Sài Gòn cũng sẽ được vinh thăng Chức Hồng Y. Thế là tôi lại được hân hạnh tham dự Ngày Lễ Tấn Phong Hồng Y của Ngài tại Thánh Đô Rôma.

Một kỷ niệm khác nữa cũng trùng hợp cách hy hữu đó là vào tháng 3 năm 1998, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey trên đường từ Rôma về Perth, Ngài có nhã ý ghé Việt Nam một lần cho biết, trước là để thăm vài Linh mục Việt Nam mà trước kia đã cùng Ngài học tại trường Truyền Giáo Rôma và sau đó là đi thăm họ đạo Thủ Ngữ thuộc Địa Phận Mỹtho… Chuyến đi nầy chỉ vỏn vẹn có 3 ngày… nhưng cũng đầy ý nghĩa.

ĐTGM Hickey đến Phi Trường Tân Sơn Nhất chiều ngày 18.3.1998 và ngay sáng sớm hôm sau Ngài được hướng dẫn xuống Mỹtho và đi thêm một đoạn đuờng nữa để đến họ đạo Thủ Ngữ nơi tôi sinh trưởng và lớn lên. Ngài đòi cho bằng đuợc vào thăm ngôi nhà mà tôi đã ở với cha mẹ và các chị trước kia… Ngài chụp hình từ lò nấu cơm bằng đất cho đến chiếc giường tôi đã ngủ với cha của tôi…

Trưa ngày 19.3.1998, trên đuờng về Sài Gòn, Ngài đã ghé Toà Giám Mục Mỹ tho để dùng cơm trưa với Đức Cha Phó JBt Phạm Minh Mẫn và một số Cha tại Tòa Giám Mục. Chính ngày nầy, ĐGM JBt Phạm Minh Mẫn cho ĐTGM Hickey hay là Ngài được ĐTC Gioan Phaolô II Bổ Nhiệm lên chức Tổng Giám Mục của TGP Sài Gòn. Buổi chiều cùng ngày, Đức TGM Hickey gặp những người bạn cùng lớp của Ngài tại một giáo xứ ở Sài Gòn và ngày hôm sau, Ngài lấy chuyến bay về lại Perth.

Sau khi về lại Perth được một tuần sáng ngày thứ Bảy 28.3.1998, ĐTGM Hickey điện thoại cho tôi và Ngài muốn đến dâng thánh lễ tại Trung Tâm của Cộng Đoàn vào ngày Chủ Nhật 29.4.1998. Trong thánh lễ nầy, Ngài đã báo cho Cộng Đoàn Dân Chúa Việt Nam về tin bổ nhiệm mới của ĐGM JBt Phạm Minh Mẫn lên chức TGM của TGP Sài Gòn và Cộng Đoàn được xem những hình ảnh của Quê Hương và Giáo Hội Mẹ Việt Nam mà Ngài đã chụp và mang về cho Cộng Đoàn cũng như gia đình của chúng tôi.

Theo tin mới nhất tôi vừa nhận được từ văn Phòng Toà TGM Perth hôm nay cho biết, là lộ trình Hành Hương của chúng tôi trong những ngày ở Rôma sẽ thay đổi cho phù hợp với những biến chuyển mới như hiện nay. Vì tôi biết chắc rằng, ĐTGM Hickey lẽ nào lại không tham dự lễ Tấn Phong Hồng Y của ĐTGM George Pell? Ngoài ra, Ngài cũng quen biết khá nhiều với những vị sắp được Tấn Phong, trong số đó có ĐTGM JBt Phạm Minh Mẫn mà Ngài đã gặp? Thế là tôi cũng được “đồng hành” vào số những người sẽ có mặt ở Rôma trong dịp nầy.

Tôi sẽ có dịp gặp lại Đức Tân Hồng Y. Đây là lần thứ III tôi gặp Ngài. Lần đầu tiên tại Trung Tâm Hành Hương của Dòng Đồng Công, Hoa Kỳ… cùng với Phái Đoàn Hành Hương Việt Nam từ Úc Châu. Lần thứ II, tại Melbourne và tôi hy vọng, là sẽ gặp Ngài tại Thánh Đô Rôma, Kinh Thành Muôn Thuở của Giáo Hội Mẹ Thánh của chúng ta. Như thế lại thêm Một Hồng Ân mà Chúa sắp ban cho tôi trong quãng đường mà tôi sắp đi.Tuy nhiên, trước khi gởi bài viết nầy đi, tôi đọc thấy tin là Ngài không được Chính Quyền Việt Nam công nhận chức vụ Hồng Y mà Đức Thánh Cha đã trao ban… Có thể là Ngài sẽ không có mặt ở Thánh Đô???

Thay lời Kết:

Chiều ngày 12.8.1997, tôi đã có mặt ở phi trường Kolkata để đáp chuyến bay về Perth và sau một chặng nghỉ đổi chuyến bay tại phi trường Bangkok, tôi đã về đến Perth rạng sáng ngày 14.8.

Tại phòng đợi chờ của phi trường nầy tôi gặp hai chị Dòng của Mẹ Têrêsa, cũng đang đợi chờ chuyến bay đi Cuba? Tôi nghe họ tâm sự với nhau như sau: “Sáng nay trong Nhà Nguyện, nhìn thấy Mẹ yếu quá… dịp mình trở về Nhà Dòng Mẹ theo định kỳ - Luật Dòng 10 năm 1 lần - chắc tụi mình sẽ không còn gặp được Mẹ nữa”.

Đúng vậy, ngày 5.9.1997, Mẹ đã từ giã các chị em, con cái của Mẹ để về với Chúa.

Loa phóng thanh của phi trường loan báo cho những hành khách đi Cuba, chuẩn bị check-in trong vài phút. Tôi vội đứng lên tiến đến gần hai chị và đưa cho một trong hai chị những gì còn lại trong túi của tôi… Hai chị không dám nhận vì Luật Dòng không cho phép… vã lại hai chị cũng không biết tôi là ai… Tôi nói với hai chị rằng: “Hãy nhận thay cho người nghèo mà các chị phục vụ ở Cuba…” và tôi cũng nói thêm để hai chị yên tâm: “Tôi là một trong những linh mục đã đồng tế trong thánh lễ sáng nay tại Nguyện Đường của Dòng Mẹ…”. Trong nghẹn ngào, chúng tôi từ giã nhau và chỉ mong gặp nhau nơi quê trời vĩnh cửu…

Trong lần gặp gỡ Mẹ Têrêsa, tôi đã trao cho Mẹ một chút quà mọn của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc… Khi về lại Perth, Cộng Đoàn đã quyên góp những tặng vật đễ gởi sang giúp Ấn Độ. Hơn 100 thùng quà tặng đủ loại đã được gởi đi chia sẻ cho Dòng của Mẹ Têrêsa ở miền Bắc và Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ ở Miền Nam. Khi qua Hải Quan của Ấn Độ, họ khám thấy toàn là đồ mới… họ bắt hai nhà Dòng đóng thuế nhập khẩu…. hàng mới… Tôi đã Fax thư cho Hải Quan Ấn và chứng thật rằng Quà Tặng của CĐCGVN. Tây Úc. Thế là cả hai nhà Dòng đều nhận “Free” hơn 100 thùng quà nầy. Tất cả đều do lòng hảo tâm của Cộng Đoàn CGVN Tây Úc và một số Đồng Hương Việt Nam.

Tôi chân thành cám ơn lòng hảo tâm không ngừng của Anh Chị Em trong CĐCGVN, Tây Úc và Quý Đồng Hương. Trong dịp nầy, tôi xin cám ơn Cộng Đoàn, Quý Ông Bà, Cô Bác và những ai đã giúp đóng và chuyển những thùng Quà Tặng nầy. Xin Mẹ Thánh cầu bầu cùng Chúa ban cho CĐCGVN. Tây Úc, Anh Chị Em và Gia Đình muôn ơn lành.

Tôi vẫn tiếp tục trao ban Quà Tặng qua quỹ tiết kiệm hằng tuần của những gia đình trong Giáo xứ - Family Fast Fund - cho Dòng của Mẹ và những Dòng khác ở Ấn Độ, Bali, Nam Dương, Miến Điện, Việt Nam…

Trong chuyến đi Darwin, tôi có gặp hai chị Dòng của Mẹ đang phục vụ tại Tennant Creek, họ là người thuộc nước Papua New Guinea… Họ nói: “Chúng con là những nữ tu thuộc Dòng của Mẹ, nhưng chưa bao giờ chúng con được gặp Mẹ trong đời…”

Bốn Chị đang phục vụ tại Perth, cho dù họ thuộc bốn quốc tịch khác nhau; Úc, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Bangladesh, nhưng ngôn ngữ chính của họ là Nụ Cười, Tình Yêu và Phục Vụ quên mình như Mẹ. Tất cả các chị Dòng mà tôi đã gặp trên đất Úc trải dài, họ đã không đánh mất tinh thần mà Mẹ Têrêrsa đã trao ban cho họ. Thật đáng quý thay!

Một Nụ Cười nở trên môi

Là một “Ơn Chúa”

Được Đón Nhận và Chia Sẻ.

Một Nụ Cười tươi nở trên môi

Là một “Tin Mừng”

Được Đón Nhận và Loan Báo

Và nếu như Mẹ Têrêsa

Không ngừng thốt lên lời: “Tạ Ơn Chúa”

Thì Nụ Cười cũng là lời “Tạ Ơn Trong Mọi Sự”.


Lm Lý Phan Sinh

Giáo xứ Santa Clara, Bentley

Mùa Hoa Mân Côi năm 2003