AI KHÔNG THÍCH ÐƯỢC TRÌU MẾN ?

Cách đây lâu lắm rồi, gia đình tôi có nuôi một con chó thuộc loại Dalmation rất khôn, chúng tôi đặt tên là con Ðốm. Tôi rất thương súc vật, nhưng chỉ chăm sóc chúng đầy đủ chứ không thích đùa giỡn với chúng, và tôi đòi hỏi chúng phải có kỷ luật (!). Con Ðốm này thuộc loại to lớn và rất thích đùa giỡn. Có lẽ đùa giỡn là cách để nó tỏ ra thân thiện với mọi người. Mỗi khi tôi ra vườn là nó chồm lên người tôi, phải vưà la vừa xua nó xuống thì tôi mới có thể tưới cây hay cắt rau được. Nó cũng làm như thế với cả những người khách tới nhà chơi. Có lần đứa con nhỏ của tôi vừa lẫm chẫm bước ra sân đã bị con Ðốm vật nhẹ cho ngã lăn ra rồi đùng chân đè thằng bé xuống không cho đứng dậy. Con tôi càng khóc thì con Ðốm càng như khoái chí. Tôi đâm ghét cái tánh “vô kỷ luật” của con Ðốm từ dạo ấy và hay la mắng, xua đuổi nó. Sau này có một hôm tôi thấy nó cứ đứng mãi ở một góc vườn khá xa, ve vẩy đuôi nhìn tôi mà không dám lại gần, tôi đưa tay vẫy nó lại thì nó vẫn cứ đứng yên và ánh mắt có vẻ sợ sệt. Lúc đó tôi cảm thấy thương nó quá, vì nếu tôi vẫn gần gũi chơi đùa với con Ðốm thì nó đã luôn quanh quẩn bên tôi chứ đâu có sợ sệt đứng tuốt đàng xa như vậy.

Bây giờ tôi không nuôi chó mèo gì hết, nhưng hễ đến nhà mấy người em có nuôi chó, thì chó của họ đã quen nên chạy ra mừng tôi. Lần nào tôi cũng vuốt ve chúng, nhìn vào mắt chúng một cách trìu mến, và chúng cũng biết áp sát vào người tôi như để tận hưởng sự trìu mến của một người dành cho mình. Con út tôi cũng nuôi một con cá vàng. Cái bình cá để ở bên cạnh cái máy pha cà phê của tôi. Buổi sáng khi pha cà phê, tôi thả vào bình cá ít đồ ăn bột và nhìn ngắm con cá sung sướng đớp đớp, trong khi tôi chờ những giọt cà phê đen đậm chảy từ từ. Nếu tôi chỉ cho cá ăn vi bổn phận rồi bỏ đi ngay, thi sẽ không hưởng được sự đồng điệu hài hoà trong giây phút “tôi ngắm nhìn cá vui sướng ăn những gì tôi cho cá”. Chỉ vài ngày là cá quen lệ, hễ trông thấy tôi là tung tăng bơi lại gần, miệng táp táp lia lịa để đòi ăn.

Chó mèo, chim cá còn biết thích tôi biểu lộ sự trìu mến với chúng. huống chi những người chung quanh tôi. Nhưng biểu lộ một sự trìu mến với ai không có nghĩa là tôi rất ưa thích người đó. Càng không phải là sự biểu lộ của tình cảm yêu thương lãng mạn như tôi hiểu trước đây (và có lẽ nhiều người hiểu như thế). Ðón nhận một sự triù mến của ai đó cũng y hệt như vậy.

Tôi nhận ra điều này do hoàn cảnh của đời sống. Cách đây khoảng 10 năm, tôi bắt đầu một đời sống độc thân …bất đắc dĩ với 4 đứa con. Bỏ ra ngoài những đau khổ, lúc đầu tôi tưởng mình từ đây sẽ thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự thương yêu của người chồng. Những người bạn thân của tôi đều ở xa. Tôi cũng không dễ kiếm được ai làm bạn ở vùng này, vì những người cùng lứa tuổi mà tôi quen biết đều có gia đình, tôi chỉ có thể giao du với họ nếu tôi cũng có người phối ngẫu bên cạnh. Rốt cuộc tôi chỉ còn gia đình, gồm con cái, các em, và bố mẹ của tôi. Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn thấy đời sống tình cảm của tôi khá bình thường, vì tôi luôn cảm thấy được lòng thương yêu của bố mẹ, các em,và con cái dành cho mình. Những người bạn thân ở xa thì tôi vẫn liên lạc qua điện thư va điện thoại, và tôi cảm thấy được sự yêu thương và cảm thông cũng như quan tâm của họ dành cho mình. Tuy có một điều hơi khác, là trước kia tôi có thể tâm sự bất cứ điều gì với người phối ngẫu của mình, còn bây giờ tôi chỉ có thể tâm sự với những người trong gia đình tới một giới hạn nào đó, và với bạn thân thì đỡ bị giới hạn hơn. Nhưng chung chung thì những tình cảm mà tôi nhận được từ người thân và bạn bè không khác gì mấy với những tình cảm mà tôi nhận được từ người phối ngẫu lúc trước. Những người thân thương này cũng tỏ ra an tâm khi thấy tôi sống vui vẻ trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Tôi gọi những tình cảm này là affection, và tôi dịch là “sự êm áp” mà mọi người dành cho mình.

Nhưng nếu tôi nói “sự êm áp” thì nghe không quen tai với mọi người so với “sự trìu mến”. Có lẽ tôi nên nói rằng khi mình dành cho ai một sự trìu mến, thì người đó cảm thấy một sự êm áp, thoải mái. Tôi cảm kích sự êm áp từ ai đó, thì chắc chắn những người khác cũng cảm kích khi tôi dành cho họ sự trìu mến. Vậy tôi dành cho người khác sự trìu mến bằng cách nào? Ðiều này thật khó nói. Theo tôi, đó không phải chỉ là một cử chỉ tỏ bày, mà còn là cái cốt cách của một người mà mọi người khác cảm nhận được. Một cốt cách bao dung, dịu dàng, sẵn sàng lắng nghe để cảm thông và bênh đỡ, che chở. Thử tưởng tượng tôi ở bên cạnh một người với cốt cách như vậy. Chắc chắn khi tôi lầm lỗi, người ấy không lên án hay bắt bẻ. Nếu tôi làm điều gì sai quấy mà không biết, người ấy sẽ nghiêm khắc nhưng nhỏ nhẹ bảo ban. Khi buồn tôi tìm đến người đó để được cảm thông và an ủi. Khi tôi đau bịnh về thể xác hoặc tâm hồn, người đó sẽ giúp tôi gắng sức vượt qua được. Muốn học điều gì từ người đó, tôi sẽ được chỉ bảo tận tình. Thử hỏi tôi có bao giờ muốn rời xa một người có cung cách tuyệt vời như thể? (Khi những bạn trẻ hỏi tôi nên chọn người bạn đời ra sao, tôi cũng trả lời rằng: “Hề bạn ở bên cạnh một người bạn khác phái và cảm thấy vô cùng thoải mái, thì đó là dấu hiệu bạn có thể chọn người đó làm người bạn đời của mình và sẽ ít bị lầm lẫn.”)

Bạn biết ai có cái cốt cách như tôi vừa diễn tả không? Tôi biết một người, người đó từng sống ở một nơi rất xa và sanh trước tôi hơn 2000 năm lận! Nhưng “cốt cách” của người đó vẫn luôn ở bên tôi và bên cạnh mọi người. Người đó tên là Giêsu! Con người Giêsu như được diễn tả trong Kinh Thánh và trải qua hơn 2000 năm đã dành cho biết bao người sự trìu mến, êm áp. Những gì tôi không thể tâm sư với người thân hay bạn bè, thì tôi nói hết với người bạn Giêsu này, và tôi luôn nhận được sự cảm thông, ủi an và nâng đỡ của Ngài. Tôi hy vọng mình càng sống gần với con người Giêsu thì dần dần cốt cách của Ngài sẽ lây sang tôi, để tôi có thể dành cho mọi người sự trìu mến, êm áp mà có lẽ ai cũng muốn để cảm thấy cuộc đời thật đáng sống. Mong thay!