Những Mảng Ðời Nối Tiếp

Có lẽ đã trải qua nhiều cơn khủng hoảng trong đời sống, tôi biết tìm đến Chúa, và cuối cùng mọi sự cũng sẽ qua đi và cuộc sống bình thường trở lại, có phần khá hơn. Vài lần tôi quen, không còn hoảng sợ trước những thay đổi nữa, nhất là không cố níu kéo lại những gì mình đã quen thuộc và thoại mái trước đó.

Cách đây mấy tháng, khi được biết hãng cho mình nghỉ việc, tôi chỉ bàng hoàng mất mấy phút, sau đó bình tĩnh lại, và ngay sáng hôm sau tôi đã tận hưởng ngay cái thú cứ nằm trên giường mà ngủ cho đã giấc. Cuộc sống coi như “chắc ăn” của ngày hôm qua đã không còn nữa. Cuộc sống ngày hôm nay trở đi là bếp bênh, vô định. Tôi có cảm tưởng như một mảng đời tự dưng lìa khỏi cuộc sống của mình và trôi đi thật nhanh., thật xa và mình sẽ không bao giờ còn thấy nữa. Mảng còn lại vẫn phải đủ sức để trôi, nhưng không biết về đâu.

Thế rồi đang sống thảnh thơi ngon trớn được vài tháng, thì lại phải vào khuôn vào phép, sáng sáng dậy đi làm. Hãng mới này khó số 1. Sáng vào có mặt trước 8 giờ 30. Sau 9 giờ là không được ăn uống ngay tại bàn làm việc nữa. Ly uống nước bắt buộc phải có nắp đậy. Áo khoác ngoài, dù, mũ… phải bỏ vào tủ áo sát tường vào kéo cửa lại cho kín. Cái khổ nhất hàng ngày của tôi là phải mặc “đồ lớn” trở lại như cả hơn chục năm trước đây. Sau này đa số các hãng đã cho ăn mặc lè phè, nhiều năm nay tôi đi làm chỉ mặc quần loại vải dày, áo sơ-mi hoặc áo thung có cổ bẻ, tay xách thùng đồ nghề đựng laptop, trông đúng là …thợ chuyên môn. Bây giờ mua sắm quần áo “gồ ghề” không kịp, bao nhiêu quân áo thoải mái giờ chỉ còn mặc vào cuối tuần. Mấy bữa đầu chưa quen, mặc “đồ lớn” vào thấy như chị nhà quê đóng bộ vào trông nản hết sức. Vậy chứ chỉ vài bữa sau là quen mắt, có lẽ một phần nhờ vô sở thấy ai cũng vậy, thành cũng thấy thoải mái luôn.

Bân rộn ngay từ những ngày đầu, cho nên mảng đời tưởng chừng được thoải mái của mấy tháng vừa qua cũng trôi nhanh mất tiêu, không còn để lại chút dấu vết nào. Mảng đời của những ngày đi làm ăn mặc lè phè cũng đã trôi mất từ lâu, nhưng tôi không cảm thấy tiếc nuối chi cả. Mảng đời mới bây giờ là đi làm phải nghiêm chỉnh từ cách ăn mặc cho đến việc tuân theo các luật lệ trong khi làm việc, là trở lại với vacation chỉ vỏn vẹn có 2 tuần, là số lương ít hơn trước chút đỉnh nhưng đủ bắt buộc tôi phải cắt giảm việc chi tiêu. Bao nhiêu vấn đề tôi phải tìm cách thích ứng cho những ngày tháng trước mặt, nhưng bù lại thì tôi cũng có được những điều kiện thuận tiện hơn, như hãng mới gần nhà hơn, đường đi ít bị kẹt xe, việc làm và bạn đồng nghiệp thì đã quá quen vì trước đây tôi đã làm consultant cho hãng này một thời gian.

Rất nhiều mảng đời đã trôi khỏi cuộc sống của tôi như thế, và chỉ còn cách nắm lấy mảng đời còn lại để trôi theo dòng nước đang chảy xiết, để rồi cũng tới được chỗ nước lặng sóng êm. Nhờ đó tôi có cơ hội phát triển khả năng thích ứng của mình nhiều hơn.

Lúc đầu, các con tôi cũng để ý và lo ngại cho tôi khi thấy có sự khác biệt trong cách tôi chuẩn bị đi làm vào buổi sáng, và nhân cơ hội này tôi giải thích cho con mình hiểu rằng chuyện tôì có thích hoàn cảnh mới hay không, đó không phải là vấn đề. Ðiểm quan trọng là tôi có dùng cơ hội này để làm tăng khả năng thích ứng của mình hay không. Tôi học được triết lý này khi coi phim Fist of The Legend do Jet Li thủ vai chính. Ở cuối phim,. khi Jet Li trong vai Chen Zhen và vị võ sư người Nhật quần thảo nhau không phân thắng bại, hai tay võ nghệ cao cường tưởng sẽ cố hạ thủ nhau cho bằng được, nhưng họ đã bất chợt ngưng lại và ngỏ lời thán phục nhau. Chen Zhen tỏ ra hết sức ngưỡng mộ vị võ sư, nhưng ông ta thành thực trả lời, và cũng để trao tặng cho Chen Zhen một bí quyết. Ðó là phải chú tâm quan sát các thế võ của đối phương và nhanh chóng tìm cách thích ứng. Chính tôi đã học và áp dụng bí quyết ấy trong đời sống của mình. Khi hoàn cảnh thay đổi bất ngờ, thay vì hoảng hốt, khổ sở, hoặc cố níu kéo lại những gì trước đó, tôi cần quan sát và tìm cách thích ứng. Thích ứng được sớm chừng nào, càng có lợi chừng đó. Thử nhìn lại những người tị nạn nơi đất khách quê người đã nhanh chóng khởi đầu lại mọi sự ra sao. Tuy lúc đâu rất khó khăn vất vả, nhưng sau đó hầu hết đã có được cuộc sống khá đầy đủ, thoải mái trong một thời gian ngắn. Ðiều này cho thấy càng thích ứng với hoàn cảnh mới sớm chừng nào, càng chóng đạt được sự an vui hoặc dễ chịu, hay bớt đau khổ sớm chừng đó, kể cả những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi có cơ hội để phấn đấu và phát triển khả năng thích ứng của mình. Khả năng thích ứng, cũng như mọi khả năng khác, đều do Chúa ban, và Ngài ban thêm nhiều hơn nữa khi tôi sẵn sàng phấn đấu trong tinh thần phó thác và cậy trông. Khi xưa Mẹ Maria là mẫu người sẵn sàng thích ứng với hoàn cảnh khó khăn của mình một cách tuyệt vời nhờ Mẹ được đầy tràn ơn Thiên Chúa, xin Mẹ cầu khẩn cho chúng con biết cậy nhờ ơn Chúa để vượt qua mọi khó khăn, thử thách nơi trần gian này. Amen.