Đã nhiều lần, tôi đọc tác phẩm: “Mỗi Ngày Một Tin Vui” không biết ai là tác giả. Tôi nhận được một loạt những cuốn suy niệm với tựa đề như trên từ Việt Nam gởi sang cũng không lâu lắm. Theo như tôi được biết thì một số Linh Mục ở quê nhà với vốn liếng ngoại ngữ rất thành thạo, đã chuyển ngữ một số sách báo Đạo Đức, Phụng Vụ trong nuớc. Nhiều bài chuyển ngữ rất có giá trị và hữu ích không những giúp cho giáo dân và ngay cả Linh mục nữa. Vì sau thời điểm của năm 1975, việc xin giấy phép Nhà Nước để xuất bản các sách báo về Tôn Giáo là cả một vấn đề. Cho nên, cuốn sách mà tôi nhận được cũng nằm trong diện nầy; không có tên tác giả cũng như nhà xuất bản mà chỉ có đề tựa như trên do một người bạn gởi sang Úc tặng cho tôi.Trong tác phẩm:”Mỗi Ngày Một Tin Vui” tôi đọc một trong những tư tưởng Chỉ Đạo của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II với nội dung như sau: “Đường là để đi và đi là để tới một điểm nào đó. Như thế, thông qua việc phục vụ con người, Giáo Hội mới có thể đạt đuợc cứu cánh nào đó”.Mượn câu nói nầy của Đức Thánh Cha, tôi muốn viết về “Chuyện Một Chuyến Đi 1” đầy ý nghĩa đề tặng cách riêng người bạn đồng hành với tôi trong Chuyến Đi Thứ I nầy và tất cả những ai tôi đã gặp trong suốt lột trình của Chuyến Đi Đầu Tiên đó. Những người bạn đã cùng tôi đồng hành, hãy tha thứ cho tôi vì đã đề cập đến bạn hay những người liên hệ xa gần trong bài viết nầy.Cách nay hơn 5 năm... tôi có đọc báo Việt - Úc cũng như xem trên các Đài Truyền Hình nhiều ngày tháng đề cập đến một người Việt Nam bị bắt vì tội chủ mưu giết người và sau nhiều phiên tòa xử, anh bị kết án tù chung thân... Vụ xử và phán quyết của Toà Án như đã xong nhưng những liên hệ chung quanh vụ án cho tới giây phút nầy vẫn khó phai nhoà trong tâm khảm những người Việt Tỵ Nạn, nhất là người Việt Nam Công Giáo, đặc biệt là ở Tiểu Bang Sydney hay những vùng lân cận.

Tôi còn nhớ rất rõ, vào khoảng cuối tháng 11 năm 1984, người đang bị kết án tù chung thân nầy đã đến Perth để tham dự lễ Phong Chức Linh Mục của tôi vào ngày 1.12.1984. Tôi chỉ biết Anh qua sự giới thiệu của hai Linh mục cùng đi với Anh sang dự lễ phong chức của tôi năm đó trong ngày họ đến Perth. Khởi sự từ ngày đó tôi biết Anh và sau đó, tôi cũng có dịp gặp Anh vài lần tại Sydney hoặc ở Perth. Có lần Anh đến Perth để cùng đấu tranh để xin Tổng Trưởng Di Trú tiếp nhận Nhân Đạo những đồng bào tỵ nạn của chúng ta tại Hồng Kông đang bị cưỡng bức hồi hương.Cũng trong thời gian đó, tôi đã xin sự giúp đỡ của Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey, lúc đó Ngài còn là Giám Mục Giáo Phận Geraldton, can thiệp cho dự án “Cứu Nguy”. Ngài đã viết thơ thỉnh nguyện và tự nguyện dâng hiến những mẫu đất cách thành phố Geraldton khoảng 90 cây số thuộc giáo phận của Ngài - gần Dongara - để làm nơi tạm cư cho đồng bào của chúng ta. Nhưng dự án đó đã không được Sở Di Trú chấp thuận.Sau nầy, tôi được biết thêm là Anh đã trở thành một “Nghị Viên của Hội Đồng Thành Phố…” hay gì gì đó… Tôi không rõ danh gọi mà tôi dùng để ám chỉ chức vụ của Anh có đúng chăng? Trong thời gian sau nầy, tôi có dịp đến Sydney, nếu Anh biết tôi ở đâu thì Anh cũng dành cho tôi một sự “Tao Ngộ”. Có những lần Anh đã giúp “support” bằng những lá thư hoặc điện thoại tại văn phòng của tôi khi Anh đến Perth để xin Đại Diện của Bộ Di Trú ở Canberra, Thái Lan hoặc đâu đó tái cứu xét những trường hợp mà tôi hoặc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc bảo lãnh đồng bào ở các trại tỵ nạn mà bị “Úc Xù”. Ít nhất là Anh cũng đã giúp tôi cứu được những trường hợp bảo lãnh bị trục trặc được trót lọt.Vào khoảng đầu tháng 6 năm nay, tôi có dịp gặp Anh Chị Hoàng văn Long, thuộc giáo đoàn ở Marrickville tại Perth, khi Anh Chị sang thăm người con gái là cháu Ly, tôi có tỏ bày ước muốn của tôi với Anh Long là muốn thực hiện “Một Chuyến Đi”. Anh Long hứa sẵn sàng giúp tôi thực hiện chuyến đi nầy.Tôi đã đến Sydney vào trung tuần tháng 7 vào một buổi tối. Khi bước chân vào Trung Tâm của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Revesby thì tôi đã thấy một nhóm người đang hội họp trong phòng. Sau nầy tôi mới bíết đó là Anh Chị Em Cursillitas đang họp... Tôi thấy có Anh Long có mặt trong nhóm người nầy. Thế là tôi mừng… Chưa hẹn mà đã gặp… Thề là tôi phải canh chừng xem khi nào họp xong để gặp Anh Long vì Anh chưa biết là tôi đã đến Sydney rồi…Sau khi đã bàn thảo mọi chương trình thì Anh Long hứa sẽ sắp xếp công ăn việc làm để đưa tôi đi thăm người bạn tù mà tới lúc đó tôi cũng chưa biết là Anh đang bị giam ở đâu nữa. Tôi chỉ biết một điều là tôi được phép thăm Anh, nhưng phải đến Sydney rồi mời đuợc báo cho biết là sẽ đi dâu để thăm người bạn nầy. Trước khi đến Sydney thì tôi đã đọc báo và được biết thêm Anh đang đã bị “Chuyển Trại” và bị “Biệt Giam” vì thêm tội mốc nối tổ chức bên ngoài… để “Vượt Ngục”. Khi đến Sydney, tôi đã tiếp xúc ngay với Department of Justice như đã được chỉ dẫn khi còn ở Perth.Ngày hôm sau, Anh Long lấy một sickday - nếu là nói dối thì xin Chúa tha cho Anh vì long bác ái Anh chỉ muốn giúp tôi toại nguyện ước, chứ không làm thiệt hại ai?? - hai anh em trực chỉ Goulburn. Chúng tôi rời Trung Tâm CGVN ở Revesby lúc 6.00am sáng - Giờ Sydney đi trước Perth 3 tiếng - Đêm đó tôi ngủ chập chờn vì sợ trễ giờ “Thăm Nuôi” cho nên phải mượn đồng hồ báo thức và lúc thức giấc hai con mắt cay quá vì thiếu ngủ. Tính giờ của Perth là mới 2 giờ sáng là phải lo thức rồi...

Đang ngồi ở phòng ăn của Trung tâm Revesby chờ Anh Long đến đón thì gặp Cha Peter Mai Đào Hiền trên cầu thang đi xuống. Ngài hỏi tôi “Đi đâu mà sớm thế?” Tôi cũng hỏi lại Ngài, Cha đi đâu mà lại cũng đi sớm thế? Ngài trả lời: “Đi lọc máu” - Còn tôi thì cũng thú thật với ngài: “My Mission”: “Đi thăm tù”.Khi ra đến xe rồi Anh Long hỏi tôi là có đem Mình Thánh Chúa không? Tôi trả lời là không vì tôi biết những trại tù biệt giam không cho phép đem bất cứ cái gì vô. Nhưng Anh Long bảo tôi: “Cha cứ đem hờ”. Thế là tôi lại trở vô Nhà Nguyện của Trung Tâm và “Đem Thầy Theo trong “Pyx” mà Anh Long đã đưa cho tôi mượn.Trời Goulburn sáng hôm đó, có lẽ khoảng 0 độ. Lúc đó là 9.00am. Anh Long phải ngồi trong xe đợi tôi dưới bầu trời khá lạnh. Trong lúc chờ đợi làm thủ tục, tôi lạnh run cả người, tôi ngó ra carpark thì thấy Anh Long đang ra khỏi xe và đi bách bộ cho đỡ lạnh. Anh phải chờ tôi hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ giữa giá lạnh. Cám ơn Anh Long thật nhiều qua những hy sinh quý báu nầy nhé. Tất cả anh em mình chỉ vì yêu Thầy và mang Thầy đến cho tha nhân!Sau những thủ tục căn bản về an ninh, tôi đã vào được và gặp được người bạn nầy. Lời đầu tiên mà Anh nói với tôi: “Cha! con đang trân mình để khỏi khóc”. Sau hơn 5 năm 4 tháng... hôm nay con có dịp tiếp xúc với một Linh Mục Đồng Hương thứ hai đó là Cha!”. Anh nói tiếp, “khi được hỏi là con có quen Lm nào ở Perth không? Thì con đã trả lời ngay là có quen Lm… và họ đã báo cho con là Cha sẽ vào sáng nay”. Tôi bảo anh là cho tôi xem tay của anh vì đọc báo thấy tả là anh bị còng khi chuyển qua trại nầy. Tay anh không có vết gì chứng tỏ là anh bị xiềng xích.

Sau một giờ trò chuyện, tâm sự “Giờ Thăm - Nuôi” được báo là sắp kết thúc trong 5 phút nữa. Tôi đã trao cho Anh “Thầy Chí Thánh” của chúng ta, với công thức: “Anh …, đây Thầy Chí Thánh Giêsu, Ngài đến thăm Anh từ Trung Tâm của CĐCGVN Revesby và sẽ ở với Anh. Phúc cho Anh được Ngài ngự đến”. Anh đã quỳ xuống trong thinh lặng và đón nhận “Thầy làm của “Nuôi Thiêng Liêng” sau khi đọc:” Lạy Chúa, con chẳng đáng”. Tôi kết thúc bằng phép lành trên anh.

Lời cuối Anh nói với tôi là Anh chịu đựng nỗi gian khổ trong biệt giam, nhưng còn hơn 100 người đồng hương khác nữa trong những trại tập thể cũng đang bị giam chung quanh khu vực nầy, họ cũng rất cần đến “Thăm Nuôi Tinh Thần”.

Kết thúc “Ngày Thứ Tư - Ngày Thăm Nuôi”, tôi được vinh dự tham dự “Đại Hội Ultreya với Quý Cha Linh Hướng và cùng Anh Chị Em Cursillistas và tham dự Tiệc Thánh Thể tại Hội Trường của giáo xứ Lakemba tối hôm đó.

Trước chuyến đi thăm tù, tôi phải trải qua những cuộc phỏng vấn của những cơ quan liên hệ... Đó là những thủ tục bình thường phải theo nếu muốn vào thăm tù nhân. Thủ tục sẽ đơn giản hay rườm rà, tùy đối tượng tù phạm mà chúng ta xin thăm.Tôi cũng đã trải qua những nghi ngại, khuyên nhủ của đồng hương là không nên đi thăm “Người Tù Nguy Hiểm Nầy”. Tôi đã từng đi thăm tù ở Perth vào nhiều trại giam khác nhau về hình sự. Có cả người coi giữ tù nhân ngồi sát bên. Tôi đã chứng kiến cảnh thăm nuôi qua cửa sổ. Người tù mà tôi vừa đi thăm về, tôi được phép bắt tay, trao ban Thầy Chí Thánh và ngồi trong một căn phòng không ai canh giữ. Tôi chỉ muốn thực hiện một vài điều Thầy đã dạy chúng ta trong Tin Mừng: “Cho dù một bát nước lã…” Thầy vẫn không quên huống chi chúng ta đem Thầy đến với Anh Chị Em của mình. Chúng ta còn thực hiện lời Giáo Hội khuyên: “Một Trong Mười Bốn Mối - Viếng Kẻ Tù Rạc”. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Thầy Chí Thánh cũng như Giáo Hội là Mẹ Thánh không bảo chúng ta chỉ cho kẻ “Có Đạo - Bát Nuớc” hay chỉ đi thăm “Kẻ Tù Rạc - Công Giáo”.Rời Sydney, tôi có dịp đến Darwin. Một vùng đất xa xôi của Bắc Úc, trong thời gian gần hai tuần, tôi chứng kiến những hy sinh cao quý của AC Ngô Văn Nhơn lo cho cháu Dũng hơn 10 năm nay, sau một tai nạn thể thao, cháu nằm liệt giuờng và mọi sự săn sóc, ăn uống… đều tùy thuộc vào cha mẹ và người khác. Cao quý thay những mẫu gương tuyệt của những người cha và người mẹ Việt Nam để con cháu chúng ta suy nghĩ, học hỏi và yêu mến, phụng dưỡng các ngài cho phải đạo làm con…Một đoạn đường khác mà tôi cũng đã vượt qua, đó là ngồi xe Bus trên 40 tiếng đồng hồ trong môt lộ trình đi và về hơn 3.500kms để gặp lại môt nguời bạn xa nhau hơn 10 năm đang ở Alice Springs. Đó là Thầy Phó Tế Vincent An. Khi đến Darwin, tôi mới biết là Thầy đang phục vụ tại Alice Springs. Cộng Đoàn nhỏ bé Darwin, hy vọng sẽ mừng Tân Linh Mục Vincent vào một ngày rất gần đây. Một Cộng Đoàn tuy nhỏ, nhưng đầy sức sống linh động, đang mỏi mòn mong chờ một Linh mục Việt Nam... coi sóc.

Cám ơn những ân tình mà Cộng Đoàn CGVN ở Darwin đã dành cho tôi nhé. Xin Chúa chúc lành cho công việc làm ăn của Anh Chị Em. Qua những hy sinh phục vụ của Cha Tâm, từ Mỹ qua, mặc dù tôi chưa gặp Ngài, vì lúc tôi đến Ngài đã về lại Mỹ nghỉ hè, nhưng qua những chia sẻ của Thầy Sáu Vincent An đoạn đường mà tôi đã đến với Anh Chị Em tuy dài thật - Hơn 5.000kms - trong những ngày ở Darwin và Alice Springs - nhưng không đáng gì khi so sánh hay nghe kể lại hằng mấy trăm cây số mà các Ngài đã lái xe xuyên rừng, băng suối ngàn đến từng bộ lạc xa xôi hằng tuần, hằng tháng để phục vụ Dân Thánh Chúa là những thổ dân ở xa xôi.

Tôi cám ơn Quý Cha trong Ban Tuyên Úy ở Sydney đã tạo cho tôi một nơi tạm dừng nghỉ trong chuyến đi đầy ý nghĩa. Đặc biệt cám Cha Tuyên Úy Trưởng Dominic Nguyễn văn Đồi đã cho phép tôi dâng lễ và chia sẻ tại giáo đoàn Cabramatta và Cha Trần văn Trợ, SJ đã ưu ái nhường cho tôi chia sẻ trong thánh lễ của Đại Hội Ultreya tại Lakemba. Cũng trong chuyến đi nầy, tôi đã gặp lại một người bạn thân sau hơn 32 năm, anh đang trong những giây phút cuối của cuộc lữ hành trần gian tại bệnh viện Fairfield để có cơ hội - qua thiên chức linh mục - ban cho Anh một phép lành đầu tiên và cũng là lần cuối. Tạm biệt bạn Giuse Điều nhé! Hẹn nhau trên chốn Quê Trời.Cám ơn những nghĩa tình của Anh Chị Em trong Phong Trào tại Sydney đã đưa đón trong những ngày lưu trú với Anh Chị Em. Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính mình. Thánh Phaolô đã viết: “Chúng ta cần bổ khuyết những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của - Thầy Chí Thánh - Chúa Kitô”. Điều đó có nghĩa là Tin Mừng của Thầy Chí Thánh không bao giờ thay đổi, nhưng Tin Mừng nầy phải được loan báo bằng Ngôn Ngữ, bằng Cuộc Sống của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Giữa một xã hội chỉ có tin buồn của thất vọng, chúng ta sẽ loan báo Tin Mừng của lòng chân thật, của phục vụ quên mình, quảng đại.Sống Tin Mừng của Thầy Chí Thánh, chúng ta phải đi ngược dòng đời, chúng ta phải can đảm tiến bước cho dù chúng ta chỉ là “Mầm non trong một rừng già đang ngã đổ” nhưng chúng ta tin rằng Thầy đang đồng hành với chúng ta, như chính Ngài đã đồng hành trong túi của tôi đi vào “Thăm Nuôi” một người tù biệt giam và Ngài đã ở lại trong tâm hồn nguời tù mang số... 287…

Giáo Xứ Santa Clara, BentleyPerth - Tây Úc.