Lối Ngôi Lời vào đời

Trời vào thu, gió mát đưa người về Techny, Illinois dự lễ Vĩnh khấn của 6 thầy Dòng Ngôi Lời. Các thầy Carlos María de Guzmán, Jr., Thăng Hoàng, John Hùng Lê, Carlos Macatangga, Herman Manuel, và Andrej Poukhaev đã tuyên hứa với Thiên Chúa trước mặt bề trên và Hội thánh suốt đời sống khiết tịnh, khó nghèo, và vâng phục theo nội qui của Dòng. Cộng đoàn đặt tay trên các thầy nguyện hát xin Chúa Thánh Thần ban vạn ơn nghìn cách để các thầy sống trọn lời tuyên hứa hôm nay. Khởi đầu một giao ước đẹp tuyệt vời Chúa ơi!

Lời Chúa trong các bài đọc mà các thầy cùng cộng đoàn cử hành hôm nay đã diễn tả khởi đầu của mối giao ước tuyệt vời ấy. Nếu như bài đọc một (Sách Giê-rê-mi-a 1:4-9) phác họa bức tranh Thiên Chúa gặp gỡ trao đổi và ấn tín sai đi kẻ Chúa chọn làm ngôn sứ để công bố lời Chúa, thì bài đọc hai (Sách Công vụ Tông Đồ 4: 32-35) lại là chất liệu tô vẽ nổi bật tính tông truyền qua hình ảnh cộng đoàn tín hữa đầu tiên sống bằng Lời và một lòng một ý hiệp thông với các tông đồ trong ân sủng của Thánh Thần. Bức tranh ấy được thành hình bởi một sức sống mãnh liệt qua Tin mừng của Thánh Gioan (Chương 1: 1-5, 9-14, 16-18) đặt trọn vẹn tâm điểm vào Đức Giêsu, Ngôi Lời làm người và ở giữa muôn người.

Rất rõ ràng, ông Giê-rê-mi-a đã hết sức ngỡ ngàng khi Thiên Chúa đến gặp gỡ ông. Cho dẫu ông có bàng hoàng thốt lên “con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” nhưng khi được Thiên Chúa trấn an “Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi” thì ông Giê-rê-mi-a đã được đóng ấn tín làm phát ngôn viên của Thiên Chúa. Rất hiển nhiên, nếu không “nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban” thì công vụ của các Tông Đồ đã chẳng thể gieo trồng và thu lượm hoa trái dồi dào, và Hội Thánh chẳng thể tiếp tục sứ mạng tông truyền mãi đến hôm nay và sẽ được tiếp nối đến tận mai này.

Hôm nay, người được sai đi tiếp nối sứ mạng tông truyền của Hội thánh chẳng thể thờ ơ hờ hững chối từ ân sủng và vô tình phớt lờ quên lãng sự thật. Sự thật chỉ được tỏ hiện cho những tấm lòng không ngừng khao khát kiếm tìm thiện mỹ nơi Thiên Chúa, nên cứ mãi phải đặt tâm điểm tìm kiếm nơi Ngài. Ân sủng được trao ban cho những ai thao thức khiêm tốn đặt mình trọn vẹn trong sự quan phòng của Ngài để được gặp gỡ Thiên Chúa và để được sai đi. Được sai đi trong thế gian với ràng buộc của giao kết giữa sức người tối thiểu và yếu đuối mong manh với đòi hỏi tối đa và mạnh mẽ quyết liệt của Phúc âm không phải là chuyến đi bấp bênh may ít rủi nhiều. Tuy nhiên, hành trình theo Chúa cũng chẳng quá đậm đà lãng mạn đủng đỉnh bước đi giữa hai hàng cỏ hoa ngập lối.

Bước chân rao giảng có lắm khi đặt chân đến chốn lạ nơi người ta “chẳng chịu đón nhận” cũng phải cố “rũ bụi” chốn cũ để tiếp tục lên đường. Hành trình truyền giáo nhiều khi đòi hỏi phải quên mình tối đa để hội nhập rồi đến khi bắt đầu hân hoan hòa nhập thì lại được gọi đến một vùng đất lạ để tiếp tục ưu tư gầy dựng. Lại biết đâu, khi mùa gieo trồng canh tác bao lao khó đang vào độ gặt hái, thành công đang lấp ló ửng hồng như bình minh huy hoàng trỗi dậy thì lại phải thu dọn hành trang lên đường nhận sứ vụ mới. Nhìn về phía trước như thế chẳng phải tiêu cực bi quan thiển cận lắm đâu!

Nhìn xem lễ Vĩnh khấn hôm nay với những hoa và thiệp, quà mừng và lời mừng, bà con dòng tộc họ hàng bạn hữu, linh mục, tu sĩ. Người người đến chung vui. Niềm vui của cả hội Dòng và Hội thánh. Niềm vui không chỉ của những người hiến thân mà còn lan tỏa đến những ai cộng tác với quá trình dâng hiến ấy. Thế nhưng, khi đêm về lặng lẽ nơi nguyện đường thanh vắng nhìn lên Thập giá mới thấy và thấu được chỉ có duy nhất một Thiên Chúa là đối tượng để dâng hiến, duy nhất một con đường thập tự để bước lên, duy nhất một tiêu chuẩn Ngôi- Lời- làm- người để mời gọi nhập thế. “Chỉ còn đó một mình Chúa một mình con” là phút giây ngơi nghỉ của đời dâng hiến.

Đời sống của người tu sĩ sẽ “không có vợ để yêu thương không có con để nâng đỡ” (từ của cha Giám tỉnh, dùng trong bài giảng lễ Khấn) nên sẽ có lúc cảm giác thấy cô đơn, khi đó là lúc hình ảnh Đức Giêsu trong vườn cây dầu độc thân độc thoại với Chúa Cha cần được nung nấu trong tâm trí để sưởi ấm. Vì “không có vợ để yêu thương không có con để nâng đỡ” nên sau những ngày nhiệt thành sẽ có những chiều về mỏi mệt, khi đó là lúc hình ảnh “Đức Giêsu tách mình khỏi đám đông tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi và cầu nguyện” cần được gợi nhớ để an ủi. Và nếu tại “không có vợ để yêu thương không có con để nâng đỡ” mà lắm khi cảm thấy những giá trị lao động tháng ngày khốn khó chẳng hiển hiện một sắc màu thành công lợi lộc, trái lại còn bị dèm pha tị hiềm từ những người cộng tác thân quen nhất thì chính lúc đó hơn bao giờ hết cần phải thấy tôn ý Thiên Chúa thật lớn lao để mọi sự trở nên nhỏ bé như chính Đức Giêsu đã sống cách trọn vẹn.

Khi vào đời bằng hành trang mang tên Giêsu thì chẳng gì khác hơn Ngôi Lời để rao giảng. Khi Đức Giêsu là ngọn hải đăng duy nhất để định hướng thì cần luôn bám chặt mắt nhìn vào chính Người để khỏi lạc lối. Khi Đức Giêsu duy nhất là Sự Thật thì chẳng thể tìm đâu một tấm gương khác trong suốt hơn bằng chính đôi mắt của Người. Nhờ đôi mắt của Đức Giêsu mà môn đệ Phêrô đã thức tỉnh, để khóc, để ăn năn, và cũng từ đôi mắt ấy thông điệp yêu thương của Đức Giêsu đã vực Phêrô dậy, kéo Phêrô đứng lên, và mời gọi Phêrô đi tới.

Thế nên, hy vọng tương lai cho đảm bảo tín trung của cam kết đoan hứa hôm nay là nhận chân giá trị chính mỗi người môn đệ là cầu nối tiếp lối để Ngôi Lời vào đời trong từng giây phút sống. Chỉ là cầu nối thôi, và vững trụ nhờ ân sủng tiếp nối ân sủng từ sự sung mãn của Thiên Chúa ban tặng nhưng không.